Sợi Chỉ Kí Ức - Chương 23

Tác giả: Du

Vùi đầu trong chồng sách y khoa cao ngất ngưởng đặt trên bàn máy tính. Đã hai ngày nay San không ngủ, những mặt chữ như đang nhảy múa trước mắt cậu. Đôi mắt sâu hoắm thẫn thờ nhìn ra ngoài khung cửa sổ, tình trạng của mẹ cậu… thật sự không còn cách chữa trị sao…
Tiếng chuông báo thức reo lên.
Đã đến giờ thăm bệnh rồi, dạo này San không còn phân định được thời gian nữa, chẳng biết đâu là đêm, đâu là ngày.
Râu mọc lún phún trên da mặt nhưng San không còn đủ sức để tâm nữa, lờ đờ mở cánh cửa văn phòng của bác sĩ Nguyễn Thụ.
- Trông cậu suy sụp quá, giờ thì nhìn cậu còn giống người bệnh hơn đấy.
- Bao nhiêu phần trăm?
- Hử?
- Nếu ghép tủy thì tỉ lệ thành công là bao nhiêu phần trăm?
- Để ghép tủy thì cần phải vô 4 lần hóa chất nữa.
- Cháu biết, viện phí cháu sẽ lo.
- Tôi hiểu, nhưng vấn đề là cơ thể mẹ cậu không còn đủ sức để đưa thêm hóa chất vào người nữa, nếu cứ tiếp tục chỉ làm cái ૮ɦếƭ thêm gần kề thôi. Tốt nhất bây giờ cậu hãy thực hiện những điều mà mẹ cậu mong muốn đi.
- MẸ TÔI SẼ KHÔNG CHẾT!!! – San gào lên.
Đóng sập cánh cửa, cậu ngồi sụp xuống.
Hết thật rồi…
“mẹ ơi…”
“Nếu mẹ chịu điều trị ngay từ đầu thì đâu đến nỗi này?”
“Nếu mẹ không giấu con thì …”
Nhưng cuộc đời này vốn dĩ không tồn tại chữ “nếu”…
Kyky ôm lấy mái đầu cậu, vỗ về tâm hồn đang thương tổn ấy. Cả hai cứ ngồi đó cho đến khi ánh chiều tà của hoàng hôn buông xuống.
Tiền trong tài khoản của hai mẹ con ngày càng vơi dần, San nghỉ học ngày càng nhiều hơn để chạy việc. Bồi bàn, phát tờ rơi thậm chí là cả bốc vác cậu đều đã thử qua. Để kéo dài sự sống cho mẹ, San có thể làm bất cứ việc gì.
“Dạo gần đây, tóc mẹ rụng đi nhiều, mẹ sợ đến mức chẳng dám soi gương. Mẹ vẫn rất xinh đẹp mà, sao lại cứ khóc hoài thế…
Nhưng điều tôi lo sợ hơn cả là mẹ đang lú lẫn dần đi, bác sĩ nói là do tiến triển của căn bệnh quá nhanh, có khi nào…một ngày nào đó…mẹ sẽ không còn nhận ra tôi không…”
- Mẹ uống sữa nhé!
Đỡ mẹ dậy, San kề mép ly đến bờ môi nhợt nhạt. Bỗng người mẹ liên tục giật nảy kinh hoàng, miệng ú ớ không nói nên lời, tay chân mất kiểm soát, cốc sữa vỡ choang dưới nền gạch. Cố gắng lắm San mới có thể kìm giữ lại cơ thể co giật ấy.
Bàn tay liên tục cào cấu vào tay, vào mặt cậu…rướm máu…những vết thương đó có xá gì với nỗi đau trong lòng San hiện giờ…
Căn bệnh đã tới mức này rồi sao…
Ngày lại qua ngày, nỗi lo lắng trong cậu ngày càng lớn dần. Lòng cứ thấp thỏm không yên, lỡ như sáng mai thức dậy, mẹ cậu sẽ ra đi mãi mãi…
Những giấc ngủ hàng đêm cứ bị đeo bám bởi nỗi sợ hãi vô hình.
- San à, sao mặt con bị trầy thế?
- Con bất cẩn ngã thôi.
- Đi đứng nhớ cẩn thẩn nha San.
Lời quan tâm của mẹ sao lại khiến lòng cậu tê dại đến thế này.
“mình còn được về nhà cùng nhau nữa không…?”
Lau mồ hôi lấm tấm trên vầng trán, những cơn đau lại ђàภђ ђạ mẹ cậu. San bất lực nhìn cơ thể mẹ bị dày vò, ước gì cậu có thể chia sẻ nỗi đau đó…
“đau lắm không…mẹ ơi…”
---
Những cơn mưa phùn cũng bắt đầu xuất hiện…rét căm…
Dòng người cứ vô tình bước đi trước sự rệu rã của cậu…
Cả trường bắt đầu bước vào thi cuối kì I.
Đi học còn không đủ buổi nói gì đến chuyện ôn bài. San đã từng nghĩ đến chuyện nghỉ học, nhưng cứ để hết HKI xem sao đã, dù gì cậu vẫn gắn bó ở nơi đây suốt 3 năm học…có những kỉ niệm mà khi nhớ lại bỗng thấy nao nao lòng…
Sáng sớm tinh mơ, San đã có mặt ở sân trường. Đây là lần đi sớm đầu tiên của cậu trong suốt 12 năm học.
Bước chân chậm rãi khắp nơi.
…cậu vẫn thường chơi trống ở đây…
Còn kia…là phòng tập bóng rổ…
Cô Linh Ly đã khóc trước phòng vệ sinh đằng ấy…
San bật cười nhẹ.
Lấy tay sờ những hàng ghế gỗ nâu bóng.
Cậu đã từng phát biểu trong hội trường này, chính ở đây cũng là nơi biểu diễn văn nghệ của lớp cậu…
Bao giờ…cho tới ngày xưa…?
Lác đác học sinh bắt đầu xuất hiện, 6h10 phút. 35 phút nữa nới bắt đầu thi môn đầu tiên. Nhiều người cũng đi sớm giống cậu quá.
Reng reng.
Giờ thi cuối cùng cũng đã tới.
Ngửi mùi giấy thi quen thuộc, cố gắng ghi nhớ trong trí óc, cậu sợ mình sẽ quên nó mất.
- Các em bắt đầu giờ làm bài!
Tiếng 乃út soạt soạt trên trang giấy, bỗng dưng lại thấy âm thanh này thân thương đến thế. San đảo mắt một lượt, xem ra ai cũng rất chăm chú làm bài. Cậu cúi xuống, đặt 乃út lên và viết. Những bài toán này cũng không quá khó.
13 phút đầu tiên, San đã làm hơn nửa đề bài.
Ring…ring.
Tiếng chuông điện thoại reo trong túi quần cậu.
- Điện thoại của ai thế, tôi đã bảo là tắt chuông điện thoại không được đem vào phòng thi rồi cơ mà.
Rõ ràng là thầy giám thị biết là của San nhưng vẫn châm chước nhắc nhở. Nhưng San lại không nắm giữ lấy cơ hội ấy, cậu có dự cảm không lành. Ngang nhiên rút chiếc điện thoại trong túi, là…số từ bệnh viện…
- Em kia, tắt điện thoại ngay, tôi lập biên bản em bây giờ.
San đứng phắt dậy, cả phòng thi xì xầm nhìn cậu. Chạy vội ra ngoài trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, lại có chuyện gì nữa đây…
- Cậu là Hoàng Minh San?
- Vâng.
- Mong cậu đến bệnh viện gấp, người thân cậu đang trong tình trạng nguy kịch.
San không còn nghe thấy gì nữa, từng điểm ảnh như nhòe đi. Điều cậu từng đêm lo sợ…nay đã thành sự thật. Sao lại đến vào lúc cậu không chuẩn bị nhất.
Thừ người ngồi trên hàng ghế chờ bên cạnh phòng cấp cứu. Thân thể cậu như bị một một sức mạnh vô hình xé nát, vỡ vụn từng mảnh.
“mẹ ơi…đừng đi mà…làm ơn… đừng tàn nhẫn như thế…”
Cánh cửa trắng muốt bật mở. Vị bác sĩ già bước ra.
San run rẩy đến mức chẳng thể lao tới hỏi bệnh tình của mẹ, bấu víu vào bức tường lạnh lẽo để đứng dậy.
- Sao…rồi…bác sĩ…?
Sự sợ hãi ngày càng lớn dần, muốn vỡ tung khỏi Ⱡồ₦g иgự¢. Lỡ như…
- Hãy vào trong đi, mẹ cậu muốn nói chuyện với cậu.
Mẹ vẫn còn sống…thật may quá!!!
Xót xa nhìn làn da xanh xao bầm tím của mẹ.
Đôi mắt nặng trĩu từ từ hé mở.
- San… đấy… à? – Tiếng thì thào khò khè vang lên.
- Con đây. – San dịu giọng nói.
- Mẹ…muốn…ra ngoài. San…giúp mẹ nhé?
- Mẹ đang yếu lắm. Khi khác được không?
- Mẹ…không…còn…thời gian nữa…San ơi!
San nghẹn lời, tại sao lại là mẹ cậu, bà đã chịu quá nhiều đau khổ rồi…tại sao…?
- Cậu làm theo ý nguyện của mẹ cậu đi.
Giọng của vị bác sĩ già ôm đồm. San hiểu ý nghĩa câu nói đó, mẹ sắp đi thật rồi…
Hai chân mẹ đã bị liệt hoàn toàn, cậu cẩn thận xốc mẹ lên chiếc xe lăn.
Bác sĩ Thụ nhìn theo dáng hai mẹ con đi xa dần, theo lý thuyết mà nói, người đàn bà ấy đã phải ૮ɦếƭ từ rất lâu rồi …nhưng không hiểu sao bệnh nhân đó lại có thể sống tới phút giây này, thật kiên cường…đó có phải là sức mạnh của tình mẫu tử…
Đẩy chiếc xe lăn trên bãi cỏ xanh rì còn ướt hơi sương.
- Bây giờ là… tháng mấy rồi San?
- 15 tháng 1.
- Mai anh đào…chưa nở sao?
- Vâng.
- Tiếc nhỉ…mẹ muốn thấy chúng một lần trước khi ૮ɦếƭ…
- Mẹ chờ nhé, vài ngày nữa là nó sẽ nở ngay đó mà.
- Ừ…
Mẹ cậu ho khan. San quấn thêm cả chiếc khăn của mình vào cổ mẹ.
- Mẹ còn muốn…thấy San vào đại học…San giỏi thế này…sẽ dễ dàng thôi mà…San thích làm gì…luật sư…bác sĩ…hay giáo viên…khụ khụ…San mặc áo tốt nghiệp đại học chắc hẳn sẽ rất đẹp…rồi San sẽ cưới một cô vợ thật xinh xắn…nhớ sinh cho mẹ thật nhiều cháu nhé…
Nước mắt rơi… thấm đẫm mọi thứ…cả tâm hồn hai con người. Mẹ cậu đang vẽ ra một tương lai tốt đẹp cho bản thân mình và đứa con trai yêu quý. Nhưng tất cả…chỉ là ảo tưởng.
- Mẹ…sợ…cái ૮ɦếƭ…lắm San à, mẹ…cần…thời gian…thật nhiều để được ở bên San, như thế…hạnh phúc lắm. Con người ta…sợ ૮ɦếƭ…cũng là vì…sợ rời xa những thứ mà mình…yêu thương…
- Con đang ở bên mẹ đây.
- Khi nào gia đình ta…được đoàn tụ…nhỉ…Mẹ thực sự muốn…ngắm hoa mai anh đào…với cha con…một lần nữa…
- Sẽ sớm thôi, mẹ gắng chờ một xíu nữa nhé.
- Mẹ…xin…lỗi…San yêu. Nhưng mẹ không thể nữa rồi…Mẹ…yêu…con…
- MẸ ƠI!!!
Tiếng gào thét xé toạc mọi thứ…cả những nỗi đau…
Chim bay xào xạc khỏi ngọn cây trơ trụi lá, làn mây vẫn cứ trôi hững hờ…Có ai biết rằng cậu vừa mất đi người thân duy nhất trên đời không…
“hoa mai anh đào…vẫn chưa nở sao…?”
San ngoan, dậy nào!
Vậy thì San muốn mẹ hun mới chịu dậy đúng không nè! Moaz.
San ơi, mẹ đói, huhu!
San yêu à, đi nhé!!
Mẹ biết San thương mẹ nhất mà, nựng cái nà, hihi.
Hihi, mẹ đùa thôi, nhìn San kìa, cười ૮ɦếƭ mất thôi, haha…
Đi đứng nhớ cẩn thẩn nha San.
Mẹ…yêu…con…
“con cũng yêu mẹ…nhiều lắm…”
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc