- Trông mẹ dạo này ốm quá!
Mẹ cậu mắt long lanh, nhìn San một hồi lâu, nhẹ giọng nói:
- Mẹ…đang ốm nghén...San à!
Khục khục. Những tia nước văng tung tóe, đáng lẽ mẹ cậu phải để cậu uống nước xong rồi hẳn nói chứ. “Ốm nghén.” Mẹ đang nói gì vậy? San trợn mắt nhìn như vẫn chưa tin vào sự thật.
- Hihi, mẹ đùa thôi, nhìn San kìa, cười ૮ɦếƭ mất thôi, haha…
- Mẹ đùa kiểu gì vậy?
Nói đoạn rồi cậu bực bội bỏ vào trong phòng. San đâu hay rằng có một ánh mắt phiền muộn dõi theo bóng dáng cậu.
“mẹ cần thời gian, San ơi…”
---
Không khí lớp học hôm nay có vẻ hơi lạ, sao ai cũng nhìn San thế này, gượm đã…không đúng, mọi người đang hướng mắt về Phong – thằng bạn ngồi cạnh cậu. Sau màn biễu diễn beatbox đó mà Phong đã thu hút nhiều ánh nhìn đến thế sao? Đúng thật là con người, chỉ thay đổi sau một đêm. San bật cười nhạt.
- Tan học, tao với mày chơi một trận bóng rổ ra trò nhá! – Phong huých vai cậu.
- Mày ghét bóng rổ lắm mà. Sao giờ có hứng thế?
- Đó là chuyện của ngày xưa.
---
Bụp bụp.
Từng tiếng banh nện trên nền phòng tập. Ở đó còn có tiếng thở dốc của hai thằng con trai đang miệt mài tranh đấu.
- Hòa à? – Phong nói với giọng hụt hẫng.
- Đáng lẽ mày phải vui mới đúng, chẳng phải mày vốn tệ môn này sao?
San cũng không phải thuộc dạng cao thủ bóng rổ gì, mức chơi của cậu chỉ ở tầm trung nhưng thật lòng mà nói thì Phong đúng là chẳng có một chút tố chất nào trong bộ môn này. Vậy mà hôm nay nó lại chơi rất khá, thật khó tin. San tu ừng ực chai nước suối. Để mặc những giọt nước ướt xuống cổ, hòa lẫn cùng với mồ hôi nhễ nhại.
- Vì tao đang cố gắng đuổi theo mày mà.
Cậu nhìn nó ngạc nhiên, là ánh mắt đượm buồn đó, ánh mắt thục giục San phải tham gia vào đội văn nghệ.
- Có lẽ đây là lần cuối cùng được chơi với mày thế này. – Phong vừa nói vừa tóe nước nước vào khuôn mặt mình.
San cứng họng họng không biết phải nói gì. Một cảm giác bất an xâm chiếm toàn bộ thân thể. Ánh mắt vẫn tập trung vào khuôn mặt đó như chờ đợi một câu trả lời.
Phong đập vào má phải cậu, hệt như nó sợ ánh nhìn ấy.
- Đừng dùng ánh mắt thương hại đó nhìn tao.
Phong ngồi bệt, chống tay ra sau, ngửa mái đầu nhìn lên trần nhà cao vời vợi của phòng tập.
- Mày còn nhớ ngày xưa không San…cái ngày mà tao nhập học lớp một đó, khi ấy tao rất béo nhỉ, nhưng tao không hề thấy tự ti, mà tao lại thấy bọn còm nhom chúng bay là một lũ bất hạnh, không có cha mẹ săn sóc. Tuy mập mạp như thế nhưng tao lại yếu xìu, suốt ngày bệnh hoạn, chảy mũi từa lưa.
Nói đến đây Phong bật cười nho nhỏ.
- Vì thế tao rất hay bị mấy thằng nhỏ con hơn mình bắt nạt. Tuy to con nhưng tao lại rất nhút nhát, không bao giờ dám phản kháng, ngày thì bị trấn lột tiền, ngày thì bánh kẹo, tao vẫn ngoan ngoãn cho bọn nó không một lời hó hé. Nhưng được lợi một cái là tao sẽ không bị chúng đánh. Trong lớp, chỉ mình mày là không bắt nạt tao, mày lúc đó gầy như cây tăm, tao cứ nghĩ là do mày quá ốm yếu nên không dám ᴆụng đến tao. Và thế là tao dồn mọi sự căm tức lên mày, chế giễu và gọi mày bằng cái tên “thằng không cha”, tao chỉ nhớ được ánh mắt long song sọc của mày, khi đó tao nghĩ mày cũng là một thằng hèn…giống tao…tao…thực sự rất hả hê…
- Nhưng chẳng vui mừng được bao lâu, tan học hôm đó cũng là ngày tao bị mấy thằng đàn anh trấn lột, lấy hết tiền đã đành nó còn giật luôn cái túi thơm bà tao tỉ mẫn may bằng tay lúc còn sống. Không hiểu sao một thằng ૮ɦếƭ nhát như tao lại có thể đứng lên giành lại cái túi thơm đó. Một cú đạp của thằng đó đã làm tao ngã lăn quay như một con heo ૮ɦếƭ, đó là lần đâu tiên tao bị đánh….
- Thật nhục nhã, thay vì bật dậy đánh trả, tao lại nằm vạ khóc lóc. Tao còn nhớ như in, cái dáng đứng cây sậy của mày trước đám côn đồ to con gấp đôi, lúc đó mày nói gì tao cũng không nhớ rõ nữa, mày muốn bảo vệ tao sao ? Bảo vệ một đứa vừa mới sỉ nhục mày ban sáng à? Coi bộ mày cũng ngố ớn…Haha…
- Và hiển nhiên, mày bị đánh tơi bời hoa lá, mày biết cái mặt của mày lúc đó thảm đến cỡ nào không? Haha… May rủi làm sao, lúc đó cô chủ nhiệm bắt được tại trận, bọn nó hổ báo với tụi mình nhưng vừa thấy bóng dáng người lớn đã co vòi sợ rúm người, trông ngu ૮ɦếƭ được…Haha…
Phong cười ngặt nghẽo nhưng San lại chẳng thấy hay ho tí nào, chẳng phải nó đang cố tình ra vẻ như vậy sao. Diễn xuất dở tệ, đúng là Phong vẫn ngốc nghếch như ngày nào.
- Mày tưởng bở hả, lúc đó bọn nó cũng lấy đồ của tao nên tao đòi lại, tao đâu có rảnh mà làm mấy chuyện dở hơi đó.
- Nói gì thì nói, nhờ có mày mà tao mới có động lực, tao thật sự rất muốn được như mày, nhưng lúc nào cũng lỡ dở cả, ngay cả việc vào lớp chọn của trường tao cũng làm không được, mày cũng biết tao vào được đây là do đút tiền mà…
Thở dài thườn thượt rồi cả hai rơi vào im lặng, chỉ còn lại nhịp thở đều đều.
- Vậy nên, lần này tao muốn làm một cú quyết tâm, nhưng tao cũng biết mình đang đứng ở đâu, sức mình thế nào… Tao sẽ vào miền Nam thi đại học, mày nghĩ sao?
- Mày muốn vào đại học đến thế à?
- Tất nhiên rồi, chẳng lẽ mày không muốn.
- Chả biết nữa, nếu mày thích thì cứ đi, hỏi tao làm gì. Chẳng phải mày đã thông báo với lớp rồi sao, lại còn bày đặt này nọ.
- Ơ, sao mày biết, lúc đó mày đâu có mặt.
San chẳng thèm trả lời câu hỏi của Phong, nằm bệt xuống sàn. Một đứa tếu táo như Phong mà còn có ước mơ, còn cậu thì…San không biết bản thân mình muốn gì, cần gì. Cậu cũng chưa bao giờ thực sự cố gắng để đạt được một điều gì đó. Cuộc sống này…thật vô nghĩa.
Những kỉ niệm nhạt nhòa giữa cậu và Phong ùa về như một cuốn băng quay chậm.
Những buổi trưa trốn học thả diều, San dường như có thể nghe thấy mùi hương thoang thoảng của những bông hoa đồng nội…
… những lần chơi trống nảy lửa cùng nhau…
…rồi cả…những trận đấu bóng rổ chóng vánh mà San lúc nào cũng là người thắng cuộc…
và rất nhiều…nhiều lắm…nhiều đến mức cậu có thể nói một ngày không hết…
“hãy đuổi theo cái ước mơ ૮ɦếƭ tiệt của mày đi!”
San có cảm giác rằng… dường như những người thân thuộc…đang dần dần rời xa cuộc sống của cậu…
Diệp My…
và bây giờ là Phong…
…rút cuộc là đến ai nữa đây…?
“Kyky, cô sẽ mãi mãi ở bên tôi chứ?”