Căn nhà gỗ nhỏ nhắn hiện ra ở cuối góc phố, ở đó có một khu vườn nhỏ, sắc tím của loài hoa tigon nhuốm màu dưới ánh chiều tà. Ở chốn thành thị này, ngôi nhà dường như quá khác biệt.
Xèo xèo!!
San đảo đảo chảo trứng, bụng cậu sôi sùng sục, mắt khẽ liếc vào trong phòng. Kyky đang ngồi vắt vẻo bên cạnh cửa sổ hướng mắt ra khu vườn. Sự hiện diện của một cô gái trong nhà khiến cậu thấy hơi khó chịu, cậu cần sự riêng tư. Lắc nhẹ đầu, San phải xóa bỏ ý nghĩ cô ta là con người.
“ cô ta chỉ mang hình dạng của 1 con người thôi.”
Tắm rửa xong, San bước vào phòng, mắt KyKy vẫn không rời khỏi khu vườn.
- Cô có vẻ thích nó?
Ánh nhìn của Kyky chạm vào mắt San. Từng luồn suy nghĩ của cô tràn vào trí óc cậu, San khẽ rùng mình.
- Cái quái gì đang xảy ra vậy?
- Từ nay giao tiếp với ta, ngươi không cần phải nói nữa, phóng ý nghĩ qua ta là được, ta đã bắt được xung thần kinh của ngươi.
- Cô có thể đọc được tất cả suy nghĩ của tôi?
San khó chịu, chẳng lẽ những tâm tưởng của cậu đều bị xâm phạm.
- Ta chỉ có thể thấy được những luồn tư tưởng mà ngươi muốn phóng qua cho ta, còn lại thì không.
Cậu thở phào nhẹ nhõm, cô ta có vẻ nguy hơn hiểm hơn trong suy nghĩ của cậu.
**từ nay giao tiếp giữa San và Kyky có thể là suy nghĩ hoặc là lời nói nhưng đều được t/g thể hiện bằng dấu gạch đầu dòng**
San ngồi kế bên cô, cùng nhìn ra khu vườn, cậu thấy lòng mình bình yên lạ.
- Ngươi chăm sóc chúng à?
- Ừ, mẹ tôi rất thích nó.
- Rất đẹp.
Kyky tựa đầu vào vai San.
- Những bông hoa ấy cũng giống ta, cũng chẳng biết lý do tồn tại của mình là gì.
- So sánh thật khập khiễng, chúng đẹp hơn cô.
Kyky cười nhẹ, đã lâu lắm rồi cô mới mỉm cười. San vươn người đứng dậy.
- Tôi cần phải tưới nước cho chúng.
- Ta có thể đi theo ngươi không?
- Chẳng phải con cún nào cũng theo đuôi chủ sao?
Ánh mắt San khựng lại, phần lưng áo của chiếc váy trắng loang lổ những vệt đen dài, là…máu…sao? Cô khẽ nghiêng đầu, khó hiểu trước ánh mắt của San, dây áo cũng vì thế mà tuột ra, thõng xuống tay.
- Có chuyện gì?
- Cô đang quyến rũ tôi đó hả?
San vừa nói vừa cúi xuống kéo dây áo lên cho cô rồi im lặng cầm bình tưới nước ra khu vườn, Kyky lẽo đẽo theo sau.
Hoàng hôn buông xuống, từng con gió hiu hiu thổi, mang hương thơm dịu nhẹ của những bông hoa lan tràn khắp khu vườn.
- Tên của loài hoa này là gì?
Kyky ngồi xổm, tay chỉ chỉ vào bông hoa, mắt ngước nhìn San có vẻ thích thú. Cậu còn tưởng cô ta không biết thể hiện cảm xúc. Nhìn cô lúc này giống 1 chú cún con nghịch ngợm.
- Lưu Ly, chúng rất khó trồng.
- Ta rất thích nó.
Kyky chăm chú ngắm nhìn những chùm hoa màu xanh tím, hương thơm ngào ngạt.
“Lưu Ly ư?, chúng thật đẹp.”
- San à, anh tưới hoa sao?
Kyky bất giác nhìn lên, nơi phát ra tiếng nói. Một cô nhóc chừng 14,15 tuổi có đôi mắt rất sáng.
San mỉm cười gật đầu.
- Anh ăn chưa, em mới làm bánh, em đem qua cho anh nha, mà mẹ anh có nhà không?
Con bé liến thoắng nói. Chưa đợi San đồng ý, nó đã chạy vụt vào trong nhà. San còn có thể nghe tiếng loảng xoảng của xoong nồi, con bé trông có vẻ vội vàng, hay là nó đang bối rối. Đây là lần đầu tiên nó qua nhà San.
2p sau, con bé đã đứng trước cổng nhà San với hộp bánh trên tay.
- San mở cửa cho em vào với!
Lạch cạch.
- Em xin phép mẹ chưa mà qua đây?
- Hì, nhà em đi vắng hết rồi, thôi, vào nhà đi anh.
Con bé nắm tay San kéo vào nhà.
- Phòng anh đâu? À, có phải đây không?
Con bé dáo dác nhìn xung quanh.
- Ừ.
- Em giỏi chưa?
Con bé cười tít mắt rồi đẩy cửa bước vào phòng.
- Woaaa, phòng anh ngăn nắp quá ha!
