“Khí trời ngày càng giá rét, những cơn gió đông bắc dường như khô hanh hơn, mang theo hơi lạnh lan tràn khắp góc phố…từng chiếc lá đã đi cùng mùa thu, để lại những cành cây trơ trụi lá với làn gió heo may triền miên…
Phong cũng vậy, mới nói hôm trước mà hôm sau đã đi, cứ như nó không thể chờ thêm một phút giây nào nữa… giờ này năm ngoái tôi với nó còn ngồi bên bếp than đỏ hỏn gặm ngô nướng…nhưng bây giờ thì…sao xa vời quá…
Cô Linh Ly đã xin chuyển lớp chủ nhiệm, giờ thì tôi chỉ còn có thể nhìn hình dáng gầy gò ấy từ đằng xa… là vì tôi sao?
Dạo này mẹ lúc nào cũng đi làm qua đêm, tôi có cảm giác mẹ đang giấu tôi điều gì đó…
Tiếp tục những chuỗi ngày dài, không còn Phong…không còn Diệp My và cũng không còn Linh Ly nữa…chợt cái cảm giác trống trãi ùa về…đột ngột như cơn mưa bất ngờ hôm ấy…”
Kyky lặng lẽ theo San nhưng cô cũng không biết cậu đang đi đến nơi nào, trời tối mịt, đáng lẽ giờ này cậu phải về nhà rồi chứ.
Bất ngờ cậu quay người lại nhìn Kyky, bước tới nắm lấy bàn tay bé nhỏ, kéo cô dạo trên con phố tấp nập.
“Kyky, cô có cảm giác được bàn tay này lạnh đến mức nào không…?”
Những hình ảnh đông vui, nhộn nhịp của những ngày Giáng sinh giống như những mảnh thủy tinh sắc nhọn cứa vào tâm hồn mỏng manh của cô.
- Mình về đi San…
Cô nép sát vào người cậu như muốn trốn tránh nơi đáng sợ này.
Bộp!!!
Một cô nhóc va mạnh vào người San, té ngửa ra nền gạch trên vỉa hè. Chiếc bong bóng bay lửng lơ trong không trung, San với người bắt nhưng không kịp. Khuôn mặt lấm lem con bé xụ xuống, mếu máo như sắp khóc. Một cơn gió bất chợt thổi mạnh như muốn cuốn bay mọi thứ. Chiếc bóng đổi hướng vướng vào một ngọn cây gần đó.
May thật!!!
San nhướn người tháo sợi dây ra khỏi cành cây, trả lại cho cô nhóc.
Con bé nhảy cẫng sung sướng. Đôi mắt biết cười nhìn San đầy vẻ cảm ơn.
- Anh là người tốt bụng.
Nói đoạn rồi nó cầm tay cậu kéo vào lối vào công viên cách đấy không xa. Hăm hở mở chiếc túi nilon màu đen xỉn màu trên chiếc ghế đá, nó nói:
- Vì anh đã lấy lại cho em quả bóng nên đây là quà cám ơn.
Con nhóc chìa ra một túi bánh snack. San lắc đầu mỉm cười, đúng thật là con nít.
- Ngon thế này mà anh không ăn à,uổng thế! Ha, may mà chưa mất, em phải dành dụm bao lâu mới mua được nó, chả hiểu sao, cơm em ăn còn chưa no mà lại đi thích thứ đồ xa xỉ này.
Truyện được biên tập và post tại website: WWW.KenhTruyen24h.Com (Thích Truyện.VN)
- Cha mẹ em đâu?
- Ở trên thiên đường ạ.
San lặng thinh trước câu trả lời thơ ngây của con bé. Nhóp nhép nhai bánh, nó thản nhiên như không có chuyện gì:
- Vì cha với mẹ em đang ở rất xa nên em không nói chuyện với họ được, em sẽ viết thư cho họ rồi nhét vào quả bóng này, nó sẽ bay thật cao, đến tận trên thiên đường, mẹ sẽ với đôi tay và chụp lấy…hihi, em muốn biết là họ ở trên đấy có vui không, buổi sáng họ được ăn chứ và…khi nào em mới được sum vầy với cha mẹ…nhất định lần này mẹ sẽ trả lời em, vì quả bóng này rất xinh mà, phải không…
Con nhóc cứ thuyên luyên nói, San chỉ ngồi im lắng nghe, hình như đã rất lâu rồi nó chưa được tâm sự cùng ai.
- Nhưng em không cô đơn đâu, vì cha mẹ luôn dõi theo em mà, mỗi người chúng ta đều có một thiên thần bên cạnh, cả anh cũng thế…
- Ừ.
Những ánh đèn chớp nháy trên dãy phố, không khí Giáng sinh đã về, hôm nay cậu đã gặp được một cô bé bán diêm giữa đêm đông lạnh lẽo. Tâm hồn cô bé trong vắt như giọt sương sớm. San chợt nhận ra dù trong hoàn cảnh khó khăn đến nhường nào thì...con người luôn tìm ra những niềm vui nhỏ nhoi theo cách riêng của họ.
“thiên thần của tôi có phải là em?”
Đêm tàn, chỉ còn lại bóng San in trên mặt đường.
- Đừng sợ những nơi náo nhiệt, vì Kyky cũng giống họ mà.
- Thật không?
- Ừ, nếu có điều gì Kyky làm không được thì tôi sẽ thay cô làm nó, ổn chứ? – Đôi tay cậu gài mái tóc cô trong làn gió đêm buốt giá.
Kyky gật nhẹ đầu. Xốc cô lên tấm lưng rộng, Kyky thoáng ngỡ ngàng nhưng rồi cũng áp vào làn da ấm áp của cậu. Đêm hôm ấy, San đã cõng cô đi qua hết các ngã đường vắng tanh. Cứ ở bên cô thế này, cậu chợt thấy lòng mình bình yên lạ, những phiền muộn như tan biến trong màn đêm mịt mờ.
“hi vọng rằng em sẽ cùng tôi đi hết con đường này…”
2 giờ sáng, đôi chân cậu mỏi nhừ sau khi lang thang khắp nơi. Không gian im ắng, chốc chốc lại vang vọng tiếng chó tru dai dẳng, cảnh vật xung quanh hiện ra mờ ảo dưới ánh đèn đường. Chưa kịp tra chìa khóa vào ổ, đôi mắt San nheo lại vì bị một vệt sáng màu vàng chiếu thẳng vào mặt.
Là ánh đèn pin.
Gâu gâu!!!
Tiếng chó sủa inh ỏi phá tan màn đêm tĩnh lặng.
- Tô Tô, ngoan nào!
Tuy không thể nhìn rõ mặt nhưng San vẫn nhận diện được người đối diện qua cái giọng nói khàn khàn quen thuộc đó, là ông Năm.
- Có chuyện gì vậy ông Năm?
- Mày làm gì mà giờ này mới về, gọi điện ầm ĩ cũng không bốc máy, mày lên bệnh viện thành phố mà xem m.ẹ mày đang nằm ở đấy đấy. – Tiếng quát tháo làm ồn ào cả góc phố.
- Gì…cơ? – Tai San như ù đi, đang xảy ra chuyện quái quỷ gì thế.
- Tao không biết, hồi chiều tao thấy m.ẹ mày nằm lịm trước cổng, người ta chuyển lên bệnh viện rồi.
Đầu óc cậu hoảng loạn cùng cực, run rẩy mở ổ khóa, San tra chìa trật đến mấy lần. Vội vã vào nhà lấy chiếc điện thoại, ban sáng đi học cậu đã để quên nó ở nhà. Tức tốc chạy như bay ra đường lộ trên đôi chân còn đang mỏi nhừ, San loáng thoáng nghe được giọng của ông Năm từ đằng sau:
- Mày còn chưa biết phòng mà, phòng…
Âm thanh của tiếng nói xa dần, hòa lẫn cùng với tiếng gió rít rợn người…