Sợi Chỉ Kí Ức - Chương 17

Tác giả: Du

Nửa đêm, Linh Ly giật mình thức giấc, run rẩy nửa tỉnh nửa mê, cơn ác mộng thật khủng khi*p. Cô bé 9 tuổi xiết chặt con gấu bông, lần mò trong bóng đêm như đang tìm kiếm hơi ấm mỏng manh trong đêm lạnh. Những bước chân chập choạng cố gắng tránh xa phòng làm việc còn sáng đèn của người cha hà khắc, giống như một phản xạ có điều kiện đã được hình thành trong tiềm thức. Nhưng ở đó có tiếng nói khe khẽ phát ra, giữa đêm khuya cha cô còn đang nói chuyện với ai, Linh Ly bạo gan núp đằng sau cánh cửa đang khép hờ.
- Cháu đích tôn của ta là một đứa con gái sao, dù đã 9 năm nhưng dường như ta vẫn chưa tin đó là sự thật. – Kèm theo tiếng nói khò khè khó nghe là tiếng thở hắt.
- Mẹ đừng nhắc tới nhắc lui nữa, con thật sự rất đau đầu rồi. – Là giọng của cha cô.
- Ngay từ đầu ta đã bảo con là con nhỏ đó không có khí chất mà, sinh một thằng con trai cũng chẳng xong, bây giờ lại còn bị hội chứng trầm cảm vớ vẩn gì nữa chứ.
- Chuyện đã qua rồi. – Có vẻ cha cô đang rất mệt mỏi. – Lũ đàn bà vẫn thường thật ngu ngốc như thế!
Chỉ vì cô là con gái sao? Cô đã hiểu tất cả, hiểu những cử chỉ lạnh lùng, hiểu những ánh nhìn khinh rẻ …
Linh Ly vẫn luôn hi vọng rằng nỗ lực sẽ xóa tan đi khoảng cách vô hình ấy, nhưng giờ tất cả đã vỡ vụn rồi, làm sao đây khi cô không phải là con trai…phải làm sao đây…có ai cho cô câu trả lời không? Cố gắng ư…thật vô nghĩa…lũ đàn bà vẫn thường ngu ngốc mà, phải không…?
“tại sao mẹ lại nói dối…”
Lặng lẽ bước về phòng, nỗi sợ hãi đã không còn đáng sợ bằng những thương tổn trong lòng, tâm hồn của một đứa bé 9 tuổi đã không còn là tấm giấy trắng nữa rồi…
“gấu bông ơi…xin mày, đừng ghét bỏ tao…” – Những giọt nước mắt âm thầm cứ rơi, thấm ướt cả những nỗi đau.
Nhưng có lẽ Linh Ly đã bước đi quá sớm, cuộc hội thoại vẫn đang tiếp diễn. Nếu như cô chịu lắng nghe thêm chút nữa, thì vết thương lòng đã không lớn đến thế.
- Lũ đàn bà vẫn thường thật ngu ngốc như thế, mẹ đã từng nói như vậy đúng không, đừng quên mẹ cũng là đàn bà, thế nên mẹ mới là người hiểu rõ nhất. Thời gian trước kia, con đã đối xử quá tệ với con bé, nên xin mẹ…đừng nói gì thêm nữa. Dưới bàn tay của con, nó sẽ trở nên xuất chúng không kém cạnh bất cứ thằng con trai nào.
- Hãy nhớ lời con đã nói ra, đừng để ta phải tống khứ 2 mẹ con nó ra khỏi cái nhà này, nếu nó không sinh được thì ta sẽ kiếm cho con một con đàn bà khác.
Hiện tại.
“San ơi, liệu tình cảm của cậu có đủ lớn…San có thể mang tôi trở về bên cạnh cậu được không…? Nếu cậu buông tay ra thì… tôi sẽ ngã mất…Linh Ly thật sự rất sợ…San à, cậu có nghe thấy tôi nói không, cậu có nghe thấy không…?”
Dư vị chiếc bánh sinh nhật ban nãy còn ngọt ngào đến thế, sao giờ đây Linh Ly lại thấy đắng chát nơi cuốn họng, có phải là vì… nước mắt cô đang rơi?
---
Từng ngày lại cứ lặng lẽ trôi qua, vẫn là ánh mắt hờ hững ấy, San có biết rằng nó khiến tim cô đau đến thế nào không, có biết rằng cô đang mệt mỏi đến dường nào không?
Nếu San quan tâm cô…thì cậu đã thấy sự rệu rã trong tâm hồn cô.
Nếu San yêu cô…thì cậu sẽ không nhìn cô bằng ánh mắt đó…
Bây giờ thì ước muốn ngốc nghếch được ở bên cạnh San cũng thật xa vời. Còn lại gì…sau tất cả…
“cậu sẽ không buông tay tôi vì… vốn dĩ cậu chưa bao giờ nắm lấy cả, phải không San?”
Một ngày thứ 7 bình thường lại đến. Nhưng lại là giông bão trong lòng ai đó.
Mở tập hồ sơ ra.
Nguyễn Duy Long.
25 tuổi.
Tốt nghiệp đại học loại giỏi. Ngành quản trị kinh doanh.
Du học Mỹ và lấy bằng thạc sĩ năm 24 tuổi.
Có một vài tấm hình rơi ra. Là một người con trai đeo kính tri thức, vầng trán cao, trông khá đẹp trai và đúng như lời cha cô nói, rất phong độ.
“nếu anh có đeo kính thì nhất định anh không đẹp trai bằng San rồi”
Cô mỉm cười nhẹ với suy nghĩ của mình. Linh Ly đã có câu trả lời cho bản thân. Nếu cứ sống mãi với quá khứ, nếu cứ cố tỏ ra đáng thương như thế thì chẳng bao giờ cô có thể đứng dậy và bước tiếp được. Cô đã 19 tuổi chứ không phải là 9 tuổi như lúc xưa, cô đã có thể tự quyết định cho cuộc đời mình.
Trang điểm nhẹ, làn gió khẽ thổi chiếc váy voan mỏng màu nước biển, bắt một chiếc taxi màu vàng, lòng cô thanh thản đến lạ sau bao ngày đè nén cảm xúc. Hình ảnh những đứa trẻ con nô đùa, những cặp tình nhân xúng xính thật quen thuộc ở khu phố này, nhưng hôm nay sao lại khiến cô yêu đời đến thế.
Linh Ly đang đứng trước nơi mà cô cần đến. Hít một hơi dài, cô bước đi khoan thai, tiếng đế giày trên nền đá hòa cùng tiếng suối nhân tạo chảy róc rách.
Cũng đã nửa năm rồi, kể từ ngày thăm mẹ đợt trước, bụi hoa hồng phấn hình như cao hơn thì phải, ngôi biệt thự dường như cũng nhạt màu sơn hơn trước. Còn những con người ở nơi đây, họ có thay đổi gì không, họ có yêu thương cô hơn một chút, họ có nhớ nhung khi cô ra đi, họ có…cảm thấy hối hận không…?
Đứng thẳng người trước người cha một thời cô từng ngưỡng mộ. Cô im lặng, mong mỏi người đối diện cất lời trước. Cha cô rời mắt khỏi tờ báo đang đọc dở, ông ngạc nhiên nhìn đứa con gái rượu của mình.
- Sao giờ này còn đứng ở đây, chẳng phải gần đến giờ hẹn rồi sao?
- Con sẽ không gặp anh ta, vì con đã và đang yêu một người con trai khác, cậu ấy nhỏ hơn con 2 tuổi và là học sinh của con. Vậy nên, từ nay về sau, cha không cần phải sắp xếp cho con cuộc hẹn nào nữa. – Cô cứng giọng nói.
Ánh mắt cha cô bất động vài giây, nhưng sau đó là tiếng cười khục khặc nơi cổ họng.
- Một thằng nhóc 17 tuổi vắt mũi chưa sạch ư, con nghĩ gì vậy hả Linh Ly, nhà nó có giàu không, nó có thể lo cho tương lai của con không, và quan trọng hơn, nó có thể khiến cho sự nghiệp của gia đình ta thăng tiến được không?
Ông im lặng trong chốc lát rồi đột nhiên gằng giọng nói:
- Con tỉnh ra chưa, HẢ?
- Con đang rất tỉnh táo, vì thế con sẽ không nghe theo bất kì sự sắp đặt nào nữa, từng ấy năm kiềm cặp chưa đủ sao hả cha, từng ấy năm nắm giữ con hình nhân này cha không thấy nhàm chán sao, nhưng con cảm thấy mệt mỏi lắm rồi. Còn nữa, cậu ấy không phải là thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, chí ít cậu ấy không độc tài như cha, chí ít cậu ấy…
BỐP!!!
Một cái tát uy lực giáng trên má trái của cô, đầu óc mụ mị trong cơn đau, đau đến ứa nước mắt. Nhưng Linh Ly lại cười, một nụ cười khinh khi trong những giọt lệ.
“tát con thế này, cha có thấy đau không…?”
- Tất cả lũ đàn bà đều ngu ngốc mà…phải không cha?
Trong làn nước nhưng cô vẫn thấy sự xao động trong ánh mắt nghiêm nghị ấy, cô cười khẩy rồi chuệnh choạng bước đi. Nhưng cô đã chạm phải cái nhìn u uất của mẹ khép sau tấm rèm cửa. Một người đàn bà luôn cam chịu. Mẹ đang buồn hay đang tự hào về cô đây? Gật nhẹ đầu, Linh Ly bước đi tiếp, cô muốn rời khỏi căn nhà này, muốn dứt bỏ những quá khứ đau thương tại nơi đây, cô muốn…gặp San.
Cầm điện thoại, nước mắt nhòe đi mặt chữ, tiếng nấc cứ to dần khi nghĩ đến San. Tiếng chuông cứ đổ dồn, sao cậu lại lâu đến thế, sao lần nào cậu cũng phải bắt cô chờ đợi như thế, cô cần nghe thấy giọng cậu…thật sự rất cần. Vừa có tín hiệu nhấc máy, Linh Ly tuôn ra xối xả như muốn trút hết nỗi lòng đang nặng trĩu:
- Sao cậu không nhấc máy…hức…tại sao…tôi đang khóc đấy…cậu có biết không hả?
- Cô đang ở đâu? - Giọng nói có phần quan tâm.
Nhưng đầu dây bên kia chỉ có tiếng nấc dài.
Vớ lấy chiếc áo ấm, San vội vàng bước đi. Kyky níu lấy bàn tay của cậu, cô chỉ muốn hỏi là cô có được phép đi theo? Nhưng còn chưa kịp mở lời thì bàn tay ấy đã tuột ra tự khi nào.
Dứt khoát, lạnh lùng.
Cậu không thể dừng một chút thời gian cho cái nắm tay đó hay sao,
không thể quay đầu…rồi hỏi “gì thế?” như lúc trước nữa sao?
Đó chỉ là sự vô tâm nhất thời hay trong cậu…cô vốn dĩ không có giá trị tồn tại…
Kyky cảm giác được có một tấm kính vô hình nào đó chen ngang mối liên hệ giữa cô và San, dần đẩy cô ra khỏi cuộc đời cậu. Có phải sợi dây kết nối ấy đã đến hồi đứt đoạn. Dù chỉ mất một bước chân để giữ bóng dáng đó nhưng Kyky lại thấy xa vời đến thế, đến mức chẳng thể nào chạm tới...
“đến mức rạn vỡ mọi thứ…”
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc