- Lao lực quá hay sao mà mấy bữa nay nghỉ học vậy mày? – Phong đập vai San một cái chát, hớn hở nói.
- Không phải mấy bữa nay! – San nhăn nhó xoa lưng, thằng này lực quá.
- Chứ mấy bữa nào?! – Phong tiu nghỉu hỏi lại.
- Vấn đề không phải là chữ “nay” mà là chứ “mấy” trong câu nói của mày. Tao mới nghỉ học 1 buổi thôi!
Phong bỗng im lặng, San nhìn qua thì thấy nó đang nghe phone, giật giật theo từng điệu nhạc, trông đến bệnh. Rõ ràng là nãy giờ nó chẳng thèm nghe cậu nói, đúng là thằng ૮ɦếƭ bầm.
San giật 1 bên tai phone, nhét vào lỗ tai mình. Volume cực lớn với bản rock dồn dập truyền thẳng lên não cậu, hình như cậu cảm nhận được vài dây thần kinh của mình rung rinh. Cái thằng này, là quái vật hay người không biết.
Phong vẫn lắc lư theo điệu nhạc cực bốc.
- Ê mày, kì này tao tham gia văn nghệ. – Phong nói lớn, thường khi nghe phone người ta không cảm nhận được độ to nhỏ của tiếng nói.
- Lớp mình đổi tiết mục rồi hả, tấu hài sao, nghe cũng không tệ. – San nhếch mép.
- Hồi nào, sao tao không biết?! – Phong vẫn ngu ngơ không hiểu câu đá xoáy của San.
San lắc đầu ngán ngẩm. Đáng lẽ ông trời nên cho Phong làm con gái thì hợp hơn, ngây thơ quá mức.
- Mày tham gia luôn đi San! – Giọng Phong lúc này còn lớn hơn vừa rồi.
- Mày chơi với tao bao lâu mà còn không biết tính tao hả, vớ vẩn!
San vừa nói vừa hí hoáy vẽ tạp nham trong cuốn vở nháp. Cậu chẳng để ý Phong đã tháo tai nghe ra từ lúc nào. Thay cho điệu bộ cà rỡn ban nãy là ánh mắt có phần nghiêm túc.
- Nếu mày nghĩ vậy thì sẽ là như vậy, nhưng nếu mày nhìn khác đi thì vấn đề sẽ khác, đừng ấu trĩ như thế, năm nay… là cuối cấp rồi. Tao cũng…
San buông cây 乃út chì khỏi tấm hình Songoku còn dang dở, cậu ngạc nhiên nhìn Phong. Từ trước tới giờ, ngoài những câu ngớ ngẩn, đâm hơi ra nó chưa bao giờ phun ra được câu nào tử tế cả. Vậy mà, hôm nay, một câu triết lý như thế lại được nói ra từ miệng Phong.
Phong bỏ dở câu nói, cố cúi xuống để che giấu nét mặt, nhưng San có thể thấy, ánh mắt đó của Phong, đượm buồn. Nhét phone vào tai, Phong đút tay vào túi quần, lững thững bước đi xuyên qua vệt nắng hắt trên nền gạch. Phong đã thay đổi rồi sao, chẳng còn là thằng Phong mũi thò lò hồi lớp một, chẳng còn là một Phong ngốc nghếch, khờ khạo nữa rồi. San quá hờ hững trước cuộc sống đến nỗi chẳng nhận ra sự thay đổi của thằng bạn chí cốt. Cậu quá vô tư hay vô tâm đây?
San đăm chiêu chìm vào suy nghĩ. Cậu giật mình khi thấy Phong bỗng quay ngoắt người lại. Nó muốn nói gì với cậu sao?
Và Phong nhe răng cười:
- Tao đi tè nha!
San ngã ngửa. Volume của Phong lớn đến mức San có thể cá chắc rằng lớp bên cạnh còn nghe thấy. Và một tràng cười hàm ý từ bọn con trai, còn đám con gái thì bĩu môi thầm chử.i tên Phong vô duyên.
Linh Ly cầm chiếc điện thoại, thở một hơi dài. Tưởng sau hôm đó, chuyện của cô và San sẽ có tiến triển tốt đẹp, ai ngờ lại chẳng đâu vào đâu cả. Cậu vẫn như vậy, coi cô như là không khí. Thậm chí cậu còn chẳng thèm gửi cho cô tin nhắn hỏi thăm nào.
“em…sẽ thử yêu cô”
Hồi tưởng thôi cũng đã khiến cô vui sướng, tâm hồn lâng lâng. Nhưng khoan đã, có khi nào mộng mị trong cơn sốt mà cô tưởng tượng ra không nhỉ? Chả có nhẽ!! Linh Ly bật dậy, nhăn trán cố gắng nhớ lại sự việc.
“rõ ràng là rất thật mà”
Chộp lấy cái điện thoại. Cô phải hỏi rõ ràng mọi chuyện, cứ dây dưa thế này chẳng hay chút nào. Khí thế dâng lên hừng hực, cô mạnh dạn nhấn từng phím chữ.
(San à, em khỏe chưa?)
Cô muốn tát mình quá. Hic, cô không đủ dũng khí. Ước gì lúc này cô đang sốt nhỉ!
1 phút, 2 phút…5 phút, 10 phút. Chẳng có tin nhắn nào reply lại. Linh Ly bực mình cầm chiếc điện thoại, thì ra cô chưa nhấn nút Send. Haiz. Cô soạn 1 tin nhắn khác.
(Linh Ly là đồ ngốc, là đồ thỏ đế, là đồ nhát ૮ɦếƭ)
Xóa đi. Cô lại viết tiếp một tin nhắn khác.
(Linh Ly rất muốn hẹn hò với San)
Lại xóa đi.
Sending.
- Cái gì thế này? – Cô nhảy dựng hét lên.
Linh Ly ngơ ngốc nhìn màn hình, cô nhấn nhầm nút Delete thành nút Send. Bấm hủy liên tục nhưng đã quá muộn, tin nhắn đã được gửi đi.
Ax. Linh Ly vò mái tóc mình, úp mặt xuống gối.
“mày là con ngốc” – Cô lẩm bẩm.
“San sẽ nghĩ gì về mày đây, hám trai, dở hơi, thiếu tự trọng?”
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaa!! – Cô hét lên rồi tự đấm vào đầu mình một cái rõ đau.
Tít…tít.
Tiếng chuông tin nhắn thật giống tiếng báo tử. Linh Ly run run cầm chiếc điện thoại, trống иgự¢ liên hồi.
(Được, giờ giấc, địa điểm?)
San đồng ý ư? Cô có đọc nhầm không nhỉ? From: San. Đúng rồi mà.
“a hahaha” – Cô như mở cờ trong bụng.
Giọng điệu cộc lốc nhưng sao Linh Ly lại yêu đến thế, cô đọc đi đọc lại đến mấy lần. Vì qua cách trả lời này cô có thể thấy rằng San đã rũ bỏ khoảng cách cô – trò giữa hai người.
Sau một hồi thảo luận, kết quả là:
Địa điểm: Chợ đêm thành phố.
Giờ giấc: 7h tối.
Bây giờ là 3 giờ chiều, còn rất sớm so với giờ hẹn. Cô lục tung tủ quần áo lên, bộ nào cũng chẳng vừa mắt. Cô còn lên mạng search với từ khóa: “Mặc gì trong ngày hẹn hò đầu tiên”.
Google xổ ra cho cô một đống kết quả, mỗi người nói mỗi kiểu, cô đọc muốn loạn cả mắt. Tắt laptop, cô thở dài, hình như cô đang quan trọng hóa vấn đề.
“ chắc giờ này San còn đang ngủ trưa.”
Ướm thử những bộ váy trên người, cô chợt nhận ra lâu nay cô luôn ép mình vào những khuôn khổ. Làm nghề sư phạm, lúc nào cô cũng phải tỏ ra già dặn, nghiêm túc trước tuổi. Bó mình trong những chiếc áo dài, những chiếc váy điệu đà. Cô có sai khi đi làm quá sớm, cô mới 19 tuổi, những cô gái cùng trang lứa hẳn sôi nổi và năng động hơn cô rất nhiều. Chống cằm lên khung cửa sổ, để mặc làn gió thổi tung mái tóc, để mặc làn da hưởng thụ khí trời, cô suy nghĩ về cuộc đời, quá khứ, hiện tại và cả tương lai. ௱ôЛƓ lung, trống rỗng.
6h45 tối.
Cô đã đứng tại chỗ hẹn. Một cô gái đỏng đảnh thì bao giờ cũng sẽ tới muộn hơn giờ hẹn để chứng tỏ giá trị của bản thân. Nhưng Linh Ly lại có suy nghĩ khác, sao phải cố tình đến trễ trong khi lòng lại mong chờ thấp thỏm, chi bằng đến sớm một chút, ngắm dòng người qua lại, tâm hồn sẽ thư giãn hơn.
Trong khi đó, ở nhà của San.
Thấy cậu chuẩn bị ra khỏi nhà, Kyky cũng lẽo đẽo theo sau. Nhưng chưa kịp ra khỏi cửa, cậu bỗng quay lại buông một câu lạnh lùng:
- Đừng đi theo tôi!
Kyky tiu nghỉu, đây là lần đầu tiên San không cho cô đi theo. Chuyện gì quan trọng đến thế, đến mức bỏ Kyky ở nhà một mình.
“rất quan trọng sao, San?”
7h đúng.
Cô đảo mắt liên tục tìm kiếm San.
- Cô tìm em à?!
Giọng nói bất thình lình từ đằng sau làm cô giật bắn người.
Là San ư? Quần jean sậm màu cùng với chiếc áo sơ-mi xanh đen, sợi dây chuyền bằng bạc cậu đeo thường ngày hôm nay cũng trở nên khác lạ. Đôi mắt đẹp của cậu càng thu hút hơn dưới ánh đèn kì ảo.
“không hẳn là đẹp mà còn rất phong cách” – Linh Ly thầm nghĩ.
San nghiêng đầu, túm lấy vai cô xoay 1 vòng.
- Trang phục gì đây?!
Cô đỏ mặt gượng gạo, chẳng lẽ tệ đến vậy, việc thay đổi phong cách này là sai lầm ư?. Quần jean ngắn, áo lệch vai, mái tóc buộc cao.
- Để …để…cô về nhà… thay đồ!
Cô ấp úng nói rồi cười hì hì. Trông cô ngốc quá, San túm lấy khủy tay cô, bước đi:
- Trông cô còn trẻ hơn cả em nữa!
Có phải cậu đang khen cô không nhỉ? Sao cậu lại khó hiểu đến thế, chẳng bao giờ chịu nói huỵt toẹt vấn đề ra cả.
- Thật ra em chẳng biết hẹn hò là gì cả. – Giọng cậu trầm ngâm, quay mặt đi hướng khác.
- À ừ, thì cứ đi vòng vòng vậy đi. – Cô chẳng biết nói thế nào, San có vẻ ngu ngơ trong tình trường.
Hai người thả bộ trên con đường tấp nập người, lướt qua những gian hàng được bày bán hai bên đường.
Cậu nhíu mày nhìn vào một sạp hàng nhỏ, há cảo chiên ư?. Kí ức của ngày xưa tràn về, chẳng mấy vui vẻ gì, nhưng cũng không khiến cậu đau lòng, tâm hồn cậu đâu yếu đuối đến thế.
- Mình ăn nhé San! – Linh Ly mắt long lanh nhìn San, giống như cầu xin hơn là đề nghị.
Cậu chẳng muốn ăn tí nào, nhưng nếu chối bỏ nó thì chứng tỏ rằng cậu vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận quá khứ.
- Ok!
---
Gió thổi tốc mái tóc được cột gọn. Linh Ly thích thú reo lên:
- Woa, mát quá San nhỉ?
Cô và San đang ngồi trên bãi cỏ, ngắm những tia nước được bắn ra từ vòi phun trên trên mặt hồ nhân tạo.
- Khụ, khụ, cay quá!
Cô cầm lon Coca-Cola nốc một tu dài. Mùi tương ớt của há cảo xộc lên tới sống mũi, cô bị sặc. San bỗng nhìn cô, 2 người mặt đối mặt, gió vờn mái tóc San, càng làm tăng vẻ lãng tử. Cậu đưa tay nhẹ nhàng luồn vào tóc cô, kéo sát khuôn mặt mình gần hơn. Tim cô đập dồn dập trong Ⱡồ₦g иgự¢, đôi mắt từ từ nhắm lại, kiss ư?
- Mắt cô bị sao hả?
Tay cậu đã rời khỏi tóc cô tự lúc nào, cô mở choang mắt.
- Trên tóc cô có rác, mắt cô có sao không, nhìn cô thất thần quá!
- San, đó không phải là rác. – Cô bực mình quát lên, cậu làm cô hụt hẫng quá.
- Ừ, là cánh hoa. – Giọng cậu trầm xuống, ánh mắt trở nên dịu dàng. Cậu đang nhớ một hình ảnh quen thuộc.
Ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm, cậu ngả người nằm trên bãi cỏ, từng cánh hoa vàng lả tả bay trong gió, cậu đang ngồi dưới gốc cây điệp vàng ư? Phong rất thích loài hoa này, bỗng dưng cậu nhớ lại những lời Phong nói.
