- Gâu, gâu, gâu!!
Tiếng chó sủa inh ỏi, là con Tô Tô nhà ông Năm, nó xộc ra cào cào cổng. San hoảng hồn giật lùi, cậu có thể cam đoan rằng tất cả các loài chó trên thế giới đều căm thù cậu. Cậu đã có quá khứ kinh hoàng về những con chó, và Tô Tô là con ghét cậu nhất, chắc chắn là vậy.
Nhưng bây giờ nó không thể làm gì được cậu sau cái song sắt đó, mỉm cười đắc thắng, 1 tay cầm rác, 1 tay ngửa ra ngoắc ngoắc khiêu chiến, miệng nhếch mép cười. Đúng là hình tượng của người anh hùng trên xa lộ.
Tô Tô xổ 1 tràng inh ỏi rồi cũng thôi, nó quay đuôi ngoe nguẩy lững thững bước vào trong.
- Ta thắng rồi, hè hè!
San phấn khích reo lên. Nhưng hình như cậu vui mừng hơi vội. Tô Tô bất chợt quay lại, San nheo mắt không hiểu con chó đáng ghét đang định làm gì. Và nó đang chạy, chạy hướng về San, tuy đã trấn an tinh thần nhưng chân San cũng lùi lại vài phân.
- Cái quái gì thế này ?!!
Chính xác là Tô Tô đang nhảy, nếu San không lầm thì cái tường rào này cao 2m, nó điên thật rồi.
- Lòng thù hận của mày với tao đã khiến mày hóa điên! – Cậu lẩm nhẩm.
Nhưng San đã sai, Tô Tô đã bám được vào bức tường, và nó đang nhìn San bằng ánh mắt rực lửa của loài chó. Kì này cậu tiêu chắc rồi.
Sự kiện này được gọi là “ Cú nhảy uy lực của Tô Tô”
San co giò chạy, phía sau là Tô Tô. Ai đi đường đều phải quay lại ngoái nhìn, 1 cậu thanh niên, 3 bị rác và 1 con chó.
Rất có thể ngày mai cậu sẽ được lên vài tờ báo lá cãi, với vài cái tít giật gân.
May là cậu có rèn luyện thể lực, sau 1 hồi vòng vèo, hiện tại San cũng không biết là mình chạy đi đâu. Phía trước có 1 con hẻm, San liền quẹo vào, càng chạy con đường càng tối, ẩm thấp và nhơ nhuốc. Tới cuối đường rồi, là hẻm cụt.
“…chết tiệt thật…”
Quay đầu lại, chẳng còn Tô Tô nữa, cũng chẳng có bóng người nào, chỉ còn cậu và xung quanh là bóng tối. San thở phào, bất giác ngó xuống, vẫn còn 3 túi rác, dường như San quên luôn sự tồn tại của nó, cậu cầm chặt đến nỗi mồ hôi túa ra, ướt nhẹp. Ở 1 góc khuất cuối con hẻm, San lờ mờ nhận thấy vài cái thùng rác sứt mẻ, bẩn thỉu. Có lẽ chúng chính là nguyên nhân của mùi hôi thối ở đây. San rảo bước đi tới, cậu có thể cảm nhận sự nhớp nháp dưới đế giày, cậu muốn buồn nôn. Nhanh nhẹn quăng những bao rác vào thùng, San cố nín thở, nơi đây thật gớm ghiếc. San vội vã xoay bước, cậu không muốn ở đây thêm 1 phút giây nào nữa. Nhưng San bỗng đứng khựng lại, toàn thân bất động, cậu vừa nghe tiếng nói, nhưng cũng có thể là tiếng gió rít. Tai cậu cố gắng hoạt động hết công suất.
“ là thứ quái gì….”.
Nhưng xung quanh chỉ còn loại tiếng sột soạt, San đảo mắt nhìn theo tiếng động. Nơi này quá tối, San căng mắt, đồng tử giãn to như muốn nổ tung.
“thứ đó….. nhất định không phải là người….”
Dưới ánh sáng leo lắt còn sót lại, San cười mà như muốn mếu, chỉ là một con chuột ghẻ, nó to bằng một con mèo chứ chẳng ít. Có lẽ tiếng chuột kêu cùng với tiếng gió rít khiến cậu lầm tưởng.
“mày điên thật rồi.”
San khẽ nhếch môi, quay lưng bước đi.
- Làm ơn…làm ơn…làm ơn mà…
Từng tiếng ՐêՈ Րỉ đổ dồn, ủ ê, da diết.
Từng tiếng ՐêՈ Րỉ đổ dồn, ủ ê, da diết.
Cậu quay ngoắt người, chẳng thể nhầm được nữa, bước nhanh về nơi phát ra tiếng nói, nhất định là đằng sau đống rác đó. Có lẽ đây lại là một vụ Gi*t người vứt xác nào đó, San thầm nghĩ trong lòng. Kéo tấm bọc nilon bẩn thỉu ra. San bàng hoàng, núp đằng sau đó là 1 cô gái với dáng ngồi thu lu, tóc xõa, đang nhìn San trừng trừng, ánh mắt có chút hoang dại.
- Làm gì ở đây? – San hỏi ngắn gọn.
Trông cô ta không có vẻ gì là bị thương như trong suy đoán của San.
- Ngươi…có thể…sao??
- Có thể…có thể cái gì?
San nhíu mày suy nghĩ, cách xưng hô của cô ta không được bình thường, lại hỏi những câu khùng điên. Rất có thể cô ta bị tâm thần.
"chính quyền nên quan tâm hơn đến những con người này"
San cẩn thẩn kéo tấm bọc nilon phủ lại, cậu thản nhiên quay lưng bỏ đi. Nhưng cánh tay San bị chụp lại. Cậu nhăn trán khó chịu, cô ta đang mở tròn mắt nhìn vào nơi tiếp xúc giữa tay cậu và tay cô ta rồi ngước nhìn San:
- Ngươi…tuyệt thật!
Là một câu cảm thán nhưng dường như khuôn mặt cô ta không có chút sắc thái biểu cảm nào. Câu nói của cô ta thật trơ trẽn. San bắt đầu cáu, trưa giờ chưa có gì nhét vào bụng lại bị kẹt cái nơi bẩn thỉu này.
- Thôi ngay cái trò vớ vẩn này đi!
San vung mạnh tay, chưa kịp bước thì thân hình cậu đã bị ôm chặt lấy, đầu cô ta dụi dụi vào иgự¢ cậu, một vài sợi tóc bay lòa xòa vào mặt San. San đứng bất động vì ngỡ ngàng, hai cánh tay đơ ra trong khoảng không. Chừng vài phút, như đã hài lòng, cô ta thả San ra.
- Ngươi ấm lắm, ta rất thích ngươi!
Miệng San không thể cử động nổi, cái ôm ấy không thể làm San bất ngờ đến thế, cậu đã thấy, bằng đôi mắt của chính cậu, cô ta đi XUYÊN QUA thùng rác.
- Cô…là thứ quái quỷ…gì thế?
San bần thần, lạc đi cả giọng. Trái ngược với San, cô ta hoàn toàn thản nhiên:
- Ta cũng không biết, chỉ biết không phải là người.
Cô ta vừa nói vừa lấy ngón tay xoáy xoáy vào những lọn tóc, mắt vô hồn nhìn vào khoảng không.
Mẹ San thường bảo cậu có đôi mắt rất sáng, lúc nhỏ mẹ từng đưa cậu đi khám và kết quả là mắt cậu vượt qua con số 10/10. Có phải chính vì thế mà cậu có thấy được cô ta, nhưng cô ta có thể chạm vào người cậu, lấy lý do gì để giải thích đây. San cố gắng suy nghĩ bằng cái đầu thông minh vốn có của mình. Nhưng có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ tìm được lý do.
- Ngươi suy nghĩ gì mà trông mặt thộn thế?
Giọng của cái sinh linh không - phải - con - người ấy cất lên làm cắt ngang mạch suy nghĩ của San.
- Cô và tôi chẳng liên quan gì nhau cả.
San không trả lời câu hỏi, đôi mắt đẹp ánh lên nhưng tia nhìn giận dữ, vì sao cậu lại bực tức ư? Vì lẩn khuất đâu đấy trong con người cô ta San thấy được hình bóng quá khứ của mình, những mảng kí ức nhạt nhòa một lần nữa ùa về. Cậu muốn trốn chạy nó, muốn trốn chạy khỏi cái nơi ghê tởm này. Nhưng một lần nữa cậu bị giữ lại, cô ta níu lấy bàn tay cậu, không chặt nhưng cũng khiến cậu dừng chân.
- Ta có thể đi theo ngươi được không, ta muốn…có…một…nơi…để…về, ở đây thật sự rất cô đơn… Nhưng nếu ngươi không muốn ta cũng chẳng thể có lý do gì….
Cô ta cúi gằm mặt, San chẳng thể thấy được khuôn mặt vô hồn đó. Lòng San chùng xuống, cô đơn ư? Cô ta thật giống cậu. Có lẽ cô ta sẽ làm cho cuộc sống của cậu bớt tẻ nhạt hơn, nghe cũng không tệ nhỉ.
- Nếu cô theo tôi, tôi cũng không có cách gì cấm được cô cả.
Đó cũng có thể được hiểu là lời đồng ý của San. San tiếp tục nói với giọng trầm ấm:
- Nhưng từ nay cô phải là con cún của tôi, luôn lắng nghe và phục tùng lời chủ, thế nào?
San khẩy môi, chẳng phải tất cả loài chó đều căm ghét cậu sao? Trái với suy đoán của San, cô ta không tỏ ra bất kì thái độ bực tức nào mà thản nhiên đáp:
- Là gì cũng được, chỉ cần được ở bên ngươi.
- Được, vậy từ nay tôi sẽ gọi cô là Kyky, nhớ cho rõ.
- Tùy ngươi.
Ở một con hẻm vắng, có dáng một người thanh niên ung dung bước đi, phía sau là một linh hồn vất vưởng. Cuộc đời của người thanh niên và số phận của vong hồn ấy sẽ chẳng ai tiên đoán được. Chỉ biết chắc chắn rằng, rồi từ đây, mọi thứ sẽ bắt đầu biến đổi.