- Vừa rồi là một điệu múa dân gian rất ngọt ngào phải không các bạn, để bình chọn cho họ, hãy nhanh tay ghi vào phiếu kín, những cô gái tuyệt vời đó mang mã số 03, 03 nhé các bạn.
VÀ SAU ĐÂY LÀ TIẾT MỤC CỦA LỚP…12A1!!! – Tiếng của MC vang vọng.
5 thằng con trai khệ nệ khiêng bộ trống đặt trên sân khấu. Cả khán đài ồ lên ngạc nhiên, hầu như từ trước đến nay, trong các sự kiện của trường, không ai sử dụng loại nhạc cụ này cả. San từ từ bước ra từ hậu trường. Mọi người được dịp ngạc nhiên lần nữa, cậu vốn rất ghét những phong trào thế này lắm mà?
Tiếng nhạc đệm vang lên.
Cắc – cắc…
San gõ hai dùi trống vào nhau. Hai tay linh hoạt xoay chiếc dùi lả lướt trên các đầu ngón tay. Tiếng cắc – cắc lại vang nhịp nhàng trên mặt Snare Stick, khẽ khàng như tiếng róc rách của dòng suối chảy. San đứng dậy, giơ cao tay, xoay dùi trống qua các kẽ tay, từ ngón út đến ngón cái, chiếc dùi xoay mòng mòng trên không trung, nhanh đến mức người ta cảm tưởng nó là những cánh quạt gió. Tiếng nhạc đệm nhanh và dồn dập hơn. Cậu dùng lực đánh mạnh vào Crymbal phát ra tiếng “xoèng” kết thúc phần nhạc dạo. Ngồi xuống, tay San liên tục đánh liên tục vào mặt của Low Tom, Mid Toms và Hi Tom. Từng động tác nhanh , gọn, chuẩn xác tạo ra âm thanh dồn dập, liên kết với nhau một cách logic. Tiếng nhạc cùng với tiếng trống vang lên hòa hợp, từng giai điệu như đan quyện vào nhau. Dùi trống xoay liên tục, hai chân kết hợp nhuần nhuyễn với hai tay, từng tiếng “xịch xịch” phát ra từ Bass Drum thổi hồn vào từng nhịp nhạc. Ô nhịp 4/4, 2/4, 3/4, 6/8 thay đổi liền mạch phù hợp với phách của nhạc đệm.
Hai chân giữ bass, tay cậu đập mạnh vào “Crash” Cymbal rồi bất ngờ thả dùi trống ra, chiếc dùi theo quán tính nảy lên xoay vòng vòng trên không khí, San nhanh tay bắt lại, tiếp tục gõ điên cuồng vào mặt trống, Cymbal, Hi – Hat và Snare.
Sợi chỉ kí ức (Completed)
Mồ hôi bắt đầu túa ra nhưng nó chỉ càng khiến cậu thêm phấn khích. Mái tóc cậu nhún nhảy theo từng động tác, thân người linh hoạt di chuyển theo từng điệu nhạc, San đẹp nhất là vào lúc này.
Tiếng nhạc nhỏ dần, êm dịu. Tiếng cắc – cắc lại nhịp nhàng vang vọng. Nhạc đệm tắt ngúm, đã đến hồi kết rồi, đôi tay linh hoạt tạo ra từng tiếng trống phá cách nhưng đanh thép đầy sức mạnh.
Mồ hôi rũ trên tóc cậu, Ⱡồ₦g иgự¢ phập phồng với hơi thở đứt quãng, có lẽ đây là lần chơi trống tuyệt nhất của cậu từ trước đến giờ, có phải con người ta trở nên xuất chúng hơn khi gắn liền với hai chữ “trách nhiệm”?
Cả hội trường vỡ òa, tiếng reo hò lấn át lẫn nhau, buổi biễu diễn quá tuyệt vời. San gật đầu chào mọi người rồi nhanh chân bước vào hậu trường, để mặc cho những nữ sinh chưng hửng vì chưa kịp tặng hoa cho cậu.
Phụt phụt.
Làn khói mờ ảo được chuẩn bị từ trước phun ra che lấp mặt nền sân khấu, kim tuyến rơi rải rác trên đỉnh đầu, băng – rôn được kéo thả xuống: CHÀO MỪNG NGÀY 20/11 ¬– Hãy Hiểu Nó Theo Cách Nhìn Của Chúng Tôi.
Vận một chiếc quần thụng phá cách cùng với nón hiphop, Phong bước ra cùng tiếng reo hò. Nhưng có lẽ vẻ ngoài không thôi thì chưa đủ, người ta mong muốn thấy được một thứ gì đó gọi là khí chất trong con người ấy. Phong run run cầm micro, bập bẹ không nói nên lời.
- Lờ-lờ-lờ-lớp…12a1….
Tiếng cười chế giễu cùng với những lời mỉa mai hòa lẫn vào nhau. Thay cho sự cổ vũ nồng nhiệt ban nãy là tràng ủ ê thất vọng.
- Xuống đi, xuống đi!!!
- San ơi, giành mic đi!!!
- Lờ-lờ-lờ-lờ-lờ-l…. Hahahaha…
San từ cánh gà nhìn ra hội trường. Cậu không thất vọng nơi Phong vì vốn dĩ cậu chưa bao giờ đặt niềm tin vào nó. Nói ra thì có vẻ nhẫn tâm quá, nhưng với 12 năm cắp sách cùng nhau chẳng lẽ cậu không hiểu con người Phong. San không mong chờ sự nhiệm màu nào cả, vì điều kì diệu lớn nhất đang ở ngay đây, khi Phong đang đứng trên sân khấu này.
Cái bóng của San quá lớn, nó che hết những nỗ lực mà Phong cố gắng gây dựng.
Phong cần một sự công nhận nhưng thay vào đó
…là những lời tán dương ca tụng dành cho cậu…
Phong cần một lời động viên khuyến khích nhưng thay vào đó
…là những ánh mắt dè bỉu khinh thường…
Chẳng ai chịu dừng một chút thời gian của mình, dù là chỉ trong tích tắc, để nhìn nhận con người nó.
Trước đây Phong đã từng nghĩ như vậy, là do San nên nó mới trở nên lu mờ như thế. Nhưng Phong đã lầm, chẳng do ai cả, nó chỉ muốn đổ lỗi cho một ai đó để không phải chịu trách nhiệm với bản thân.
Nếu cứ trốn tránh thực tại như thế thì chẳng bao giờ nó có thể thoát ra khỏi vỏ ốc của chính mình.
Và giờ đây chính là giây phút của Phong.
Mặc kệ những tiếng la ó, Phong vẫn tiếp tục, vì nó tin rằng hôm nay nó sẽ là người chiến thắng.
- Lờ-lờ-lờ-lớp 12a1 xin gửi tiết mục này đến thầy cô và các bờ-bờ-bờ-ạn...
- Bờ-bờ-bờ-b-b-b…
Mỗi chữ “b” được phát ra là mỗi lần nhấn nhá theo từng tiếng guitar réo rắt, bí thư xuất hiện duyên dáng từ hậu trường với chiếc guitar trên tay. Nhỏ đi một vòng quanh sân khấu, rồi ngồi cạnh Phong.
Bờ môi bập tiếng theo điệu nhạc, kĩ thuật beatbox của Phong quá hoàn hảo. Giọng cao ✓út của bí thư cất lên. Bài hát “Xe đạp” quen thuộc dường như mới lạ và sôi động hơn trên nền beatbox. Khuôn miệng ghép nhịp hài hòa giữa âm Snare, Bass, Hi-Hat và Bongo Drum.
Khán giả im bặt vì ngỡ ngàng, những người chế giễu khi nãy bỗng chốc thành kẻ hề, vì tất cả đã nằm trong kịch bản của Phong.
Hai vệt sáng từ trên cao soi vào hai nhân vật chính, những ánh đèn còn lại đã được tắt hết . Cả khán đài lặng đi, chỉ còn tiếng hát du dương trầm bổng, chỉ con tiếng bật môi bập bùng dồn dập. Mọi người như đắm chìm vào không gian lãng mạn ấy.
San bất giác nhếch miệng cười, vì Phong bây giờ không còn là Phong của ngày xưa nữa rồi, đầy tự tin, nhiệt huyết, cái bóng của cậu không còn đủ sức để che khuất ánh sáng đó…