“nếu mày nhìn khác đi thì vấn đề sẽ khác, đừng ấu trĩ như thế, năm nay… là cuối cấp rồi.”
- Em sẽ tham gia văn nghệ. – Giọng cậu có chút khó khăn.
Linh Ly ngạc nhiên nhìn San, có khi nào cậu tham gia là vì cô, nhưng mà…
- Nhưng…đủ nhân sự rồi San à!
“cái gì…cái thằng Phong ૮ɦếƭ tiệt này, đủ người rồi mà nó còn rủ mình tham gia, tin vào lời nó thì sớm đi bán muối.”
Thấy San im thin thít, Linh Ly biết cậu đang rất ngượng nghịu. Khó khăn lắm mới bật ra được câu nói đó mà bị đánh một đòn phủ đầu thế này thì chẳng ai bình tĩnh nổi.
- A, San chơi trống đi, như vậy tiết mục sẽ đặc sắc hơn. – Linh Ly hồ hởi nói.
- Cô…sao cô biết em chơi trống được? – San nhíu mày, ngoài Phong ra, trong trường không ai biết chuyện này cả.
- À…ờ…- Cô ấp úng. – Thật ra cô đã đứng nhìn em chơi trong phòng dụng cụ, cô chỉ tình cờ đi ngang qua thôi, không có ý định xem lén đâu, mà cũng là chuyện của hai năm trước rồi.
Hai năm trước vào ngày Chủ nhật hôm đó – là ngày thực tập cuối cùng của Linh Ly, cô dạo bước trên sân trường vắng vẻ, coi như nói lời tạm biệt. Bỗng có tiếng chập cheng phát ra từ phòng dụng cụ. Ngày chủ nhật cũng có người vào tập sao? Cô lần mò nhìn vào ô cửa sổ. San đang ngồi trên ghế, trước bộ trống. Dáng người hơi cong, mái tóc rũ xuống che hết gần nữa khuôn mặt. Cậu có chuyện gì buồn sao?
Bỗng San ngước mắt lên nhìn cô, cô giật thót, nhưng không phải, cậu chỉ đang nhìn vào khoảng không vô định, ánh mắt của cậu, rất buồn và giận dữ. Linh Ly sẽ không bao giờ quên ánh mắt ấy.
Cậu cầm chặt dùi trống, gõ vào nhau, nhịp theo điệu. Rồi bất ngờ cậu đánh vào mặt trống và các dụng cụ khác, khi ấy cô không biết các dụng cụ ấy có tên gọi là gì. Cậu đánh điên cuồng, nhanh và rất mạnh, như muốn trút hết phiền muộn. Dù cô ghét rock và chẳng am hiểu gì về nó, nhưng khi ấy cô lại như chìm vào trong thứ âm thanh dồn dập đó, trông San lúc ấy rất đẹp, đầy đam mê, nhiệt huyết và có phần hoang dại.
- Như thế này nhé, em sẽ chơi trống để mở đầu cho tiết mục lớp mình, như thế chẳng phải rất đặc sắc sao? – Linh Ly cười híp cả mắt, cô rất phấn khích với ý tưởng của mình.
- Cô có vẻ vui nhỉ? – San thờ ơ hỏi.
- Tất nhiên rồi, San đã tham gia thì nhất định lớp mình sẽ có giải! – Cô reo lên thích thú.
- Ừ. Hy vọng là thế.
“Trăng hôm nay tròn nhỉ?”
Kyky bó gối nhìn chiếc đồng hồ. Không gian im ắng, chỉ còn lại tiếng đồng hồ tích tắc hòa cùng với tiếng dế kêu râm ran. Lúc trước, thời gian đối với cô là vô nghĩa, nhưng bây giờ, sao cô lại thấy nó chậm chạp thế, chẳng phải đã rất lâu rồi sao, tại sao San vẫn chưa về?
Từng câu hỏi xoáy sâu vào tiềm thức, cô rất sợ…sự cô đơn.
Cạch cạch. Là tiếng cổng. Cô vội bước nhanh ra ngoài. Đúng là cậu rồi. San lướt đi qua cô như chẳng hề có sự tồn tại. Không sao, cô vốn đâu có cảm xúc, cô chỉ ghét sự cô đơn thôi, chỉ cần có San ở đây, gần bên cô, như thế là quá đủ.
“chỉ cần như thế thôi, San à!”