San hơi sốc trước sự tự nhiên của con bé. Nhưng có lẽ con bé còn sốc hơn cả San:
- San à, cô gái…sau lưng anh…là ai thế??
San giật thột, con bé có thể thấy được Kyky sao, vậy mà San cứ tưởng cậu đặc biệt, thật buồn cười, chỉ là do tầm hiểu biết quá hạn hẹp.
- Em có thể nhìn thấy sao?
- Em đâu có đui, anh hỏi lạ quá!
- Anh cũng không biết, tốt nhất là em nên hỏi cô ta.
Con bé nhăn trán khó hiểu, nó nhón gót đặt tay lên trán San.
- Anh bị chập hay anh đang đùa em vậy?
- Hử?
- Bức hình làm sao nói chuyện được, anh đang trêu em à?
Truyện được biên tập và post tại website: WWW.KenhTruyen24h.Com (Thích Truyện.VN)
San quay lại sau lưng, thì ra là vậy, cậu bật cười khanh khách vì sự nhầm lẫn ngớ ngẩn của mình. Con bé ngơ ngẩn vì nụ cười của San.
- San à, anh đẹp trai quá!
Con bé dễ thương thật.
- …nhưng anh phải nói cho em biết cô ta là ai, sao lại dán ảnh của cô ta trong phòng, anh thích mấy cô gái gợi cảm thiếu vải như vậy sao?
- Mẹ anh lúc còn trẻ.
- Hả?? Cái gì??Mẹ…mẹ…anh.
- Đúng vậy.
- Hờ hờ, mẹ anh đẹp hen, chậc, da trắng lại còn mịn nữa, em ghen tị phát điên mất.
Con bé vừa nói vừa xoa xoa tấm hình như rất nâng niu, trân trọng. Nó trở mặt 180 độ. Như đã xoa chán chê, nó quay ngoắt sang nhìn San bằng ánh mắt rất nghiêm trọng:
- Thôi, ăn bánh đi anh.
Con bé nói rồi mở luôn hộp bánh. Nó đặt bánh trên một cái đĩa giấy cứng màu hồng nhạt, cái bánh hình tròn dẹt màu nâu bóng, phảng phất mùi thơm của mật ong.
- Bánh gì thế?
San thờ ơ hỏi.
- Dorayaki ~~
- Nghe ngộ nhỉ?
- Đừng nói là anh không biết nó chứ, đây là bánh Đôrêmon thích ăn nhất đó!
- Là bánh rán, phải không?
- Chính xác!
Đúng là bánh của con bé rất ngon, San đang nghi ngờ về cái khoản tự làm bánh của con bé, rất có thể nó mua từ ngoài tiệm về.
- Mẹ anh đâu?
- Đi làm rồi.
- À!!!!
Con bé à dài lên 1 tiếng. Bỗng sắc mặt nó trở nên khó coi. Nó lật đật đứng dậy.
- Mẹ em về rồi, em phải về nhà, hôm khác em lại sang nha.
- Ừ, cám ơn em về bữa ăn.
Con bé nhoẻn cười rồi chạy nhanh ra cổng, nó nói với vào trong:
- Tạm biệt anh nha, à, hình như anh chưa biết tên em, Diệp My, nhớ ghen!
Nói đoạn rồi con bé chạy mất hút, chìm vào màn đêm.
9h tối, lạch cạch, mẹ cậu uể oải bước vào nhà.
- San ơi, mẹ đói, huhu!
- Còn hột xoài trong tủ lạnh đó mẹ. - San đá xoáy.
- Ai da, ૮ɦếƭ cha, mẹ quên mất, là mẹ quên đó San à, mẹ làm gì mà bừa bộn thế chứ, aiz, cái đầu già nua này, đáng ghét thật.
San hâm nóng thức ăn rồi dọn khay cơm lên bàn. Trầm ngâm nói:
- Mẹ đừng đi làm nữa, chúng ta chẳng thiếu thốn gì cả.
- Mẹ ở không mẹ sẽ ૮ɦếƭ đó San à!
Mẹ cậu làm bộ mặt nhõng nhẽo rồi xúc vài thìa cơm cho vào miệng.
Mẹ San năm nay 32 tuổi, nét đẹp thanh xuân chẳng hề phai mờ, làn da căn mịn cùng với những đường cong bốc lửa có thể hạ gục bất kì gã đàn ông nào. Rất nhiều người hiểu lầm San với mẹ cậu là chị em, khinh khủng hơn, có người còn nghĩ 2 người là cặp tình nhân đang sống thử.
- Đó là mẹ ruột ngươi?
Kyky hờ hững hỏi.
- Cô giỏi im lặng nhỉ?
- Chẳng phải ta đang làm tốt nhiệm vụ của 1 con cún sao?
- Đúng vậy, tốt lắm!
Màn đêm tĩnh lặng kéo xuống, mây đen bao phủ dày đặc, che lấp ánh trăng. Xung quanh chỉ còn tiếng dế kêu râm ran. Hình như trời sắp đổ mưa.
- Cún thì chỉ được ngủ dưới đất. – Cậu nói nhưng cũng không chắc rằng cô ta biết ngủ.
San ghét chia sẻ giường của mình, nó khá hẹp, vả lại, dù gì cô ta cũng mang dáng dấp của 1 đứa con gái, ngủ chung với con trai thì không hay chút nào.