San ghét chia sẻ giường của mình, nó khá hẹp, vả lại, dù gì cô ta cũng mang dáng dấp của 1 đứa con gái, ngủ chung với con trai thì không hay chút nào.
Kyky gật nhẹ đầu, ngoan ngoãn cuộn mình dưới sàn gỗ.
Mưa rả rích, tiếng gió rít đập vào cửa sổ, tiếng sấm như muốn xé nát bầu trời. San choàng người thức dậy. Dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt, hình dáng một người con gái nhỏ nhắn thu mình nằm dưới đất khiến San hơi mủi lòng, dù biết rằng không nên đối xử với cô ta giống như một con người nhưng San không thể làm ngơ trước cảnh tượng này.
- Lên đây!
San nói nhưng lòng lại hi vọng là cô ta biết ngủ và đã ngủ rồi. Chờ 5s không thấy tín hiệu trả lời, San vùi mình trong chăn tiếp tục ngủ.
- Ta… rất… sợ …sấm.
Đoàng…Đoàng!! Tiếng sấm rền vang liên tục. Bầu trời đen kịt nhá nhem ánh sáng của những tia chớp.
Người Kyky run bần bật, cố mon men lại gần giường San. Nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của Kyky, một cảm giác tội lỗi len lỏi trong San.
- Tôi xin lỗi.
- Tại sao ngươi lại ác với ta như vậy? Tại sao chứ…tại sao…có phải…ta đã làm gì sai?
Kyky vô thức lẩm bẩm.
- Tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi.
San xoa đầu vỗ về Kyky, trông cô lúc này nhưng một con thú hoang bị thương. Rồi cậu ôm Kyky vào lòng như 1 chú cún, cậu đã sai rồi.
- Ngươi… thật ấm.
Kyky thì thầm rồi vục mặt vào bờ иgự¢ vững chãi. Cô cần cậu, thật sự rất cần cậu.
Sáng.
Sau trận mưa đêm qua, thời tiết lạnh hơn hẳn. Từng giọt nước mưa còn đọng trên hiên nhà rơi tí tách. Gió lùa vào phòng, San vô thức càng ôm chặt hơn "người con gái" bên cạnh. Những lọn tóc bay lòa xòa vào mặt San làm cậu khó chịu, cậu nheo mày mở mắt. Và hình ảnh đầu tiên cậu thấy là khuôn mặt Kyky, cô đang vén những sợi tóc ra khỏi khuôn mặt cậu.
- Tôi tự làm được.
San bật dậy. Cậu nướng bánh chuẩn bị cho bữa sáng. Mẹ cậu vẫn còn đang ngủ, trông có vẻ mệt mỏi. San không muốn đánh thức mẹ cậu, trễ làm rồi bị đuổi việc luôn cũng được. Cậu hoàn toàn có thể đi làm thêm nếu mẹ cậu muốn.
Truyện được biên tập và post tại website: WWW.KenhTruyen24h.Com (Thích Truyện.VN)
6h45.
San bước ra khỏi nhà như thường lệ. Bất giác cậu ngước lên lan can tầng 2, con bé chẳng ra chào cậu như mọi khi. Có lẽ giờ này nó vẫn còn ngủ vùi trong chăn ấm hoặc cũng có thể đang bị mẹ đét ௱ôЛƓ vì cái tội đêm hôm lén lút sang nhà con trai chơi.
San cười khẩy vì cái ý nghĩ của mình.
Đúng là sau cơn mưa trời lại sáng, bầu trời trong vắt không một gợn mây. Ánh nắng ban mai dịu nhẹ soi lên những giọt sương còn đọng trên nhánh xạ cúc. Hôm nay là 1 ngày đẹp trời.
“…giữa vũ trụ bao la…
tôi thấy mình thật nhỏ bé…
giữa ánh nắng bạt ngàn…
linh hồn tôi xiết bao trần trụi….
giữa đêm tối mịt mù…
nỗi cô đơn bủa vây mọi ngõ ngách…
đất mẹ ơi…người có nghe thấy tiếng con đang kêu gào…?
…nơi nào con có thể dừng chân...nơi nào dành riêng cho con mẹ…?
hỡi ánh sao huyền diệu kia…
…tôi là ai…tại sao tôi lại tồn tại…?
Và…khi nào tôi biến mất…?
Ngươi có thể trả lời ta không…khi nào ta biến mất…ngươi có thể trả lời ta không…??”
Giọng hát ngân nga của Kyky vang lên, nó thật khiến người ta mê muội như tiếng hát của những nàng tiên cá. Thật nhẹ nhàng và huyễn hoặc.
Hôm nay trên con đường cậu đi, cậu không còn đơn độc.
Hôm nay trên con đường cậu đi, cậu thấy lòng mình thật bình yên…
“Kyky à, cám ơn cô nhé.”
Giờ ra chơi. San đang bị bao vây bởi những nữ sinh trong lớp.
- Bài tích phân này giải sao đây San?
- San giải xong bài đó rồi giảng lại cho mình bài Este nhé, nhiều phần mình không hiểu.
- Thế thời gian đâu San giải cho mình mấy bài tập Lý này đây, các cậu thật ích kỉ.
- San à, cậu có thể…
….blah…blah…
Đầu San muốn nổ tung. San cầm cây viết, vớ đại tờ giấy nháp trên bàn, hí hoáy ghi:
- Đầu tiên Như phải đổi biến như thế này, sau đó đổi cận, thế này…xong…nó trở về dạng mẫu rồi đó, Như giải tiếp nhé…um…Este hả, cậu đọc kĩ trong sách chưa…Linh cần chú trọng phản ứng xà phòng hóa…….còn bài tập Lý này…Ngọc phải…còn bài này cũng khá đơn giản…như thế này, thế này….ok, xong hết rồi.
- Woa, cám ơn cậu nhiều!!!
- San à, còn tớ nữa!
- Tớ nữa…
- ….
Hình như nữ sinh lớp bên cạnh cũng chạy qua lớp cậu. Mọi chuyện vượt quá mức kiểm soát của San rồi. 12A1, 12A2 đường đường là lớp chọn của trường, chẳng lẽ những bài toán đơn giản thế này họ cũng không chịu động não suy nghĩ, chưa kể, đâu phải cả trường này chỉ mỗi cậu là biết giải những bài tập đó. Hay họ đang giả vờ không hiểu đây. Máu dồn lên não, San phải quạt 1 trận mới hả dạ.
- Mấy cậu phải trả phí cho tớ thì San mới dạy cho!
Giọng của thằng Phong nhanh nhảu cất lên. May mà có Phong, không thì đám con gái đó hưởng đủ trận lôi đình của San.
- Xí, cậu là gì của San chứ, đồ Phong cùi, lêu lêu!
- Đúng đó, chắc cậu toàn cọpy bài của San chứ gì?
Rắc rắc!!
Cây 乃út trên tay San gãy làm 2.
- Im hết đi!
Cả lớp im phăng phắc vì tiếng quát của San. Ông thầy quản sinh đi ngang cũng bị tiếng quát làm giật mình. Lũ lượt từng người giải tán, trong lòng thầm trách tên Phong đáng ghét.
Kyky ngồi cạnh San, tựa lưng vào người cậu, lơ đãng nhìn ra bầu trời. Ở đằng xa, cô Linh Ly cắn môi theo dõi từng cử chỉ của San.
“ước gì tôi có thể được gần cậu như thế”.