Linh Ly hát vang, một tay mở cửa, một tay ôm hộp bánh bước vào trong nhà. Cô giật thót người, suýt làm rớt chiếc bánh, hình dáng cao lớn trong bóng tối đó…
- Về rồi sao? - Một giọng khàn ᴆục cất lên.
Người đàn ông thôi quay mặt về phía cửa sổ, tiến đến chiếc bàn làm việc dụi đầu xì gà đang cháy đỏ.
- Đi đâu thế?
- Con…con…
Linh Ly lắp bắp không nói thành lời, chỉ cần nhìn khuôn mặt đó cũng đã khiến tim gan cô co rúm. Cảm giác sợ hãi lên thẳng đại não, cha cô…tại sao lại…chẳng phải cô sẽ được tự do khi đã có công việc ổn định sao? Khoan đã, cô cần phải bình tĩnh, cha thăm con gái thôi mà, là một chuyện hết sức bình thường…rất bình thường, không có gì đáng lo lắng cả.
- Trả lời người lớn như thế sao, học đâu ra cái thói lắp bắp ngớ ngẩn như thế hả?
Âm lượng không cao, nhưng giọng nói vô cùng sắc bén. Linh Ly cố gắng kìm chế hơi thở, nhẹ giọng nói:
- Con dự sinh nhật của học sinh ạ.
- Con cần phải gây dựng sự nghiệp thay vì làm mấy chuyện ngu ngốc đó, chẳng phải con học vượt cũng vì muốn nổi trội hơn người sao?
- Vâng ạ, con sẽ tiếp thu. – Linh Ly cúi đầu, tiếng nói phát ra gần như thì thầm.
- Nhưng đó chỉ là ý niệm lệch lạc của cha trước kia thôi, cha đã quên mất con là một đứa con gái.
Linh Ly không ngẩng đầu, đôi mắt tròn xoe ngạc nhiên, có thật những lời này đang được nói ra từ chính miệng người cha nghiêm khắc của cô? Từ khi nào mà ông ấy chịu nhìn nhận cô là một người con đúng nghĩa. Linh Ly nên vui mới phải, nhưng sao lòng cô lại dấy lên những cảm giác bất an thế này.
- Con đã có sự nghiệp ổn định so với những bạn bè cùng trang lứa, rất đáng khen, kết thúc một chặng đường thì lại có một cánh cửa mới được mở ra, người có bản lĩnh là người biết nắm bắt cơ hội vì chúng chỉ đến một lần.
Đặt túi hồ sơ trắng lên bàn, ông ngồi xuống ghế, thư thả nói tiếp:
- 19 tuổi, cũng là cái độ tuổi biết yêu đương rồi, đúng là cái quan niệm “cha mẹ đặt đâu, con ngồi đấy” đã quá cổ hủ so với thời đại ngày nay. Nhưng cha cũng không chấp nhận cái tình trạng vạ đâu quen đó.
Linh Ly run bắn người, chẳng lẽ ông ấy lại biết chuyện giữa cô và San, mồ hôi bắt đầu túa ra, khuôn mặt trắng bệch may mắn được ngụy trang trong bóng tối.
- Ông bạn làm ăn với cha có một thằng con rất khá, mới lấy bằng thạc sĩ từ nước ngoài về lại rất phong độ, con nghĩ sao, xem chừng nó cũng có ý với con.
Cô thở phào vì sự nhầm lẫn của mình, nhưng chuyện cha cô đang đề cập cũng không khả quan hơn bao nhiêu.
- Con nghĩ thời điểm bây giờ chưa phải là lúc thích hợp ạ.
- Chứ con định đợi đến khi nào?
- Dạ, con nghĩ…
- Hay là con đang quen với ai?
- Không, tất nhiên là không rồi. Chỉ là…
- Tốt. Vậy chiều thứ 7, con sẽ có hẹn với nó, giờ giấc, địa điểm cùng với hồ sơ cá nhân của nó đều ở trong đây. – Ông vừa nói vừa chỉ vào tập hồ sơ màu trắng được đặt ngăn nắp trên bàn.
- Cha hi vọng con sẽ làm đúng tác phong của một tiểu thư. – Ông xoa mái tóc cô rồi sải bước ra cửa.
Tiếng bước chân nhỏ dần, chỉ còn âm thanh vang vọng trên nền đá hoa cương. Cô ngồi bệt dưới nền, lưng dựa vào tường. Ánh trăng hắt từng vệt dài thông qua cửa sổ, nhưng nó không đủ thắp sáng cho cõi lòng cô hiện giờ. Chưa một lúc nào ông nghĩ cho cô, danh vọng, tiền tài, ông có bao giờ quan tâm đứa con gái duy nhất này đang suy nghĩ gì không?
“có bao giờ chưa cha ơi…”
Những ngày tháng ấu thơ bỗng dưng kéo về… dai dẳng, nhức nhối.
- Mẹ ơi, cha ghét con lắm phải không mẹ?
- Bậy nào, ai nói như thế. – Mẹ xoa đầu cô rồi kéo vào lòng âu yếm.
- Thế tại sao cha không nói chuyện với con?
- Những người tài giỏi thường rất bận rộn, cha con cũng giống như thế.
- Con cũng muốn tài giỏi, như vậy con sẽ giúp được cho cha, rồi cha sẽ nói chuyện với con thật nhiều đúng không ạ?
- Phải rồi con gái ngoan của mẹ.
Linh Ly bật cười giòn tan, lúc ấy cô chưa thể hiểu nét u buồn trong ánh mắt mẹ, cô còn mải mê với những ước mơ xa vời.
--
- Cha ơi, hôm nay Linh Ly giỏi lắm nhé, mĩ thuật được 10 điểm luôn.
Cô lon ton chạy lại gần bàn làm việc vướng mùi u ám.
- Thật ồn ào. Đi đi.
- Cha xem đi rồi con sẽ im lặng ạ. Cha nhìn này, đám mây con vẽ trông ngộ lắm phải không, vậy mà cô vẫn cho 10 điểm.
Lúc ấy, Linh Ly chỉ muốn nhắc lại từ “10 điểm” thật nhiều lần, chỉ muốn nhận được một lời khen ngợi nhỏ nhoi từ người cha đáng kính ấy.
- Không cha – con gì cả. Mày…KHÔNG PHẢI CON TAO! - Tiếng gầm gừ vang dội.
Đôi mắt mở to, ráo hoảnh, không một tiếng thút thít, từng giọt nước cứ trào ra, rớt xuống nền gạch. Vỡ tan. Tong…tong.
Âm thanh thật lạnh lẽo…
nhưng
…có băng giá bằng tâm hồn của cô hiện giờ không?
- Mang nó ra ngoài.
Cô giúp việc vội vàng bế thân hình mềm nhũn của Linh Ly đi khỏi, vỗ về cô bằng những câu an ủi sáo rỗng.
“mẹ ơi…con chưa đủ giỏi giang phải không mẹ, nhưng con có cảm giác rằng dù con có cố gắng thế nào chăng nữa thì cha cũng không thương con đâu…tại sao vậy… mẹ ơi…”