Linh Ly nằm úp mặt trên giường, đã 3 ngày rồi, kể từ hôm cô thổ lộ tình cảm của mình. Vò mái tóc rối, cô thở dài thườn thượt.
- Linh Ly, mày là con ngốc!
Cô lẩm bẩm tự trách bản thân hành động bốc đồng, cô không thể đổ lỗi do cơn sốt được. Dù đã hết bệnh nhưng Linh Ly chẳng dám đến trường, cô sợ phải đối mặt với San. Haiz, cốc đầu mình một cái, cô nặng nề bước xuống giường làm vệ sinh cá nhân. Sắp đến 20/11 rồi, cô có muốn trốn cũng không được.
Cô thơ thẩn cầm tuýp kem đánh răng.
Trời ạ! Cô xịt kem đầy cốc nước súc miệng. Vỗ trán bôm bốp. Cô điên thật rồi.
Thập thò ngoài cửa 1 hồi lâu, cô lấy hết dũng khí bước vào lớp. Phổ biến hết nội dung sinh hoạt mà cô chẳng dám đưa mắt nhìn xuống. Sau khi cả lớp ra về hết, cô mới bàng hoàng nhận ra rằng:
Hôm nay…San không đi học.
San tránh mặt cô sao? Cậu ghét cô rồi phải không? Hay cậu đang có chuyện gì? Những câu hỏi không có lời giải liên tục xuất hiện trong tâm khảm. Thà để cô gặp cậu trong ngại ngùng còn hơn phải thấy cậu biến mất không lý do thế này.
Trong khi đó, ở nhà của San.
Kyky lau những giọt mồ hôi rịn trên trán San. Ban sáng cậu còn gắng gượng đứng dậy đi học để mẹ cậu không phải lo lắng, nhưng sau đó lại vùi trong chăn nằm li bì. Lại là những cơn sốt. San bỗng mấp máy gì đó, Kyky không thể nghe rõ, cô chỉ thấy đôi môi cậu khô khốc, nứt rỉ cả máu.
Giơ đôi bàn tay của mình trên không trung, Kyky có thể làm gì cho cậu đây, chẳng gì cả. Cô thèm cái cảm giác được làm con người, thèm cái cảm giác được sống thật sự. Cô phải làm sao, làm sao để giải thoát chính bản thân mình. Ai có thể trả lời cho cô không?
“thật vô dụng!!”
Diệp My lo lắng nhìn vào nhà San, sáng nay con bé trông mòn cả mắt cũng chẳng thấy San ra khỏi nhà. Con bé gọi í a í ới muốn khản cả cổ cũng chẳng ai ra mở cổng.
Ầm ầm, binh binh!!
Bực mình nó đá cái cổng liên tù tì mấy phát cho bõ ghét, sập luôn càng tốt.
- Bé cho chị hỏi đây có phải là nhà của anh San không?
Diệp My cau mày nhìn cô gái phát ra tiếng nói dịu dàng đó. Con bé dò xét từ trên xuống dưới.
Mặc váy, lại còn là váy trắng chấm bi ~ Tiểu thư màu mè.
Tóc đen dài, óng mượt ~ Tiểu thư điệu đà.
Đôi giày 乃úp bê màu hồng phấn ~ Tiểu thư giả ngây.
Con bé nhìn ngược lên trên.
Chiếc nón rộng vành màu vàng chanh ~ Nông dân lên thành phố, trong ngớ ngẩn đến độ ngốc nghếch, thật giống bò đeo nơ, hihi.
Con bé gật gù chiêm nghiệm.
“ Chậc chậc, so cỡ nào cũng không bì lại mình, thật tội nghiệp cho chị ta, haiz, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ”
Khoanh tay lại, dáng đứng hiên ngang, con bé dõng dạc nói:
- Thứ nhất không được gọi tôi là bé, tôi tên là Diệp My, năm nay 14 tuổi, sang năm là tốt nghiệp cấp 2, nhỏ nhắn kiểu gì mà gọi là bé không biết. Thứ hai, chị không được gọi San bằng anh, chỉ có tôi, Diệp My này mới được gọi như thế. Thứ ba, là câu hỏi của tôi, chị là ai, tìm San có việc gì?
Linh Ly ngớ người, con bé bề ngoài trông dễ thương thánh thiện đến thế, thật không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Chợt nghĩ đến câu hỏi của con nhóc, cô nên giới thiệu thế nào nhỉ, là giáo viên chủ nhiệm hay là…người yêu của San. Nghĩ đến đây bất giác đôi môi cô giãn ra thành một nụ cười, hai má ửng hồng.
Thấy biểu hiện kì lạ của cô, con nhóc lắc đầu ngán ngẩm.
“tưởng trông có vẻ ngớ ngẩn thôi đâu ai ngờ là khùng thật”
- Em đang làm gì vậy? – Linh Ly ngạc nhiên khi thấy con bé đu lên cái cổng sắt.
- Trèo vào chứ sao, chẳng lẽ đứng đợi, mà nói trước, tôi mà vô được thì tôi cũng chẳng mở cửa cho chị đâu, plè!!
Cô ngẩn người nhìn con nhóc, trông nó thật…điêu luyện.
Bụp!!
Hai tay chống nhẹ, con bé tiếp đất an toàn. Linh Ly nhìn nó với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, thật giống hình tượng nữ hiệp trong những phim chưởng Tàu mà hồi bé cô xem. Con bé bỗng quay đầu về phía cô, nở một nụ cười ranh mãnh.
- Hihi, chị cứ đợi đi, hôm nay trời không mưa đâu, nắng đẹp lắm!
Kyky bất ngờ khi thấy con nhóc hùng hổ bước vào trong phòng, nó chạy sà xuống bên giường San, ánh mắt đầy lo lắng. Tay con bé lướt nhẹ trên đôi môi khô khốc của cậu rồi vội chạy xuống bếp, rót một cốc nước lọc đầy. Nó đang băn khoăn, San thì đang nằm bẹp như thế làm sao uống nước được cơ chứ, trong trường hợp này chỉ còn cách…
Mỉm cười đắc ý, nó e thẹn nhìn San.
“em sẽ chịu thiệt thòi trao nụ hôn đầu đời cho anh”
Húp một ngụm nước đầy vào trong miệng, con bé hí hửng với kế hoạch định sẵn trong đầu, nhẹ nhàng cúi xuống, nụ hôn đầu, sẽ như thế nào nhỉ, nó hồi hộp đến không thở nổi…hẳn sẽ rất ngọt ngào…hihi…
Bốp!!
San bỗng nhưng mở to hai mắt rồi bật dậy bất thình lình, trán cậu va vào đầu con nhóc. Cú đập mạnh đến nổi con bé choáng váng, San vừa tỉnh dậy thì lại ngất đi. Nước trong miệng nó phun sạch sẽ vào chiếc áo sơ-mi màu xanh dương đậm của cậu.
“ôi, đi tong nụ hôn đầu đời của mình.”
Con bé chép miệng tiếc rẻ. Xoa xoa cái đầu, nổi lên cả một cục u to tướng, xui thế không cơ chứ, trong khi trán của San vẫn nhẵn nhụi.
Trong đầu con bé lại lóe lên một ý tưởng khác, nổi bực dọc dường như tan biến.
“haiz, San à, áo anh ướt rồi, sốt cao mà lại ẩm mốc thế này thì không hay chút nào, tại em cả mà, mặc dù không muốn nhưng em đành phải thay áo cho anh vậy.”
Truyện được biên tập và post tại website: WWW.KenhTruyen24h.Com (Thích Truyện.VN)
Con nhóc hăm hở chọn đồ trong tủ quần áo, toàn là áo sơ-mi, chỉ có một vài cái áo thun. Hài lòng với chiếc áo sơ-mi sọc dọc màu gạch, con nhóc tiến lại gần giường San, khóe môi nhếch lên nụ cười bí hiểm.
“ahahahaha…”
Từng cúc áo được nó mạnh mẽ mở bung ra.
“ôi chao, một lần nữa mình khẳng định sự quyết định của mình là đúng đắn”
Con bé không rời mắt trước thân hình săn chắc của cậu. Dù trước đó, con bé biết San rất siêng rèn luyện thể lực, nhưng nó vẫn không khỏi bất ngờ với nhưng đường cơ rắn rỏi.
Con bé tiếc nuối đóng hàng cúc lại.
“không sao, mai mốt làm vợ chồng rồi, tha hồ ngắm!” – Nó nghĩ thầm rồi cười ha hả sung sướng.
Lạch cạch. Tiếng cổng sắt vang liên hồi. Con bé chạy ra nghe ngóng tình hình. Là cô gái nó gặp ban nãy, cô ta đang cố trèo vào nhưng chẳng lên được centimét nào, trông đến tội với từng động tác vụng về.
“chị ta đang nghĩ gì vậy, mặc váy mà còn ham hố.”
Ngẫm lại thấy mình hơi ác. Nó nói vọng ra ngoài:
- Chị gì ơi, chị sẵn ở ngoài đó thì đi mua thuốc cho San luôn đi, thuốc hạ sốt ấy.
- San bị bệnh hả em?
- Thì em đã nói ở câu trước rồi mà, rõ ngớ ngẩn, đi đi, nhanh nha chị! – Con bé xưng em ngọt sớt.
Nó chưa kịp nghe câu trả lời đã thấy bóng dáng ấy vội vàng chạy đi.
“hình như chị ta rất quan tâm tới San”
Linh Ly chạy nhanh đến hiệu thuốc tây gần nhất, thầm trách bản thân vì đã truyền bệnh cho San. Cô ghé vào siêu thị, mua lỉnh kỉnh thức ăn bồi bổ cho cậu, nhìn dáng vẻ vội vàng của cô, ai cũng lắc đầu khó hiểu.
- Dì ơi, cho con tính tiền trước được không?!
- Ơ, cái cô này, không biết tôn ti trật tự gì hả? – Bà thím với mái tóc xù bông trợn mắt nhìn cô dữ dằn.
- Nhà con đang bệnh nặng lắm, nặng lắm dì à, con phải về nhà ngay, con cám ơn dì lắm lắm! – Cô chẳng biết mình đang nói gì, tội lỗi đè nặng cùng với sự lo lắng làm cô rối bời.
Đằng sau bắt đầu có tiếng xì xầm, đại loại là khuyên bà thím kia nhường cho cô. Quắc mắt nhìn cô, bà thím miễn cưỡng lùi ra sau. Tính tiền xong, cô vừa chạy vừa quay lại gập người cám ơn lần nữa, suýt va vào người đàn ông đằng trước. Bà thím bất giác cũng mỉm cười.
- Mở cửa cho chị với! - Linh Ly gọi to.
Con bé chạy nhanh ra ngoài cổng.
- Đưa thuốc cho em!
Cô luồn tay thông qua kẽ hở của song cửa.
- Còn nhiều đồ lắm! Em mở cửa cho chị!
- Thôi, được rồi, chị giữ lại mà ăn đi, chắc chị cũng mệt rồi, giờ chị về nghỉ đi, em sẽ chuyển lời hỏi thăm của chị cho San.
Cô chưng hửng, ngệt mặt không nói nên lời. Con bé bước vào như không có gì, nhưng đi được mấy bước thì con bé tròn mắt khựng lại.
- Cô đến đây làm gì? - Giọng San khô khốc, cậu dựa vào tường, dáng vẻ mệt mỏi.
- San, anh tỉnh rồi hả, sao lại tùy tiện ra đây, anh đang sốt mà, vào trong nhà đi! – Con bé luồn vào khủy tay San, toan kéo cậu vào trong.
San bỏ ngoài tai, vẫn bước đi chập choạng, đầu cậu ong ong.
Cạch cạch. Chiếc cổng đã được mở.
Linh Ly nhìn San mà lòng đau như cắt, tại cô cả.
Đầu cậu đã nhức muốn nổ tung còn phải nghe tiếng xoong nồi loảng choảng dưới bếp. Hình như con bé với cô đang tị nạnh nhau. Đàn bà đúng là rắc rối.
- Chị nghĩ gì mà mua mấy trái cam ngu ngốc này về, sốt thì hạn chế ăn những thứ này, điều đơn giản thế mà chị không biết sao?
- Chị mua cho San khi cậu ấy khỏe lại mà!
- Cái gì đây, chị mua đồ hư về à. – Con bé cau mày giơ trái cà chua bị dập lên.
- Ôi ૮ɦếƭ! Chị vội quá, mà em thôi bắt bẻ chị đi, em nhỏ hơn chị 5 tuổi lận đó! – Linh Ly bất bình lên tiếng.
Cuộc cãi cọ tưởng chừng như vô tận. Kyky nhìn hai người, trong lòng ước mong mình cũng có thể được như thế, cũng được giúp cậu một điều gì đó, dù thật nhỏ nhoi.
Chiều muộn.
Cả Linh Ly và con bé đã mệt lữ, nhưng chẳng ai chịu về. San bực mình đóng cổng cái rầm trước ánh mắt tiu nghỉu của hai người và ném 1 câu lạnh lùng:
- Về đi!! – Cậu nói rồi xoay người bước vào trong.
San không nể nang ai nữa, ồn ào hết chịu được. Nhưng chẳng ai trong hai cô gái đó bận lòng, chỉ thấy hình tượng đó cool hết xẩy. Thấy San có vẻ đã hồi phục, họ đành bấm bụng ra về.
- Ánh mắt thèm thuồng vừa nãy là gì? – San hất đầu về phía Kyky hỏi.
Kiểu nói chuyện không đầu không đuôi của cậu làm cô khó hiểu. Cô nheo mày không trả lời.
- Ghen tị với họ sao?
- Ta vốn không có cảm xúc. – Đến lúc này cô mới hiểu vấn đề San đang đề cập.
- Biết nói dối nhỉ?!
Cậu ngả người gối đầu lên chân Kyky.
- Đau đầu quá! Rên rỉ bài ca của cô đi.
San thật biết cách an ủi người khác, cậu muốn chứng minh cho Kyky thấy cô không vô dụng, nhưng cách biểu đạt thật tệ hết sức. Kyky mỉm cười nhẹ.
“cám ơn ngươi!”
…
“…giữa vũ trụ bao la…
tôi thấy mình thật nhỏ bé…
giữa ánh nắng bạt ngàn…
linh hồn tôi xiết bao trần trụi….
giữa đêm tối mịt mù…
nỗi cô đơn bủa vây mọi ngõ ngách…
đất mẹ ơi…người có nghe thấy tiếng con đang kêu gào…?
…nơi nào con có thể dừng chân...nơi nào dành riêng cho con mẹ…?
hỡi ánh sao huyền diệu kia…
…tôi là ai…tại sao tôi lại tồn tại…?
Và…khi nào tôi biến mất…?
Ngươi có thể trả lời ta không…khi nào ta biến mất…ngươi có thể trả lời ta không…??”