Sợi Chỉ Kí Ức - Chương 27

Tác giả: Du

Gấp một số bộ đồ cần thiết vào hành lý, mở cuốn sổ nhật kí của mẹ để kiểm tra lại địa chỉ.
Đặt 2 vé trên một chiếc xe khách, vì cậu đã từng nghe Kyky nói rằng không thích chồng chéo lên người khác, xem ra cô luôn muốn khẳng định giá trị tồn tại của bản thân.
Lên đường thôi!
Khởi hành từ 8h sáng, chiếc xe lăn bánh từ từ rời khỏi thành phố náo nhiệt, băng qua những cánh đồng bát ngát, những lũy tre làng già cỗi. Đến tận bây giờ, San mới có thể chiêm ngưỡng được vẻ đẹp bình dị, mộc mạc của nông thôn. Dường như tâm hồn cậu cũng cảm thấy bình yên lắm, không một chút gợn sóng.
Con đường đất đỏ bắt đầu hiện ra dưới ánh hoàng hôn tím đỏ. Hình ảnh mặt trời buông xuống thu hoàn toàn vào tầm mắt, rộng lớn, bao la…không ngột ngạt như chốn thành thị phồn thịnh kia.
Bước xuống xe với cái lưng mỏi nhừ, San lẩm bẩm dòng địa chỉ. Đôi dày bata nhấm nhem bùn đất. Dãy nhà cấp 4 lè tè xuất hiện trước mặt cậu. Mật độ ở đây khá thưa thớt, hầu như nhà ai cũng có một mảnh vườn nho nhỏ. Cam, quýt, mận...họ nuôi gà, vịt… và còn có cả ao cá.
Bước vào một căn nhà nhỏ với chiếc giếng nước trước sân. Trời lúc này đã xẩm tối, ánh đèn lờ mờ sáng soi qua khung cửa sổ, nơi này có phải đã từng giam giữ mẹ cậu?
- Cậu tìm ai?
San giật mình quay người lại. Một ông cụ lơ phơ mái tóc bạc, dáng người lụ khụ, tay còn đang xách ấm nước. Cậu cũng không ngờ ông ngoại lại già đến vậy, vì mẹ cậu còn rất trẻ mà.
Đôi mắt ánh lên tia nhìn nghi ngờ.
“ông không cảm nhận được một chút máu mủ nào sao?”
- Ông có một người con là Hoàng Xuân Mai?
Choang.
Chiếc ấm rơi xuống, văng nước tung tóe, ướt cả mũi giày cậu.
- Cậu đừng tìm vô ích, nó ૮ɦếƭ rồi!
Ông cụ nhặt lại nắp ấm tra vào rồi lum khum vào trong nhà.
- Con chính là cháu ngoại ông đây.
Lúc này, một người phụ nữ lục tuần mới bước ra khỏi cánh cửa. Mái tóc cũng đã ngả màu, đôi mắt sâu ngỡ ngàng nhìn San.
- Cậu...cháu…mẹ con đâu? – Người đàn bà run rẩy không nói nên lời.
- Đúng như ông nói ạ, mẹ con… ૮ɦếƭ rồi!
Lời nói thốt ra nhẹ tựa không khí. Cả ba cứ nhìn nhau như thế cho đến khi ánh trăng treo lên đỉnh đầu.
Ngồi lên tấm phản bạc màu, San thâm trầm kể lại toàn bộ sự việc, lâu lâu lại có tiếng khóc thút thít từ bà ngoại.
Giờ tiếc thương thì còn có nghĩa lý gì nữa, phải chi năm xưa mọi người đừng quá tàn nhẫn như thế, phải chi năm xưa họ biết cảm thông cho mẹ cậu thêm một chút nữa thôi, thì cuộc đời mẹ hẳn không chịu nhiều đớn đau đến thế.
Ông bà ngoại kể chuyện thời thơ bé của mẹ trong sụt sùi. Ừ thì họ cũng hối hận lắm, ừ thì họ vẫn luôn nhớ mẹ, nhưng sao trong San lại chẳng có một chút đồng điệu nào, tự dưng cảm thấy cuộc nói chuyện trở nên lạc lõng, gượng ép.
Bao năm chưa hề gặp mặt, đùng một phát bắt cậu tay bắt mặt mừng thế này thì thật quá khó. Chốc chốc cậu lại ậm ừ cho qua chuyện.
Đêm đã khuya, tiếng dế rên dồn hòa cùng với tiếng ếch ộp, gió lao xao ngọn cỏ lau. Âm thanh thật yên bình nhưng San không thể chợp mắt nổi, có lẽ là vì phải ngủ chỗ lạ.
Chập chờn trong cơn mụ mị, bỗng chốc có tiếng gà gáy. Bật người dậy, 5 giờ sáng.
San lê cơ thể thiếu ngủ khỏi chiếc giường gỗ lạnh lẽo. Đôi tay rét cóng xách từng thùng nước từ giếng cho vào bồn. Tiếng chẻ củi đều đều trong buổi sáng tinh mơ. Nhóm lửa đun nước, trước mặt cậu bây giờ là làn khói nghi ngút của tô mì.
Húp sùm sụp trong buổi sáng thanh bình, dường như lòng San cũng ấm áp hơn.
Dạo quanh xóm làng, đôi chân trần bước lên bùn đất ẩm nhão của bờ ruộng. Xa xa có một ngọn đồi thoai thoải, hẳn những nơi này mẹ đã từng đi qua.
Những món ăn nơi đây không hợp khẩu vị San cho lắm, dù chúng tươi ngon hơn rất nhiều so với chốn thành thị. Sửa lại bản lề cho cánh cửa, dọn lại đống củi chất bừa bộn trong nhà kho, hi vọng cậu có thể giúp được phần nào cho cha mẹ của mẹ cậu.
“mẹ có cảm thấy mãn nguyện không?”
Một ngày vô vị lại trôi qua, có lẽ cậu phải về sớm thôi.
Bật đài FM từ chiếc điện thoại, đây là thú vui duy nhất của cậu tại làng quê này.
(Đêm nay, trận mưa sao băng đầu tiên của năm có thể quan sát được trên bầu trời Việt Nam…)
Màn đêm buông xuống, San bước ra khỏi nhà trong làn sương ẩm mốc. Nắm tay Kyky bước đi trên con đường mòn, trong chốc lát đã tới ngọn đồi cậu nhìn thấy ban sáng.
Ngọn cỏ cạ nhẹ vào gót chân cậu, bầu trời lung linh đầy sao bao trùm cả quả đồi, không có vật cản nào che khuất tầm mắt. Chưa bao giờ San thấy một bầu trời đẹp đến thế.
Ở giữa ngọn đồi có một thân cây cổ thụ già cỗi, đom đóm lóe sáng bập bùng trong màn đêm đen kịt.
“đom đóm nhiều thế này hẳn ở đây có rất nhiều người ૮ɦếƭ…”
Bên cạnh San chẳng phải đang có một linh hồn sao, chẳng có điều gì đáng để sợ cả.
- Kyky này, cám ơn cô nhé!
- Tại sao? – Kyky nghiêng đầu hỏi.
- Vì cô đã cứu lấy linh hồn của tôi, nếu không có cô, có lẽ tôi vẫn còn đang bê tha trong đống rượu thuốc ấy.
Kyky mỉm cười nhẹ, dụi đầu vào trong Ⱡồ₦g иgự¢ của cậu.
- Ta đã biết lí do tồn tại của mình rồi, ta tồn tại là vì ngươi, ngươi lại sống để vì một người khác, cứ như thế, như thế…và tạo ra một guồng quay không bao giờ chấm dứt.
- Tôi sống là vì em.
Khẽ vuốt mái tóc Kyky, phải rồi, cô chính là động lực cuối cùng cho sự sống của cậu.
- Em nghĩ sao nếu tôi làm bác sĩ?
- Ngươi chắc hẳn sẽ là một bác sĩ rất giỏi, sẽ chữa bệnh cho rất nhiều người, như thế thật tuyệt.
- Hi vọng là vậy.
San ngửa đầu nhìn bầu trời đêm lấp lánh.
Đợt sao băng đầu tiên cũng xuất hiện. Từng vệt sáng dài xuất hiện trên bầu trời nhá nhem, vẽ nên thành hình vòng cung tuyệt đẹp rồi rơi xuống chân trời.
- Mong San sẽ thành một bác sĩ thật tài giỏi.
Kyky thích thú cầu nguyện.
- Điều ước mà nói ra như thế thì sẽ mất linh đấy.
- Thật sao? – Kyky hốt hoảng nhìn cậu.
San bật cười vì thái độ cuống cuồng của cô.
- Vậy ngươi ước lại đi, nhưng đừng nói ra đấy nhé.
- Cầu nguyện trước sao băng chỉ là truyền thuyết thôi, không có thực đâu.
Kyky tiu nghỉu nhìn cậu, ôi trông cô lúc này đáng yêu như một chú cún.
- Năm sau sinh nhật ta, mình sẽ lại ngắm sao nhé San…
“ước gì…tôi có thể bên em như thế này…mãi mãi”
Những cơn mưa sao băng chấm dứt hoàn toàn, cả hai bước về. Không đúng, chỉ có San là bước đi thôi, còn đôi chân của Kyky dường như…tan vào trong làn sương đêm.
San lo sợ nhìn bóng dáng mỏng manh đó, cô vẫn tươi cười như chẳng hề có chuyện gì. Sao lòng cậu lại thấy bất an thế này.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc