Linh Ly trằn trọc suy nghĩ, cô không biết nên tặng gì cho San. Cô đã tận mắt chứng kiến cậu quăng những món quà của các nữ sinh vào nhà kho. Linh Ly không muốn số phận của mình cũng giống như thế, haiz, tốt nhất là nên nghĩ cách khác. Đắm mình trong những suy nghĩ, cô chìm vào trong giấc ngủ lúc nào không hay, những giấc mơ tiếp nối kéo Linh Ly xa rời với thực tại, ở đó có San và bên cạnh cậu là hình dáng người con gái mờ ảo, liệu đó có phải là cô…
Một buổi chiều mát mẻ của ngày Chủ nhật, hiện giờ Linh Ly đang đứng trước nhà San, ngần ngại cầm chiếc điện thoại, cô nhấn nút gọi cho cậu:
- San có thể ra đây một lát được không?
Linh Ly bước vào trong nhà, đây là lần thứ hai cô đặt chân vào nơi này, cảnh trí vẫn vậy nhưng giờ đây không còn Diệp My nữa rồi. Nhớ lại hình dáng hiên ngang của con bé, bất giác cô mỉm cười nhẹ.
- Gì thế? – San nhìn vào đống đồ lỉnh kỉnh đang nằm trên tay Linh Ly.
- À ừ…Nguyên liệu làm bánh kem đó mà, cô cũng có biết chút chút. – Cô cười xòa.
- Em không thích ăn đồ ngọt.
Linh Ly nghệt mặt, sao lúc nào San cũng làm cô khó xử thế này, cậu không thể vì cô mà nói dối một lần được sao?
- Vậy…vậy…thì…mình…
- Thôi…cô cứ làm đi, không thích chứ không phải không thể.
San ngước đầu nói rồi lại dán mắt vào màn hình máy tính. Rõ ràng là cậu chẳng thèm để tâm tới cô mà, có người chủ nhà nào như San không kia chứ, Linh Ly bực bội bước tới, tay ấn nút nguồn, màn hình phụt tắt.
San còn ngỡ ngàng chưa kịp phản ứng thì đã bị Linh Ly kéo tụt xuống bếp.
- Em không thấy tội lỗi khi để cô làm một mình như thế này hở?
- Em chỉ thấy thật phiền phức khi phải làm hai mình.
Đặt tay lên tấm lưng rộng, cô đẩy San bước tới:
- Đập chỗ trứng này ra, rồi cho vào máy đánh, ok??
Nháy mắt với San, cô cầm điện thoại mở một bài nhạc yêu thích. Vẻ mặt nhăn nhó của San càng nhìn lại càng thấy yêu. Nhưng bên cạnh đó, cũng là nỗi trăn trở khó nói, có phải từ trước đến giờ chỉ có cô nhìn về phía cậu. San có vẻ bàng quan với những cô gái xung quanh, nhưng sao trong lòng cô lại lo âu thấp thỏm thế này. Có cái gì đó rất lạ trong ánh mắt ấy…
Ước gì cô có thể hiểu được nhịp đập trái tim cậu. Linh Ly ghét cái tình yêu gọi là đơn phương đó, từng ấy thời gian chờ đợi vẫn chưa đủ sao?
- Có lẽ mình đừng tiếp tục thử như thế nữa San à… – Cô bất giác bật thành tiếng.
Crack. San vẫn tiếp tục đập một cái trứng khác.
- Hửm, tắt nhạc hoặc nói to lên, em chẳng nghe được gì cả.
Linh Ly giật mình vì lỡ lời, im lặng nhìn xuống bàn chân đang di di trên sàn gỗ. Chẳng phải đây là cơ hội tốt để làm rõ ràng mọi chuyện hay sao? Nhưng bờ môi Linh Ly không thể thốt ra được thành lời, lỡ như San từ chối thì cô phải biết làm thế nào, lỡ như cậu chưa từng…yêu cô…
Dập tắt ảo tưởng để tạo cho bản thân một hướng đi mới,
hay,
tiếp tục đeo bám hi vọng mỏng manh không được đáp trả…
- Không có gì cả, cô chỉ húng hắng ho một xíu thôi.
Chừng nào San còn chưa cảm thấy phiền phức, thì cô vẫn sẽ gần bên cậu như thế này, cho dù trái tim cậu có hướng về ai đi chăng nữa.
Thật ngốc phải không?
Nhưng nếu như thế có thể được ở cạnh San, thì cô tình nguyện làm một kẻ ngốc nghếch như thế…mãi mãi.
- Hey, khoan nhấn nút, còn thiếu bột mì nữa…ủa, mặt San dính gì này?
Cô lấy tay chùi nhẹ trên má cậu.
- A, sạch rồi.
Linh Ly mỉm cười rồi xúc từng thìa bột cho vào máy, phải chăng cô đã quá tham lam.
- Cô vừa quệt thứ gì vào mặt em thế?
San chăm chú trút hỗn hợp ra khay nói với giọng trầm đều.
- Em không thể giả bộ ngạc nhiên rồi hét to: “Ây, cái gì thế này?” được sao?
Linh Ly phụng phịu nói, cô bắt đầu nhận ra rằng không phải thông minh thì lúc nào cũng tốt. Những trò đùa của cô trở nên vô nghĩa với tính cách khô khan của cậu.
- Em chỉ biết trả đũa thôi.
San lấy mặt thìa đang nhầy nhụa hỗn hợp đặt sệt đặt trên má cô rồi kéo 1 đường dài.
- Trông cô đẹp hơn rồi đó!
Cậu 乃úng tay trên trán Linh Ly rồi quay đi, trên khóe môi nở một nụ cười nhẹ. San cũng…biết đùa ư?
Nếu một kẻ ngốc mà có thể được như thế này thì chẳng phải… rất tuyệt sao?
---
- Ha, cuối cùng cũng xong, nên viết chữ gì nhỉ, Chúc…Mừng… - Mỗi một chữ được nói ra cũng là nét vẽ tỉ mẫn in trên mặt bánh.
- …aiz, làm sao bây giờ, cô viết nhầm rồi San à.
San đưa mắt nhìn, thở hắt một cái. Sao cô cứ thích làm khổ mình và người khác thế nhỉ? Bàn tay cậu tóm gọn những ngón tay thon nhỏ đang cầm đầu phun chữ.
- …cho thêm một nét thế này chẳng phải là sẽ ổn sao? Bây giờ em còn phải tự viết lời chúc cho mình, đúng là một ngày đáng nhớ.
San đang đứng sát cô, mái tóc rũ theo cái nghiêng đầu. Ánh mắt chăm chú khẽ động, hơi thở nhè nhẹ cùng với bàn tay ấm nóng đó…Linh Ly có thể nghe thấy tiếng đập thổn thức của con tim, có thể cảm nhận được khuôn mặt đang nóng ran của chính mình. Cậu có thực sự…yêu cô?
---
- Cô cầm về đi!
San đẩy Linh Ly ra cổng rồi dúi hộp bánh vào tay cô.
- Em thậm chí còn chưa nếm thử mà, ngon lắm đó! – Linh Ly ngoáy người lại nói.
- Ồ, vậy sao? Ngon thì cô ăn hết đi nhé! Chúc ngon miệng.
San giơ tay lên chào rồi quay gót bước vào nhà. Linh Ly cau mày nhìn bóng dáng đó, chẳng lẽ con người cậu không có một tế bào lãng mạn nào?
Thay chiếc áo dính đầy bột mì, San thả mình trên giường. Thêm một năm lại qua đi, dòng chảy thời gian cứ tiếp nối nhau không ngừng nghỉ, bỗng chốc cậu thấy cuộc sống thật vô nghĩa, sống làm gì để rồi phải ૮ɦếƭ. San đã nghe ở đâu đó nói rằng điều đáng sợ nhất là khi con người ta không có mục đích, lý tưởng. Thật nực cười.
- Ha…ha…
Âm thanh ngắt quãng ngắt San ra khỏi dòng suy tư.
- Gì thế? – San khó hiểu nhìn Kyky.
- Ha…ha…py…
San bật cười, cậu hiểu ý của cô rồi. Có vẻ cô đã rất cố gắng bày tỏ sự quan tâm của mình dành cho cậu.
- Có phải như thế này không?
San ấn vào con gấu bông nhỏ đặt trên bàn, bài hát Happy Birthday To You quen thuộc phát ra. Kyky gật nhẹ đầu.
- Sao cô lại biết?
Kyky đặt tay lên môi thì thầm:
- Bí mật.
- Thật ra đối với tôi mà nói, những ngày giống như hôm nay, chẳng có một chút nghĩa lý gì cả.
Lấy tay gối đầu, cậu đăm đăm nhìn lên trần nhà. Phải, chẳng có một xíu ý nghĩa nào…
- Có những thứ tưởng chừng như vô nghĩa với ngươi nhưng lại là ước mơ của bao người.
Kyky nhìn lên bầu trên đêm lấp lánh ánh sao, trong lòng dấy lên những khắc khoải không thể bộc bạch.
- Đó là ước mơ của cô?
Nhưng Kyky không đáp lại câu hỏi của cậu. Cuộc đối thoại tưởng chừng đã kết thúc sau câu nói ấy, nhưng giọng trầm đều của San lại cất lên xé nát không gian tĩnh lặng:
- Nếu cô muốn…thì hãy đợi năm sau nhé?
“Có thể sao?”
Kyky cúi đầu, cuối cùng cũng có một người thật sự chào đón cô trên nhân gian này. Cô những tưởng sự hiện hữu của mình vốn dĩ chẳng liên quan gì đến thế giới xung quanh, nhưng đến giờ phút này, cô đã tìm ra được mối liên hệ nào đó, dù thật mỏng manh…nhưng chúng thật sự tồn tại.
“năm sau ư, liệu tôi có thể đợi?”