“Lễ mai táng của mẹ chỉ có tôi và Kyky, cuộc đời của một người phụ nữ hết mực chung thủy với người mình yêu, hết lòng với con chỉ có đáng như thế thôi ư, cay đắng làm sao…”
Lê tấm thân rã rời trở về ngôi nhà lạnh lẽo. Hơi ấm, mùi hương của mẹ dường như vẫn còn đâu đây. Tất cả những hoài ức tại căn nhà này làm San muốn nghẹt thở, đau đớn quặn trong Ⱡồ₦g иgự¢.
Mở cánh cửa phòng mẹ, đã lâu rồi San chưa đặt chân vào nơi này. Căn phòng quá đơn sơ so với một người phụ nữ tuổi 30. Không bàn trang điểm, không tủ quần áo cầu kì, vậy mà chẳng khi nào San quan tâm đến điều đó. Trên tường treo la liệt những tấm hình mẹ và San, từ lúc mới lọt lòng cho tới tận bây giờ. Đưa tay chạm nhẹ vào nụ cười của mẹ…như chỉ vừa mới hôm qua…
Gió thổi lộng vào căn phòng.
Leng keng.
San nhìn nơi phát ra âm thanh. Là tiếng của chìa khóa đánh vào nhau, treo tòn ten trên ngăn bàn. Có vẻ như mẹ chưa kịp khóa lại, thứ gì ở trong đó mà lại quan trọng đến thế?
Cạch.
Kéo ngăn bàn ra.
Cậu ngỡ ngàng, từng cơn bão lòng ập xuống, dồn dập…
Chiếc yo yo…robot…vịt con…súng nước…bộ xếp hình…
Những đồ chơi của San còn bé, mỗi thứ đều đã cũ mèm, sứt mẻ. Chính tay cậu đã vứt vào thùng rác, sao lại còn ở nơi đây.
Kéo dây cót “vịt con” xỉn màu.
Từng tiếng kêu cạp cạp như cào xé tim gan cậu. Món đồ chơi lúc San 5 tuổi đây mà.
Mẹ mới mua đồ chơi cho San này, xinh không?
Xấu hoắc, con chỉ thích robot thôi.
Robot thì có gì hay chứ, có dễ thương được thế này không. – Cạp cạp, cạp cạp.
Ngớ ngẩn. – San quăng mạnh con vịt xấu số vào góc tường.
“mẹ nhặt lại ư…?”
Cậu là đứa con k.hốn nạn nhất trên đời.
Bộp!!!
Một cuốn số cũ kĩ rơi ra, có vẻ như nó đã tồn tại rất lâu rồi và được sử dụng rất nhiều.
Mở trang đầu tiên của cuốn sổ.
“Nhật kí – My diary”
Bên cạnh dòng chữ không mấy đẹp đẽ đó là những hình ảnh trang trí ngộ nghĩnh, bướm, hoa, mặt trăng, mặt trời…
Hình như lúc này mẹ còn rất trẻ thì phải?
Ngày…tháng…năm…
Hôm nay trường mình bắt đầu thi công xây dựng tu chỉnh cơ sở vật chất…nghe nói còn mời cả chuyên gia gì ở bên Nhật bổn nữa…coi bộ lần này rầm rộ ghê…
Ngày…tháng...năm…
Ôi trời, ồn kinh khủng, tiếng động cơ, đập nện ình ình, đối diện lớp mình nữa mới ác, học hành kiểu gì cơ chứ.
Nhưng đáng ghét nhất vẫn là cái thằng cha bên xây dựng. Lon nước ngọt coca yêu quý của mình, sao hắn có thể ngang nhiên ςướק lấy giữa thanh thiên bạch nhật thế nhỉ, còn tu ừng ực trước mặt mình nữa chứ.
Con Ngân mà không kéo đi thì mình đã cho hắn mấy hit rồi, thôi kệ, chắc làm cái nghề này cũng khổ lắm, coi như làm một việc tốt vậy.
Không biết khi nào cái dự án này mới kết thúc đây.
Ngày…tháng…năm…
Tin nổi không, hôm nay, tên đó trả lại mình gấp 10 lần giá trị của lon coca hôm trước.
Ai thèm những thứ của hắn cơ chứ, ngại ૮ɦếƭ đi được…với lại chắc kinh tế của hắn cũng khó khăn lắm.
Mà trả đồ kiểu gì cứ im như thóc, hay hắn bị câm, thật tội nghiệp.
Ngày…tháng…năm…
Mình không hiểu nổi mình nữa, sao lại đi cùng với mấy đứa bạn hám trai rình mò ngắm hắn, ừ thì công nhận hắn có đôi mắt hút hồn thật nhưng lén lút thế này thì còn đâu là danh dự của con gái nữa.
Ngày…tháng…năm…
Xấu hổ ૮ɦếƭ mất thôi…con Ngân đáng ૮ɦếƭ…nếu nó không rủ mình đi ngắm trai thì đâu đến nỗi này, bị hắn phát hiện mất rồi, đã thế vừa bị phát hiện nó chạy đâu mất tăm.
Lúc đó hắn nói gì nhỉ, mình nghe cũng không rõ, cái kiểu phát âm của hắn kì lắm, hình như là bị ngọng, ít nhất còn đỡ hơn bị câm nhỉ?
Mai mình sẽ xử đẹp con Ngân, cái tội dám bỏ con giữa chợ.
Ngày…tháng…năm…
Chiếc xe đạp cà tàng nay lại dở chứng, xém tí nữa là trễ bài kiểm tra 1 tiết, may mà có hắn cho đi nhờ, mà làm công nhân lại đi xe hơi à, mai mốt chắc mình cũng đăng kí ngành này mất.
Ngày…tháng…năm…
Dạo này không thấy hắn xuất hiện nữa, ôi, mình điên thật rồi, cả buổi học hôm nay chỉ ngóng hắn thôi.
Mình mê trai như thế từ khi nào rồi nhỉ…nhưng mình nhớ hắn quá, hắn không làm ở đây nữa sao?
Ngày…tháng…năm…
Vừa thấy bóng dáng quen quen là mình đuổi theo ngay, quán phở nổi tiếng của tỉnh đây mà, nghe nói ở đây đắt tiền lắm, sao hắn có đủ tiền để ăn những nơi như thế này được nhỉ?
Hôm nay mình còn nghe hắn xí xa xí xồ gì với mấy ông bụng phệ nữa, mà trông hắn bận com-le đẹp trai phết.
Ngày…tháng…năm…
Từ dạo đó mình không còn thấy hắn nữa, đôi mắt ૮ɦếƭ tiệt đó cứ đeo bám mình mãi, hình như…mình thích hắn rồi.
Ngày…tháng…năm…
Hôm nay mình bị phạt, cái tật nói chuyện trong lớp, hậu quả là phải trực cả dãy hành lang dài đăng đẳng.
Nhưng chẳng thấy mệt tí nào, vì mình được gặp hắn sau một thời gian dài, nhớ ૮ɦếƭ đi được.
Mải mê ngắm hắn mà mình bị té cầu thang, lăn cả mấy vòng chứ ít, báo hại cái mắc cá chân bây giờ sưng chù ụ thấy ghê luôn.
Mình vẫn còn nhớ cái ánh mắt dịu dàng đó nhìn mình, còn cõng mình trên lưng nữa chứ, ấp ám lắm.
Ngày…tháng…năm…
Mấy bữa nay, hắn toàn chở mình đi học, vì chân mình vẫn chưa lành, ước gì nó đừng lành luôn nhỉ, hehe.
Ngày…tháng…năm…
Tin nổi không, hắn ta là người Nhật, gì nhỉ, Tamaki Hiroshi, hèn gì nói tiếng Việt lơ lớ như vậy. Hắn cứ bắt mình gọi là Hiroshi – san, nghe cũng lạ nhỉ?
Hắn còn nói với mình tuần sau hắn phải trở về Nhật làm ăn gì đó, mình buồn quá, không biết khi nào mới gặp lại hắn đây?
Ngày…tháng…năm…
Hắn nói sẽ quay lại nhưng đã 2 tuần rồi, đồ nói dối.
Nên quên hắn đi, Mai à.
Nhưng…mình lỡ yêu hắn mất rồi.
Ngày…tháng…năm…
Cuối cùng thì hắn đã về, mình ghét lắm, sao lại để mình chờ như thế…
Nhưng cũng thật hạnh phúc, hôm nay hắn ôm mình và còn bảo nhớ mình rất nhiều, hắn nói hắn cũng thích mình. Mình vui quá đi mất.
Ngày…tháng…năm…
Mình được 15 tuổi rồi, haha, sắp tốt nghiệp cấp 2 rồi. Hôm nay hắn rủ mình xem mai anh đào, hắn còn nói Nhật bản cũng có loại cây giống giống vầy, xì, làm như mình không biết, sakura chứ gì.
Ngày…tháng…năm…
Đêm nay dạo trên bờ sông mát thật, lại còn được ngắm hoa nữa chứ, từng cánh mai anh đào hồng hồng bay phấp phới mới lãng mạn làm sao.
Hắn hư lắm, còn dám hôn mình nhưng cũng thật ngọt ngào, nụ hôn đầu tiên dưới bầu trời đêm lộng gió.
Ngày…tháng…năm…
Hắn lại đi rồi, mình nhớ hắn quá, nhớ đến ૮ɦếƭ được.
Đêm nào chiếc gối cũng đẫm nước mắt.
Ngày…tháng…năm…
Mùa xuân sắp đi qua rồi…tại sao hắn vẫn không quay lại.
Nghe nói con gái Nhật cũng xinh lắm.
Ngày…tháng…năm…
Sau bao ngay biệt tăm hắn lại bất thình lình xuất hiện, mình vui đến bật khóc.
Hắn hôn lên mắt, môi mình rất nhiều, hắn còn nói yêu mình.
Nhưng đâu chỉ dừng lại ở đó, hắn cuồng bạo khắp nơi, như thể cho vơi đi hết nỗi nhớ.
Những dấu hôn còn in khắp thân thể, mình đã làm gì thế này, đau lắm, trinh tiết của mình đã bị hủy hoại rồi.
Mình là đứa con gái hư hỏng, cha mẹ sẽ Gi*t mình mất, mình thực sự rất sợ.
Nhưng chỉ cần hắn ở bên cạnh là đủ…
Ngày…tháng…năm…
Hắn vẫn thương mình lắm, chở mình đi chơi khắp nơi, mua cho mình rất nhiều quà, thật sự mình rất hạnh phúc.
Nhưng số lần lên giường với hắn ngày càng nhiều hơn, mình cũng phân vân rất nhiều, mình quá dễ dãi chăng?
Ngày…tháng…năm…
Con Ngân như đánh hơi được điều gì đó, nhưng mình giấu nhẹm đi, mình không dám kể bất cứ chuyện gì cả, mình xấu hổ lắm, xin lỗi mày nhé Ngân.
Ngày…tháng…năm…
Hắn nói hắn phải quay lại Nhật, mình sợ mất hắn lắm.
Hắn chỉ mỉm cười hôn trán mình nói “anh sẽ sớm quay về”.
Mình tin hắn.
Ngày…tháng…năm…
Mình khóc cạn cả nước mắt rồi.
25 ngày 14 giờ, mình đã chờ từng ấy thời gian, chưa bao giờ mình hoảng sợ thế này.
Mình đã …trễ kinh 3 tuần, tâm lí của mình ảnh hưởng đến sinh lí sao?
Ngày…tháng…năm…
Hình như có cái gì đó nhộn nhạo trong bụng mình, chuyện gì thế nhỉ?
Nhưng quan trọng hơn, gần 2 tháng rồi, mình chưa thấy bóng dáng hắn đâu cả, hắn bỏ mình thật rồi sao?
Mình đau đến không thở nổi.
Ngày…tháng…năm…
Mình không còn hi vọng gì nữa, hắn quên mình thật rồi.
Dạo này, bụng mình càng to dần lại hay nôn ọe, mình sợ…
Ngày…tháng…năm…
Mẹ sinh nghi nên dẫn mình đi khám. Kết quả là mình có thai, choáng váng đến mức mình không nói nên lời. Cái thai đã 10 tuần tuổi. Bác sĩ nếu mình phá nó đi thì nguy cơ vô sinh và tử vong rất cao.
Da thịt mình hằn lên những đòn roi của cha, trái tim mình bị Ϧóþ nghẹn bởi lời mắng nhiếc của mẹ.
Quỳ xuống trước bàn thờ tổ tiên ông bà mà hối lỗi, mẹ lên huyết áp ngất lịm đi, giờ này mẹ còn ở trên bệnh viện.
“Hiroshi - san, anh đang ở đâu, giúp em với?”