Sợi Chỉ Kí Ức - Chương 07

Tác giả: Du

San quá quen thuộc vời hai từ này của cô, chẳng thèm đáp lại. Cậu vớ lấy khối rubik trong góc bàn, tự nhiên lại nhớ ra 1 trò chơi vốn đã bị quên lãng. Đôi bàn tay thoắt thoắt xoay điệu nghệ, 6 màu đã đúng với vị trí của 6 mặt.
Cô chăm chú nhìn vào khối rubik trong tay San. Đây là lần đầu cô thấy món đồ chơi này.
- Trông hay nhỉ!
- Muốn chơi không?
- Ngươi biết…ta không thể mà. – Giọng cô chùng xuống. – Làm gì có phép màu nào xảy ra…
- Chẳng phải tôi là phép màu của cô sao?
“Phép màu ư? Liệu chúng có tồn tại?!”
Hai tay San cầm khối rubik. Cậu hất cằm nói:
- Cầm lấy tay tôi và điều khiển nó.
Kyky vụng về điều khiển bàn tay San, thật khó khăn.
- Ngươi chuyển qua mặt bên này đi…um…sao nhỉ…
Kyky đang rất tập trung, lớp vỏ mà cô luôn mang bên mình dường như bị rũ bỏ.
- …không phải ta muốn xoay tầng trên…tầng giữa mà…mặt này…là mặt này mà…San à…ta không biết chơi…
San có nghe lầm không, có phải cô đang gọi tên cậu, gần gũi và ấm áp lắm. Chẳng hiểu sao cậu lại muốn nghe lại hai từ ấy…từ cô.
- Cô vừa nói gì, tôi nghe không rõ.
- …ta không biết chơi!
- Không, trước đó.
- Um…gì nhỉ…ta quên rồi.
San cười khẩy, cậu đang mong mỏi cái gì vậy? Tằng hắng giọng, San chậm rãi nói:
- Xoay loạn xì ngầu như thế cũng gọi là chơi rồi mà.
- Um…cũng đúng…rất thú vị.
Cô lại nghịch ngợm đôi bàn tay San.
“thích đến vậy sao?”
- Xếp như thế thì tới tết Công gô cũng chẳng ra hình thù gì, cô phải xếp theo luật, xoay tầng 1 ra đằng sau đi…rồi sau đó…
Kyky ngoan ngoãn làm theo lời chỉ dẫn của cậu.
- Ha! Thành hình rồi kìa San! – Cô thích thú reo lên.
- Nói lại một lần nữa xem.
- Hửm?
- Thôi bỏ đi. Tôi muốn ngủ.
San quăng khối rubik lăn lóc trên bàn rồi đẩy cô ra khỏi người mình, vắt tay lên đôi mắt đang nhắm hờ.
“Hôm nay là một ngày dài…”
---
- Cô Linh Ly ốm rồi, tan học lớp chúng ta sẽ tổ chức thăm cô. – Lại là giọng lanh lảnh của bí thư.
“chẳng lẽ là do trận mưa hôm qua” – San nghĩ thầm.
- Chúng ta là học sinh lớp một à, thăm giáo viên bị bệnh cảm sao? – Một giọng nói chế giễu vang lên.
- Nghe nói cô sốt rất cao và cô lại ở một mình, nếu ai muốn đi thì đi, không thích thì ở nhà, dù rằng cô đã rất tận tình với lớp ta trong năm học vừa qua. – Bí thư tỏ ra bức xúc.
Sau giờ học, chỉ còn khoảng lại mười mấy đầu người, và tất nhiên trong số đó không có mặt San.
Sáng hôm sau, cậu nghe loáng thoáng được rằng cả lũ kéo sang nhà cô nhưng chẳng có đứa nào vào được vì cổng khóa bằng mật mã, gọi cho cô thì cũng không ai nhấc máy.
Và hôm nay, cô lại nghỉ dạy.
Một sự lo lắng nhen nhóm trong San, nhưng cậu cố tình lờ đi. Thiên kim tiểu thư như cô sẽ không thiếu người cung phụng.
Con đường dẫn về nhà cậu như dài ra, cậu đang suy nghĩ ௱ôЛƓ lung. Sút 1 hòn đá cuội trên đường, cậu đang lo lắng sao?
Ring…ring...
Điện thoại trong cặp San rung lên, có người gọi. Tự nhiên San lại có cảm giác là cô Linh Ly, cậu hấp tấp đến nỗi lục tung đống sách vở lên. Linh cảm của cậu…sai rồi. Là thằng Phong, nó hỏi về một số bài tập. Vừa cúp máy, điện thoại của cậu lại rung thêm 1 lần nữa, chẳng buồn xem tên hiển thị, cậu nhấn nút nghe và “Alô” một cách miễn cưỡng.
- Cô…cô…làm phiền…em sao…?
Là cô Linh Ly. Giọng cô thều thào đứt quãng làm San càng lo lắng.
- Cô đang ở đâu, em sẽ qua đó ngay. – San gấp gáp hỏi.
- Ở…nhà…cô…sẽ…nhắn… mật mã cho… em.
Tút…tút…tút.
San phóng nhanh ra đường lộ. Kyky khó khăn lắm mới bắt kịp bước chân của cậu. San bắt 1 chiếc taxi, đi theo địa chỉ mà lần trước cậu nghe được từ cô.
Điểm dừng là 1 căn biệt thự màu vàng chanh dịu nhẹ, được bao quanh bởi tường rào màu trắng.
Tít…tít…
Tiếng chuông tin nhắn: “xxx xxx xxx”
San nhanh chóng nhấn dãy số hiện trên màn hình. San bước vào trong, cậu hơi choáng trước sự sang trọng của nội thất. Dẹp chuyện đó qua một bên, ngôi nhà này nhiều phòng quá, San chẳng biết cô Linh Ly đang ở đâu.
“San…ư…ư…ư”
Tiếng ՐêՈ Րỉ đứt quãng phát ra từ căn phòng bên trái. San đẩy cánh cửa gỗ đang khép hờ, cô đang nằm đó, nhắm nghiền đôi mắt, trán lấm tấm mồ hôi.
“San…cậu…ư…ư”
Cô đang nói mớ, vầng trán nhăn lại. Cậu thương cô quá!
San lôi ra một cái khăn tay sau khi lục tung tủ quần áo. Cậu nhúng nước rồi đặt trên trán cô, cô nóng quá.
- Cô ăn gì chưa? – Cậu thì thầm.
Linh Ly lắc nhẹ đầu.
- Ăn cháo hành nhé?! – San ân cần hỏi.
Lần này cô lắc đầu mạnh hơn rồi túm lấy bàn tay San, đôi mắt hơi hé mở rồi nhắm lại ngay.
- Cô đừng nhõng nhẽo như thế, ngoan nào. – Cậu nói rồi gỡ nhẹ từng ngón tay của Linh Ly ra, cô lại ngủ thi*p đi rồi.
San lục ᴆục trong bếp, cậu khó khăn trong việc tìm nguyên liệu, chẳng biết cô giấu ở nơi xó xỉnh nào. 15p sau, nồi cháo thơm phức bốc khói nghi nghút, cậu đang thái 1 ít hành lá.
Bịch bịch.
Là bước chân chập choạng của cô. San cau mày nói:
- Cô xuống đây làm gì? Cô đi…
San chưa kịp nói hết câu, Linh Ly đã lao tới ôm chầm lấy eo cậu và áp mặt vào tấm lưng rộng. Người cô ấm nóng, hơi thở đứt quãng nhẹ nhẹ phả vào người cậu. Khuôn иgự¢ đầy đặn phập phồng theo từng nhịp thở và quan trọng hơn là… cô… không mặc áo иgự¢. Cậu là 1 thằng con trai, nếu nói không có cảm giác gì là cậu đang nói dối. Cái cảm giác mà bản năng một thằng đàn ông bắt buột phải có, cái cảm giác mà cậu chẳng bao giờ tìm được ở Kyky, dù có ôm cô trăm nghìn lần, cũng phải thôi, Kyky…đâu phải là con người.
- Cô đang làm hành động gì vậy?
- Tôi…thích…cậu…rất…lâu…lâu lắm rồi. Cậu…có biết không? – Giọng cô ngắt quãng.
- …
- Tôi…làm mọi thứ…vì cậu…rất nhiều…nhưng…cậu độc ác lắm…cậu là đồ tồi…hức…hức…
Nước mắt thấm ướt chiếc áo sơ mi cậu, nóng hổi. Hình như trái tim cậu cũng đang khó chịu lắm.
- Cô nín khóc đi. – Cậu xoay người lau những giọt nước mắt cho cô.
Cô giữ lấy bàn tay San. Đôi mắt ngấn lệ long lanh nhìn cậu, hai bên má ửng đỏ vì cơn sốt, dù như thế nào, cô vẫn rất xinh đẹp.
- Tôi…yêu…cậu!
Cô ôm lấy khuôn mặt San, nhón gót và môi cô chạm nhẹ môi cậu. Linh Ly không thể và cũng không muốn tự chủ bản thân mình nữa, cô muốn sống thật với bản thân mình, chí ít là trong phút giây này. Môi cô mềm và ấm, nước mắt của cô thấm đẫm trên khuôn mặt San, ướƭ áƭ, thật khiến cho người khác mụ mị, nhưng San không đáp lại nụ hôn ấy. Ánh mắt Kyky đang nhìn cậu, không cảm xúc. Chẳng hiểu lý do gì cậu đẩy nhẹ cô ra.
- Cô đang lây bệnh cho em đó!
Nhưng cô ngất lịm rồi, San đỡ lấy bế cô lên giường. Cô mơ màng kéo vạt áo cậu:
- Cậu…sẽ…yêu tôi chứ?
- Cô ngủ đi, tỉnh dậy sẽ…
- Không…- Cô lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt giàn giụa – Cậu phải trả lời…tôi…tôi…không muốn chờ nữa!
San ngập ngừng. Yêu ư? Tình yêu nam nữ là gì? Nó là thứ gì mà khiến con người ta điên đảo? Là thứ gì mà khiến mẹ cậu đau lòng đến thế? Cậu không biết, cậu cũng muốn thử… một lần. Và nhất định cậu sẽ đánh gục nó, nhất định là như thế. Đôi mắt bất giác nhìn sang Kyky, cô đang nghịch chậu cá kiểng, thậm chí cô còn chẳng thèm nhìn cậu.
- Em … sẽ thử yêu cô!
Mỉm cười hài lòng, Linh Ly nhắm mắt lại, hy vọng khi thức dậy, mọi chuyện vẫn là sự thật.
San đâu biết rằng có một ánh mắt dõi theo cậu khi câu nói đó được bật ra…
Hình như có cái gì đó… vụn vỡ…
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc