Tan học.Mặt trời đứng bóng, khí trời có vẻ đỡ oi bức hơn mọi ngày, ánh nắng cũng dịu bớt vài phần, chắc là do ảnh hưởng của trận mưa rào đêm qua. San sải bước trên con đường vắng.
- C.u San đi học về rồi hử?
Giọng ông Năm khàn khàn.
- Vào nhà chơi con!
San gật đầu chào ông Năm, ái ngại nhìn vào chuồng chó, Tô Tô đang nằm lim dim phơi nắng. Như đoán được suy nghĩ của San, ông Năm cười khà khà rồi lấy dây xích con Tô lại. Con chó rên ư ử rồi lại quay ra gặm cục xương.
- Để tao vô pha chè, còn đứng đó làm gì, vô đây, vô đây!
Nói rồi ông Năm lật đật vào trong nhà.
Thấy San bước vào, con Tô gầm gừ, bắn ra những tia nhìn sắc lẹm. San không tin tưởng vào cái dây xích mỏng te đó cho lắm, dù gì Tô Tô cũng là giống chó Alaska to lớn và cao ngạo. San cố gắng bước nhanh khi đi ngang cái chuồng chó, đúng như San dự đoán, Tô Tô sủa inh ỏi, chồm người liên tục. Cái chốt sắt rung lên bần bật, con chó càng hung hăng hơn.
Bựt!!
Cái chốt bung ra, con Tô chỉ chờ có thế, nó lao vào San như săn con mồi, từng cái nanh nhọn hoắc phô ra như muốn cắm vào từng thớ thịt của cậu. Cậu bất ngờ không kịp phản ứng.
Còn 30cm, San chỉ còn kịp giơ 2 tay che mặt.
Bỗng một lực mạnh đập vào người khiến cậu bị đẩy lùi ra sau.
Cậu bàng hoàng, trước mặt San là KyKy, 2 tay cô bắt chéo, 10 đầu ngón tay phụt lên 10 ngọn lửa, cháy ngùn ngụt. San có thể nghe thấy tiếng gầm gừ nho nhỏ phát ra từ Kyky, đôi mắt hoang dại ánh lên những tia nhìn sát thương. Tô Tô sợ hãi cụp tai, rên ăng ẳng rồi về chuồng nằm ngoan ngoãn.
Đúng lúc đó, ông Năm cũng vừa ra, trên tay cầm ấm trà nghi ngút khói.
- Đó, mày thấy chưa, con Tô nhà tao nó ngoan vậy mà, sợ cái gì không biết!
- Vâng, đúng là rất ngoan ạ.
San vừa nói vừa nhìn con Tô.
“ ước gì mày có thể hiểu được những gì tao đang nói.”
Ông Năm lục ᴆục 1 hồi lâu rồi cũng bê ra bàn cờ cũ kĩ bám đầy bụi, San từ tốn rót trà ra tách, cũng đã lâu rồi cậu chưa chơi cờ tướng.
Chuyện vừa nãy làm San chẳng thể tập trung, từng nước cờ của cậu không còn được sắc bén như trước kia. Một cảm giác mơ hồ xâm chiếm cậu. Một mặt cậu rất cảm kích Kyky, nhưng mặt khác cậu lại có cảm giác xa lạ với cô. Trong suy nghĩ của San, cô không còn là 1 linh hồn mỏng manh của ngày hôm qua, cô vốn không thuộc thế giới của cậu.
- Hà hà. Dạo này c.u San lục nghề rồi hử?
Giọng nói trầm ᴆục của ông Năm kéo San về thực tại. Thế trận bàn cờ đang nghiêng về phía ông Năm, cậu chơi tệ quá. Nhưng với cái đầu thông minh này, cậu hoàn toàn có thể lật ngược tình thế. Cạch cạch, đôi tay cậu lả lướt trên bàn cờ, tinh thần tập trung cao độ. Một cú lội ngược dòng ư?. Có thể lắm chứ. Cạch…cạch. Cậu nhoẻn cười, kết thúc rồi.
- Chiếu tướng!
- Chậc, mày không nhường tao được à, cái thằng oắt con này!
- Khì khì, vậy thì chơi chấp cờ đi!
- Tao là tao quê rồi, ứ thèm chơi với mày nữa.
San nhâm nhi ngụm trà, ack ack, vị chát nghét làm tê dại đầu lưỡi, nghẹn đắng ở cuống họng.
- Trà gì thế này, ghê quá!!
- Haha, cho chừa cái tật, chè gia truyền đó c.u.
- Hình như hết đát rồi thì phải (?!!) – San vừa nói vừa thè lưỡi nhăn mặt.
- Làm quái gì có hạn sử dụng!
Ông Năm lôi ra một cái giỏ đan bằng sợi cói đưa cho San.
- Tuần rồi tao mới đi Hải Dương thăm bà con, tao đi là tao nhớ mày đầu tiên, cam Tân Kỳ , đặc sản đó nghe.
- Chắc cũng ngon ngang ngửa chè gia truyền ông Năm nhỉ?
- Cái thằng này, bao giờ mày chừa được cái tật nói xỉa người khác hả? - Ông Năm vừa nói vừa gõ điếu thuốc lào vào đầu San.
Truyện được biên tập và post tại website: WWW.KenhTruyen24h.Com (Thích Truyện.VN)
Một đầu xanh, một đầu bạc trò chuyện rôm rả. Dưới làn khói nghi ngút, trông hai ông cháu thật giống như hai người bằng hữu.
Chiều.
San gập người chào ông Năm ra về. (ai bảo cánh đàn ông không nhiều chuyện chứ?!!). Con Tô Tô dường như đánh hơi được sự nguy hiểm từ San nên chỉ nằm yên gầm gừ không dám manh động. San rất lấy làm hả hê.
San cắt trái cam bửu bối mà ông Năm mang từ Tân Kì về, trông cũng hấp dẫn đó chứ! Vị ngọt thanh lan tràn khắp thanh quản, xem ra ông Năm không ngoa chút nào.
Kyky nhìn cậu không buông làm cậu khó chịu.
- Sao, có muốn ăn không, quả thực cô còn nhiều chuyện bí ẩn quá nhỉ?
San cũng không hiểu nguyên do mình lại nổi nóng, vì Kyky không kể cho cậu khả năng của cô hay là vì cậu thấy mình quá yếu ớt trước cô.
- Ta không ăn được. Ta chỉ muốn kiểm tra ngươi có bị thương hay không.
- Tôi có bị gì thì mặc xác tôi.
Cậu thừa biết mình quá vô lý nhưng cậu vẫn để mặc cảm xúc lấn át. Một San điềm tĩnh, lý trí lại có thể trở nên bốc đồng, trẻ con như vậy sao?
- Ta… xin lỗi, ta chỉ muốn bảo vệ chủ nhân của mình.
- Lỗi phải gì ở đây chứ?
San nhếch mép, sao càng nói cậu lại càng điên thế này, cô ta xin lỗi cái quái gì chứ?
- Ta rất muốn làm tốt nhiệm vụ của mình, và bây giờ… cũng vậy.
San chưa kịp hiểu câu nói, thì đã bị bàn tay nhỏ nhắn của Kyky tì nhẹ vào иgự¢, cô nhón người liếm nơi khóe môi cậu.
“cảm giác ướƭ áƭ đó…cô ta thật giống con người.”
- Dường như ta có thể cảm nhận được vị cam, rất ngon!
Dù miệng San muốn gào lên, cấm tiệt Kyky làm cái hành động kinh tởm đó nhưng lời nói chẳng thể bật ra được, cậu bị gì vậy?!!
- Nếu ngươi nghĩ ta là 1 linh hồn lưu lạc thì thật sai lầm, vì nếu là vong hồn thì ta đã thấy được “đồng loại” của mình và ta cũng chẳng thể chạm được vào ngươi…
Bàn tay trái cô bấu chặt vào khủy tay phải đang buông thõng, khuôn mặt cúi gằm.
- …khi chưa gặp ngươi…giữa cái thế giới này…ta như 1 thứ dị hình lạc loài …bây giờ…ngươi cũng muốn ruồng bỏ ta rồi phải không…cũng đúng thôi… chẳng ai NGU NGỐC đến mức có thể chấp nhận được 1 con…QUÁI VẬT bên mình.
Sao lần nào cô ta cũng khiến cậu cắn rứt thế này, cô ta thật giỏi, rất biết đánh vào lương tâm của cậu. Nhưng lần này cậu sẽ không mềm lòng nữa.
- Vậy cô hãy sống thế giới của riêng cô đi, cô vốn không thuộc về nơi này.
San không ngờ kết quả của cuộc nói chuyện lại trở nên thế này, cậu đang đuổi cô ta.
- Cám ơn ngươi vì…tất cả.
Rồi dáng người con gái đó xa dần, San chỉ còn thấp thoáng thấy được mái tóc đen dài xoăn nhẹ.
“ cô ta đi thật rồi…”
“ cũng tốt…cuộc sống của mình sẽ trở về guồng quay ban đầu.”
“chẳng ai chiếm giường của mình nữa…”
Nhưng hình như bên trong cậu có cái gì đó vụn vỡ. Cậu ngồi thụp xuống.
“…thật thảm hại…mày đang dối lòng ư?... mày đâu có muốn đuổi cô ta…”
Cậu liên tục phóng ý nghĩ kết nối với cô.
- Kyky à, cô đang ở đâu?!!
- Kyky, cô có thể trở về!!
- Kyky, tôi còn chưa nói xong!!
Nhưng đáp lại San là sự im lặng đáng sợ. Cậu lao ra ngoài, cậu phải mang Kyky trở về. Nhưng cậu chẳng phải đi tìm đâu cả, cô đang đứng đó, bên cạnh những chùm hoa Lưu Ly màu xanh tím, mái tóc bồng bềnh tung bay dưới nắng chiều. Cô hơi giật mình khi thấy cậu.
- Xin lỗi, ta chỉ muốn ngắm chúng một chút.
- Sao cô không trả lời tôi, HẢ? Suốt ngày xin lỗi, xin lỗi. Cô chỉ biết nói 2 từ đó thôi sao??
- Xin lỗi…ta sẽ đi ngay.
- Ai cho phép cô đi, ai cho phép cô xin lỗi…
Âm lượng ngày càng giảm dần và cuối cùng chỉ còn là tiếng thì thầm:
- …ai cho phép chứ?
Cậu kéo cô vào lòng.
- Nơi đây là nhà của cô mà.
- Ta…ta…ngươi…thật ấm!