Tờ mờ sáng, mệt nhoài đi trên đại sảnh của bệnh viện, khắp nơi chỉ toàn màu trắng, mùi thuốc sát trùng xộc lên mũi cậu.
Bước đến quầy lễ tân, San gấp gáp nói:
- Em thăm bệnh nhân Hoàng Xuân Mai, phòng 308.
- Giờ thăm bệnh nhân được quy định tại đây. Cho buổi sáng là từ 5h30 đến 7h30. Bây giờ là 3h45. Em vui lòng đợi.
- Em là người nhà của bệnh nhân.
- Cho chị kiểm tra giấy tờ tùy thân.
Cô tiếp viên chậm rãi đối chiếu càng làm lòng cậu nóng như lửa đốt.
- Được rồi, em có thể lên thăm mẹ nhưng phải chờ sự đồng ý của bác sĩ phụ trách. Xem nào, 4h15 mới tới ca trực của bác sĩ Nguyễn Thụ.Vậy 30 phút sau em lên phòng yyy để trực tiếp gặp bác sĩ nhé.
Lại phải chờ đợi. San ngồi đừ trên hàng ghế chờ, khuôn mặt cúi gằm, hai tay chắp lại tì lên sóng mũi, sao thời gian lại chậm chạp đến thế…
Mẹ cậu đang hao gầy từng ngày, vậy mà đứa con vô tâm này chẳng mảy may để ý. Đến mức mẹ làm ở đâu, khi nào cậu còn không biết. San chợt nhận ra cậu chẳng biết một tí gì về cuộc sống của bà.
Ngoài mẹ ra, cậu không còn người thân nào nữa, xung quanh San không còn ai nữa rồi…
Cánh cửa trắng bật mở, một vị bác sĩ già bước vào, trên иgự¢ có đeo thẻ căn cước. Là bác sĩ Nguyễn Thụ.
San vội vã cất tiếng:
- Cháu là người nhà của bệnh nhân Hoàng Xuân Mai.
Trái với sự gấp gáp của San là cái nhìn từ tốn của bác sĩ Thụ. Ông kéo ghế cho San ngồi xuống.
- Theo yêu cầu của bệnh nhân là giữ kín chuyện này nhưng có lẽ tôi phải vi phạm mất rồi, vì mẹ cậu đã bước vào giai đoạn cuối, ở giai đoạn này mà không có người nhà chăm lo thì e rằng...
- Giai đoạn cuối…ông đang…nói…gì…vậy. Sao có thể…
- Đây là bệnh án, cậu có thể xem qua.
Những dòng chữ sao lại nhòe đi thế này, cậu chẳng thể đọc rõ…từng con chữ như cứa sâu vào tâm can…đau đớn đến nghẹn lời…bệnh máu trắng ư…thời gian chuẩn đoán…cách đây 2 năm rồi sao…mẹ đã giấu cậu đến 2 năm…tại sao…
- Có thể chữa được mà, xạ trị, hóa trị, ghép tủy… ông có thể kiểm tra tủy của cháu, chắc là sẽ phù hợp thôi vì cháu là con trai của bệnh nhân.
- Mẹ cậu đã ngưng phản ứng với liệu trình điều trị, còn ghép tủy thì phải ra nước ngoài thực hiện, nhưng với tình trạng hiện giờ thì tôi e rằng đã quá trễ rồi, tỉ lệ thành công rất rất thấp, cậu nên chuẩn bị tinh thần.
Tai San như ù đi, ông bác sĩ này nói dối, cái gì mà ngưng phản ứng chứ, lại còn quá trễ, ông ta chẳng biết gì hết. San sẽ chuyển mẹ cậu đi bệnh viện khác, rồi sẽ ổn thôi…
Khoa học bây giờ làm sao có thể bó tay trước căn bệnh cỏn con này được chứ, thật nực cười…
“mẹ sẽ hết bệnh ngay thôi mà…mình sẽ về nhà sớm thôi…”
Chập choạng bước trên dãy hành lang sâu thăm thẳm. Tại sao…mẹ lại giấu cậu? Tại sao…cứ thích chịu đựng một mình như thế? Tại sao…lại không ra nước ngoài chữa trị?
Vì…cậu…sao?
“mẹ…có đau lắm không…mẹ ơi?”
Khẽ ngồi xuống, chạm nhẹ vào làn da xanh xao.
“mẹ có biết đeo ống thở thế này rất xấu không…”
San cười nhẹ.
“khi về nhà chúng ta lại đi mua sắm nhé…mình sẽ mua thật nhiều quần áo…lần này con sẽ không cằn nhằn nữa đâu…”
“mẹ không muốn vẹo má San nữa sao…tỉnh dậy nào…”
“mẹ nói muốn xem hoa mai anh đào nở vào mùa xuân mà…sao lại ngã bệnh thế này…”
“làm ơn…đừng ngủ hoài như thế… mẹ lại lười biếng nữa rồi…”
Cậu biết phải làm sao đây…?
Quay trở về nhà, lấy một ít đồ đạc cần thiết. Nấu món cháo gà mà mẹ cậu vẫn thường thích ăn. Sao muối hôm nay lại có vị chát đến thế…
6h30 sáng. Đáng lẽ giờ này cậu đang chuẩn bị đến trường, mặc kệ…
Cửa phòng 308 bật mở.
Mẹ cậu ngỡ ngàng khi thấy bóng dáng San, chống tay gắng gượng ngồi dậy.
- San…con…
- Nằm im đó và đừng dùng ánh mắt vô tội đó nhìn con, mẹ có nhiều tội lắm đó.
- Con…không đi học sao?
- Hôm nay được nghỉ. – Dù rất ghét nhưng San lại phải nói dối.
Đỡ mẹ nằm xuống, da mẹ yếu quá, mềm nhũn ra cả rồi…
- Mình ăn cháo gà nhé!
Mẹ cậu gật nhẹ đầu, nước mắt trào ra thấm ướt cả bao gối. San lấy chiếc khăn ấm, ân cần lau khô khuôn mặt nhớp nháp những giọt lệ.
- Sao lại khóc, San đang ở đây mà.
Đút từng thìa cháo cho mẹ mà lòng cậu quặn thắt. Từ khi nào mà mẹ trở nên yếu ớt thế này…
Ọe ọe.
Mẹ nôn thốc nôn tháo trên bờ môi khô nhợt nhạt, văng tung tóe, trúng cả vào người, vào mặt San.
Mùi tanh tưởi xộc lên.
- Mẹ…xin…lỗi. – Mẹ hốt hoảng giờ hai tay chùi những vết nhơ trên mặt cậu.
- Không… tại cháo con nấu dở quá.
San mỉm cười đau đớn, lấy khăn ướt lau sạch những vết hỗn tạp nhớp dính. Còn đâu những bữa ăn gia đình hai người…còn đâu những món ăn mẹ nấu…ai có thể trả lại cho cậu đây…
- Là tại mẹ…mẹ trăm ngàn lần xin lỗi San, khiến San phải khổ thế này… - Nước mắt mẹ lại trào ra.
- Không sao đâu…đã nói không sao mà…
Lại khóc nữa rồi, từng giọt cứ rơi mãi. Nghe sao nhói lòng…San cúi đầu im lặng, miệt mài lau chùi, cậu sợ rằng nếu ngẩng đầu lên mình sẽ không kìm lòng được mất.
Tiếng nấc cứ dai dẳng trong buổi sớm mai giá rét…
San rửa ráy, thay quần áo cho mẹ. Bà ngủ thi*p đi rồi, đôi mắt còn sưng mọng. Gấp tấm ra trải giường hoen ố, bình thường mẹ vẫn hay làm việc này cho San mà, rồi còn càu nhàu mắng yêu cậu nữa, tất cả…đã không còn nữa rồi…
San nhớ sao những lần giả vờ khóc cùng với giọng nói nũng nịu của mẹ cậu, nhưng sao giờ đây chỉ toàn nước mắt, sao giờ đây…chỉ còn lại nỗi đau…
…những hoài niệm nhạt màu trong hư vô…
Bao giờ…cho tới ngày xưa…
“tại sao… vậy…?”