Sợi Chỉ Kí Ức - Chương 06

Tác giả: Du

“Vậy là đã cuối tháng 10, những trận mưa rào dường như thưa dần. Kyky cũng ở nhà tôi gần được 2 tháng, việc chia sẻ giường với cô ta ban đầu khiến tôi khó chịu vô cùng, nhưng gần đây tôi cũng bắt đầu quen với việc đó, thậm chí sáng nào thức dậy tôi cũng là người ôm cô ta (tôi thề đó là vô thức), haiz. Con bé hàng xóm dạo này cũng qua nhà tôi thường xuyên hơn, nó còn nấu ăn ở nhà tôi nữa, vậy cũng khỏe…”
San thẩn thơ suy nghĩ, bước chầm chậm trên con đường vắng vẻ. Từng cơn gió cuối thu se se lạnh lướt nhẹ qua mặt phố, cuốn theo những chiếc lá vàng khô. Xào xạc.
Kyky ngước mắt nhìn bầu trời.
“mùa đông sắp đến thật rồi”
Trong giờ sinh hoạt.
- 20/11 sắp tới nơi rồi mà lớp ta chưa có tiết mục gì cả. – Giọng của bí thư oang oang.
- Lớp mình trước giờ vẫn vậy mà, năm nay lại cuối cấp nữa, làm cái gì đại đại đi, thừa hơi đâu mà…
- Tao vote một phiếu cho thằng Phong lên kể chuyện, vừa nhanh gọn vừa để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả và ban giám khảo. Haha…
- Các bạn góp ý đàng hoàng đi, chính vì là cuối cấp nên chúng ta cần để lại trong lòng mỗi người cái gì đó để nhớ, thành tích học tập thì lớp ta luôn đứng đầu nhưng về mảng phong trào lúc nào cũng bét trường hết. – Bí thư bức xúc tuôn 1 hơi dài.
San nhếch mép. Vớ vẩn. Cậu luôn bàng quan với những việc như thế này. Khép hờ đôi mắt lại, chẳng thể ngủ nhưng như thế khiến cậu cảm thấy thoải mái, San loáng thoáng nghe được tiết mục năm nay của lớp cậu là song ca, nhạt quá!!
Rào rào!
Mưa à? Cơn mưa cuối mùa dường như nặng hạt hơn những đợt trước, gió từng cơn tốc qua cửa kính, mát lạnh. Hy vọng tan học mưa sẽ tạnh, cậu không thích đi dưới trời mưa chút nào.
Reng reng. Ra về.
Mưa vẫn không có dấu hiệu dừng. San thở dài, có lẽ nên đợi thêm 1 chút nữa, cũng chẳng làm gì!
Mọi người lần lượt về hết. Không gian trở nên im ắng, văng vẳng đâu đó có tiếng chim hót lảnh lót.
“thật dễ chịu”.
San nằm dài trên ghế, gối đầu lên chân Kyky, mắt nhắm hờ, cô đang hát ngân nga, 1 bài hát quen thuộc.
“…giữa vũ trụ bao la…
tôi thấy mình thật nhỏ bé…
giữa ánh nắng bạt ngàn…
linh hồn tôi xiết bao trần trụi….
giữa đêm tối mịt mù…
nỗi cô đơn bủa vây mọi ngõ ngách…
đất mẹ ơi…người có nghe thấy tiếng con đang kêu gào…?
…nơi nào con có thể dừng chân...nơi nào dành riêng cho con mẹ…?
hỡi ánh sao huyền diệu kia…
…tôi là ai…tại sao tôi lại tồn tại…?
Và…khi nào tôi biến mất…?
Ngươi có thể trả lời ta không…khi nào ta biến mất…ngươi có thể trả lời ta không…??”
San ngủ lúc nào không hay, lúc giật mình thức giấc thì cũng đã 12h30. Mưa vẫn rả rích. Bất lực, đành về vậy.
Bước chậm chạp xuống cầu thang, San lờ mờ nhận ra dáng người co ro dưới tầng trệt. Là cô chủ nhiệm – cô Linh Ly.
- Cô chưa về sao?
Cô giật mình quay lại, vài giọt nước mưa vương trên mái tóc hơi rối, khuôn mặt trắng bệch vì lạnh, đôi gót cùng chiếc váy xếp li cũng bị nước mưa bắn ướt.
- Cô… cô…quên…mang…dù…rồi!
Giọng nói lập cập, thân người run run, chứng tỏ cô đã đứng chờ rất lâu rồi. San có chút thương hại, trông cô thê thảm quá.
- Sao cô lại ngốc như thế, ai lại đứng gần hiên cho nước mưa tạt vào người!
San nói rồi kéo cô vào 1 phòng học ở tầng trệt. Cậu ϲởí áօ khoác ngoài, choàng lên người cô.
- Có thấy bớt lạnh hơn không?
Cô gật gật đầu lia lịa như đứa trẻ con được cho quà. Dù bị đàn em mắng là ngốc, nhưng sao cô lại hạnh phúc đến thế. “Có thấy bớt lạnh hơn không?” . Ấm áp thật, cậu không dùng kính ngữ với cô nữa, tuyệt thật. Hura!!
- Đi chung dù với em rồi ra đường lộ bắt taxi!!
Cậu biết cô đi làm bằng taxi, vậy chứng tỏ đối với cậu, cô không phải là không khí, niềm hạnh phúc càng lớn dần trong trái tim đang đập rộn ràng.
Thật không uổng công cô đứng đây chờ cậu. Chỉ cần cô gọi 1 tiếng sẽ có xe hơi đến tận nơi đón, nhưng vì cô thấy cậu còn ở lại, có cái gì đó thôi thúc cô phải đứng chờ, chẳng cần có mục đích, chẳng cần biết lí do, chỉ vì…cô yêu cậu, thế thôi!
Trông gương mặt cô hớn hở lạ thường, San khó hiểu trong vài giây rồi lại bật cười.
- Cô thật giống 2 năm trước, rất trẻ con!
Cô tròn xoe đôi mắt. Thịch…thịch…thịch.
“ Cậu còn nhớ sao?”
- Chúng ta đi thôi! – San vừa nói vừa bật dù.
Trận mưa khá lớn, cô nép sát vào người cậu. Hình như cậu còn bỏ quên thứ gì, cậu nhìn quanh quất, cuối cùng ánh mắt cũng có điểm dừng, Kyky đang ở đằng sau cậu, thân người ướt sũng, mái tóc bết lại.
“Nước có thể tác động vào cô ta sao?”
- Vào đây! – Cậu phóng ý nghĩ qua cho Kyky.
- Ta không thích cái kiểu chồng chéo lên người khác đó.
Thấy San có biểu hiện kì lạ, cô Linh Ly kéo kéo tay áo San hỏi:
- Em tìm gì hả San?
- À…không! Chúng ta đi thôi!
Tự nhiên San lại cảm thấy bực dọc.
“mặc xác cô!”
- San à! Cô có thể hỏi em 1 chuyện được không? – Giọng cô Linh ly nhỏ nhẹ và có phần e dè.
- Hửm??
- Em …sẽ …tham gia …văn nghệ chứ? – Cô khó khăn nói.
- Thế cô nghĩ sao? – San nhếch môi.
- Cô biết là em không thích nhưng mà coi như vì cô, vì lớp được không?
- Sao lại là “vì”? Sao mọi người đều thích áp đặt một cách thiển cận như thế nhỉ? Em đâu phải là giải pháp tốt nhất, không có em thì cũng có người khác tham gia thôi.
- À à à! Ra thế. – Cô tiu nghỉu, chẳng biết phải nói thế nào.
San bật cười vì cách trả lời ngô nghê của cô, nói cô con nít quả thật chẳng sai chút nào. Chẳng mấy chốc đã ra tới đường lộ.
“hình như đoạn đường hôm nay ngắn hơn mọi ngày thì phải” – cô Linh Ly vừa thở hắt vừa nghĩ thầm.
Nhưng cô cũng cảm thấy sự gấp gáp trong những bước chân của San, cậu có việc bận à?, hay cậu không muốn đi chung với cô. Cô Linh Ly lại thở dài thêm một cái, cô chẳng bao giờ hiểu được suy nghĩ của cậu.
Cô leo lên chiếc taxi trắng lấm tấm những vệt sình, trận mưa lớn quá. Cô vẫy vẫy tay chào San rồi chiếc taxi phóng đi mất hút.
Như chỉ đợi có thế, San hấp tấp bước nhanh về phía Kyky, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn, dùng lực kéo mạnh cô sát vào cậu.
- Từ bao giờ cô biết cứng đầu không nghe lời chủ thế ! – San gằn giọng.
- Ta…thật…sự…không thích…mà. – Cô biết San đang rất giận.
Nhìn mái tóc ướt sũng của cô, San không nỡ mắng Kyky thêm nữa. Kẹp chặt tay tay cô vào người mình, San kéo cô đi dưới làn mưa nhạt nhòa.
Về tới nhà.
Mấy bộ quần áo phơi ngoài hiên chưa kịp khô đã bị mưa làm ướt sũng, San mặc kệ chẳng buồn lấy vào.
Lau sơ mái tóc của mình, San chợt nhớ đến Kyky.
- Ngoài tôi ra, còn thứ gì khác tác động vào cô được?
- Phong – Thủy – Hỏa – Thổ.
- Cũng may không phải ngũ hành nhỉ? – San cười nhạt. – Vậy tôi biết cách “làm khô” cô rồi!
Lôi ra chiếc máy sấy tóc mẹ cậu mua từ năm ngoái, San không bao giờ ngờ có ngày cậu lại phải sử dụng nó. Khi có dòng điện chạy qua, dây dẫn trong máy sấy sẽ nóng lên, dòng khí nóng sẽ truyền ra ngoài thông qua một chiếc quạt nhỏ. Theo suy luận của cậu thì luồn khí đó sẽ tác động được vào cô, nhưng còn thực tế thì cậu không chắc.
Kyky ngoan ngoãn ngồi trong lòng cậu.
Rè rè!
San cầm những lọn tóc Kyky rồi rà máy sấy lên chúng. San thích thú khi thấy những sợi tóc khô dần.
- Cám ơn ngươi nhé!
- Không hẳn là vì cô…tôi thấy rất thú vị, như một phát hiện mới vậy.
Cả hai rơi vào im lặng, chỉ còn lại tiếng rè rè của chiếc máy.
- Khá hơn rồi!
San rút phích cắm, đôi tay vung vung trên không khí, tay cậu mỏi nhừ. Bàn tay Kyky chụp lấy bắp tay cậu, nhẹ nhàng xoa Ϧóþ. Cô lại cúi gằm, những lọn tóc lòa xòa che gần hết khuôn mặt, San rất muốn nhìn vào đôi mắt ấy.
- Ta xin lỗi, từ này ta sẽ không cứng đầu nữa.
- Đã bảo tôi không vì cô. Tôi chỉ…
- Bất kể là vì cái gì, cám ơn ngươi! – Kyky cắt ngang lời cậu.
- Cô vẫn rất bướng bỉnh. – San cười hiền xoa đầu Kyky.
Tích tắc, tích tắc. 5 phút trôi qua.
- Buông ra đi. Cô làm tôi nhột quá. – San phì cười.
- Xin lỗi!
San quá quen thuộc vời hai từ này của cô, chẳng thèm đáp lại. Cậu vớ lấy khối rubik trong góc bàn, tự nhiên lại nhớ ra 1 trò chơi vốn đã bị quên lãng. Đôi bàn tay thoắt thoắt xoay điệu nghệ, 6 màu đã đúng với vị trí của 6 mặt.
Cô chăm chú nhìn vào khối rubik trong tay San. Đây là lần đầu cô thấy món đồ chơi này.
- Trông hay nhỉ!
- Muốn chơi không?
- Ngươi biết…ta không thể mà. – Giọng cô chùng xuống. – Làm gì có phép màu nào xảy ra…
- Chẳng phải tôi là phép màu của cô sao?
“Phép màu ư? Liệu chúng có tồn tại?!”
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc