Xung quanh chỉ toàn bóng tối, tôi chẳng thể định hình được bản thân, đôi tay này, khuôn mặt này, tôi là ai?, tôi đang ở đâu?, mọi thứ dường như nhạt nhòa, những mảng kí ức rời rạc, xa vời, tôi chẳng thể nào ghép lại, cũng chẳng thể nào chạm tới, làm ơn đừng bỏ rơi tôi, nơi này thực sự đáng sợ, tôi….tôi là thứ gì thế này, tôi không phải là con người … A a a a a a a!!!
Trời vừa hừng đông, từng cơn gió se se lạnh tràn vào khắp ngõ ngách, chẳng ai muốn dậy sớm vào cái thời tiết thế này, ở 1 góc thành phố tiếng báo thức văng vẳng phát ra từ 1 ngôi nhà nhỏ, chủ nhân của nó vẫn yên giấc, chẳng buồn tắt chuông.
- San….an…an yêu à!
Một giọng nói ngọt ngào vang lên.
- San ngoan, dậy nào!
- Um…um…5p nữa!
- Vậy thì San muốn mẹ hun mới chịu dậy đúng không nè! Moaz.
- Ok….ok…con dậy rồi….làm ơn đừng hành hạ con bằng cái hình thức kinh dị đó nữa!
San uể oải vươn người, vỗ vỗ vào cái đầu đang nhức nhối, miệng vừa ngáp vừa lẩm bẩm : “cái thời tiết chết tiệt này!”. Nó khiến San chẳng thể tập thể dục buổi sáng.
- Đây là sữa và bánh mì của San nè! Mà San này, mẹ thật sự muốn hun San trước khi San đến trường!
- Mẹ là con nít à, mẹ có ý thức được là con bao nhiêu tuổi rồi không vậy?
San bực mình quát lên.
- Yaaaa, trông San của mẹ kìa, thật là ra dáng đàn ông, hihi, khi nào San ngủ mẹ hun cho chết luôn, hihi, aaaa, mẹ phải đi làm rồi, bye San yêu nha, đi học cân thẩn luôn nha San.
San ngán ngẫm nốc cốc sữa đặt sẵn trên bàn, sáng nào cũng như sáng nào, thật là ồn ào hết nói. Khẽ liếc chiếc đồng hồ, 6h30, vậy là còn 15p chuẩn bị, cứ thong thả. Chạm vào khuôn mặt của mình, San nhăn mày khó chịu, râu mọc lúng phúng nữa rồi, cậu nản nhất là cái khoản này.
Sau khi mặt mũi đã nhẵn nhụi, San ngắm mình trong gương 1 lát nữa, hay chính xác hơn là cậu đang ngắm đôi mắt của mình, đó là một thói quen khó bỏ của cậu.
San năm nay 17 tuổi, cậu đang học năm cuối trung học. Năm sau là cậu phải bước vào kì thi xét tuyển lên đại học, bạn bè cậu ai cũng xôn xao cả lên, đứa thì lo chọn trường, đứa thì lo du học, riêng cậu vẫn bình chân như vại, chẳng lo chẳng nghĩ. Đó vốn là tính cách của cậu, quá hờ hững trước cuộc sống.
Buộc gút giày, San khép cánh cửa gỗ lại, hít thở khí trời 1 cái, hôm nay dù gì cũng là ngày tựu trường mà.
- San à! Anh đi học hả?
1 tiếng nói từ trên cao vọng xuống.
San ngẩng mặt lên, giơ tay chào lấy lệ. Đó chính là con bé nhà hàng xóm mới chuyển tới cách đây 2 tháng, nó khá xinh, mắt to tròn và trắng trẻo, nhà con bé 3 lầu, cứ mỗi sáng thấy San nó đều đứng trên lan can vẫy tay chào, San biết con bé thích mình. Cũng phải thôi, trong cái khu phố này chẳng phải cậu đẹp trai nhất rồi sao.
Thong dong bước trên con đường vắng vẻ, nhà cậu nằm trong một góc khuất của thành phố nào nhiệt này, nên rất yên bình, qua vài ngã đường nữa là tới trường cậu.
Bộp !!!
- Chà, San nhà ta năm nay đi khai giảng à, mày có ăn lộn giống gì không vậy hở??
Một dáng người cao gầy đi xe đạp địa hình vỗ vai San, đó là thằng bạn hâm dở cùng lớp với cậu – Phong.
Khóe môi San khẽ động, chẳng phải cười nhưng cũng chẳng phải nhếch môi, trông rất phong cách. San nói giọng đều đều:
- Không phải năm trước tao ngồi sau mày à?
- Ủa, vậy hả, tao quên rồi, hờ hờ…
Nói đoạn Phong chạy mất vút. Tính tình Phong rất dở người, nói cho có chuyện, chẳng cần biết đúng hay sai, nên tụi con gái thường rất “dị ứng” với Phong mặc dù mặt mày nó rất sáng sủa, nếu có đứa con gái nào bu lấy Phong thì tới 90% là tìm hiểu về San, 10% còn lại là vì tiền của nó, nhưng xét cho cùng Phong là 1 thằng chơi được.
San vừa bước vào cổng trường cũng vừa đúng 7h, đúng như tính toán của cậu, không quá sớm, cũng không quá muộn.
San đang định di chuyển vào hàng thì bị thầy hiệu phó chặn ngang, trông dáng vẻ vô cùng hớt hải:
- Trời ơi, thầy tìm em nãy giờ, sao giờ này em mới tới, chẳng phải hôm nay em đại diện cho khối 12 phát biểu sao, mà em đã chuẩn bị bài nói chưa, đáng lý em nên đi sớm 1 chút, dù gì cũng là bộ mặt của trường, trường ta lại là trưởng điểm, hôm nay báo đài về quay rầm rộ lắm …blah…blah…
- Thầy Dương à, thầy có thể cho em gặp San 1 lúc được không?
Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên. Cô chủ nhiệm của San – cô Linh Ly, cắt ngang bài ca con cá của thầy hiệu phó.
- Ừ…ừ…tất…nhiên rồi…!
Thầy Dương đờ ra vài giây, nhìn thì ai cũng biết là thầy Dương đã cảm nắng cô chủ nhiệm của San rồi. Đi được 1 đoạn rồi cô Ly quay qua mỉm cười với San:
- Chắc hẳn em chưa chuẩn bị bài phát biểu??
- Vâng, đúng là như thế.
San gãi đầu cười hiền. Dưới ánh nắng ban mai, từng tia nắng rọi vào khuôn mặt điển trai của cậu, nụ cười ấy như bừng sáng, có thể làm tan chảy người đối diện. Và cô Ly cũng không ngoại lệ. Phải mất 3s cô mới nói tiếp được:
- Không sao, đây là bài nói cô đánh máy từ hôm qua, em đọc thử xem sao.
- Dạ…cô thật chu đáo…nhưng em nghĩ là không cần, làm như vậy em thấy rất giả tạo, không tự nhiên, em có thể thuyết trình mà không cần giấy cũng được, chuyện này cũng khá đơn giản mà.
“Giả tạo, không tự nhiên, cậu có thể nói với tôi như thế khi tôi phải ngồi hết 4 tiếng đồng hồ để viết bài phát biểu cho cậu sao, cậu thậm chí còn không cám ơn tôi”.
Cô Ly không thể giấu nỗi bực tức trong lòng:
- Xem ra tôi đánh giá thấp khả năng của em rồi!
- Vâng, đúng là như thế, nếu không còn chuyện gì thì em trở về chỗ ngồi!
San đáp với giọng đầy tự tin rồi xoay bước. Một nổi tủi hờn tràn ngập trong lòng, cô Linh Ly chỉ cần 1 sự quan tâm nhỏ bé của San, cô yêu San đã 2 năm rồi.
“Sao cậu có thể lạnh lùng với tôi như vậy…….”
Quá khứ, 2 năm trước.
Cô là một giáo viên thực tập được cử vào trường Đại Nghĩa. Lúc ấy cô là sinh viên năm 2, do thành tích học tập xuất sắc cùng với một chút quen biết cô nghiễm nhiên được thực tập ở trường điểm của thành phố. Nhưng bên cạnh đó cũng là áp lực tâm lí đè nặng, hẳn học sinh trường này rất là ghê gớm. Khi ấy cô được cử dạy thử môn toán lớp 10A1, và đó cũng là lần đầu tiên cô găp San. Thiên kim tiểu thư như cô thì có hàng tá chàng trai trồng cây si nhưng cô vẫn không mảy may động lòng. Ở San có cái gì đó rất khác, đôi mắt ấy, đẹp mê hồn, và vẻ phớt đời của cậu, cô không thể phủ nhận trái tim cô đập lỗi nhịp. Tiếng sét ái tình ư, với một cậu em kém tuổi ư, cô vốn chẳng hề tin cũng chẳng bao giờ ngờ tới….nhưng sự đời đâu theo ý người.
Lần đầu đứng trên bục giảng, đôi vai cô khẽ run rẩy. Nhưng cô là 1 sinh viên xuất sắc, bài giảng của cô vẫn rất tuyệt, cô tự nghĩ như vậy để trấn an tinh thần. Cô khẽ đưa mắt nhìn San, cậu đang nhìn cô bằng đôi mắt ấy, hút hồn, cô đứng hình vài giây.
- Phương trình đó cô giải thiếu nghiệm rồi!
Cô như hoàn hồn, thì ra là San đang chú ý đến cái phương trình. Cô nghệt mặt ra, đúng là cô xét thiếu trường hợp thật. Không phải vì cô quên mà vì tâm lí không được ổn định nên bất cẩn. Nhưng đây là một bài toán nâng cao, cô đem vào bài giảng chỉ có ý giới thiệu, học sinh lớp 10 mới bập bõm học giải phương trình thế này mà có thể nhìn ra trong tích tắc…cậu học sinh ấy…quả không phải là người!
- À...ừ…em nói đúng…cô xin lỗi cả lớp nhé!
Dưới lớp bắt đầu có tiếng xì xào, cô không thể nghe rõ, nhưng hình như là khen tụng San và dè bỉu cô.
- Nghe đâu cô ấy là sinh viên xuất sắc trường đại học sư phạm mà!
- Ui zời, thời buổi này có tiền là có tất cả, nhà cô ta giàu lắm đó, nhà mặt phố, bố làm to…
- San còn giỏi hơn cả giáo viên nữa à, tuyệt thế!
Cô bắt đầu hoang mang, đây là buổi dạy đầu tiên, thật tồi tệ. Viết nốt những dòng cuối cùng, cô chạy nhanh vào phòng vệ sinh. Cô không quen đối mặt những lời nói thế này, từ trước đến giờ cô luôn sống trong vỏ ốc của gia đình. Xung quanh cô chỉ toàn những lời tán dương, ca tụng…
Nước mặt tủi hổ rơi ướt đẫm khuôn mặt không tì vết. Cô cho phép bản thân 5p để yếu đuối. Cô lau sạch nước mắt nhưng đôi mắt vẫn còn đỏ hoe, đi được mấy bước, bỗng có giọng nói trầm đều:
- Có vậy mà cô cũng khóc à, cô là con nít sao?
Là cậu học sinh đó.
- Cậu còn muốn hạ nhục tôi đến đâu?
Cô không quay lại tránh chạm vào đôi mắt đó.
- Chẳng phải lúc đó cô nhìn em rất lâu sao, giống như là muốn nói “hãy sửa cho tôi đi”, thể hiện trước đám đông không phải là tính cách của em.
- Và cậu đã thể hiện thành công rồi đó!
Cô giận dỗi, giọng bắt đầu sụt sùi.
- Cô đúng là con nít thật. Ha ha…
Nói đoạn rồi San bỏ đi.
- Đứng đó…tại sao lại nói những lời này…cậu có ý gì?
Cô hy vọng cậu có chút tình ý gì với mình, cô rất xinh đẹp mà.
- Tự dưng cảm thấy áy náy, mặc dù không phải là lỗi của em…với lại…..em muốn nói là…..
Cậu tiến lại gần cô, trong cự li này tim cô càng nhảy loạn xạ.
- ….bài giảng của cô tuyệt lắm!
Cô bất động, câu nói đó tuy không đúng ý cô nhưng niềm vui mang lại cũng không ít, dáng người con trai đó xa dần…
Kết thúc khóa thực tập, cô tiếc nuối, nếu cô ra trường đúng hẹn thì lúc đó San cũng đã bước vào đại học, tệ thật. Cô bắt đầu học vượt, cô muốn rút ngắn thời gian ra trường xuống 3 năm, cô muốn…gặp lại cậu. Cô lao đầu vào học điên cuồng, bạn bè gia đình ai cũng khuyên nhủ và thắc mắc.
Cô ra trường năm 19 tuổi. Nói ra ai cũng ngạc nhiên. Tính ra trong đời cô đã 2 lần học vượt, khi còn nhỏ vì gia đình cô muốn thể hiện với dòng họ tài năng xuất chúng của con cái, mẹ cô thuê gia sư dạy cô từ lúc 3 tuổi, 4 tuổi cô đã vào lớp 1. Dù kí ức đã phai nhòa nhưng những ngày tháng cực hình đó vẫn còn tồn đọng trông tâm trí cô, trong cái rủi có cái may, nếu không thế thì cô cũng chẳng thể gặp San, cô thầm cám ơn mẹ. Vậy là cô hơn San 2 tuổi, chẳng quá lắm, cộng với cô luôn được khen là trẻ hơn tuổi, cô hoàn toàn tự tin.
Nhưng ngày cô gặp lại San, cô hoàn toàn thất vọng, cậu hoàn toàn không nhớ gì về cô, 1 chút cũng không, và tệ hơn là cậu dùng kính ngữ với cô. Cũng phải thôi, bây giờ là cô – trò chính thức rồi còn gì…
Hiện tại.
San đang đứng trên bục phát biểu, giọng đầy dứt khoát, ánh mặt cương nghị thu hút mọi ánh nhìn.
“Em là Hoàng Minh San. Em xin đại diện cho khối 12 phát biểu đầu năm…..”
- San à, cậu lớn thật rồi…cậu ở thật gần nhưng tôi không biết phải làm sao để chạm được vào cậu….
Cô đưa tay lên chạm vào không khí, ở đó có khuôn mặt của San.
“….em xin kết thúc. Cám ơn mọi người đã lắng nghe.”
Tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên, nhiệt tình không hề gượng ép, ban giám hiệu gật gù tỏ ra rất hài lòng. San chậm rãi bước về chỗ ngồi. Phong ngồi kế bên khều vai San:
- Ê, năm ngoái mày cũng phát biểu hả?
- Bài phát biểu chỉ dành cho khối 12 thôi – San uể oải đáp.
- À!!
Phong gật gù tỏ ra thông hiểu. 5s sau, San lại bị Phong chọt vào hông:
- Nhưng mà… 2 chuyện đó liên quan thế quái nào được?
San bắt đầu nổi quạu:
- Năm ngoái tao với mày học khối mấy?
- 11.
- Thế thì tao có phát biểu được không?
- Ờ...không.
- Mày thông minh hơn rồi đấy.
Có lẽ chỉ San là đủ kiên nhẫn trả lời những câu hỏi ngớ ngẩn của Phong. Cậu chơi với nó từ hồi tiểu học cơ mà, đã quá quen rồi, Phong rất ngốc.
------
Trưa.
Tra chìa khóa vào ổ, San bước vào nhà, vừa cởi giầy miệng vừa lẩm bẩm : “hôm nay ăn gì, trứng luộc, thịt luộc hay mì gói?”
Mở tủ lạnh ra, đập vào mắt San là một mớ hỗn độn, vỏ trứng tứ tung, cá hộp đã ăn hết, 2 lon bia không, xoài còn nguyên hột đang cạp dở…và còn nhiều thứ khác nữa. San gào lên:
- Mẹ…ẹ…ẹ!!!
Tất nhiên, mẹ cậu đã đi làm.
San 1 tay cho từng thứ vào bao, 1 tay liến thoắng chùi cọ tủ lạnh.
- Thùng rác cách có bao xa đâu, lười biếng, lười biếng…
San không ngừng lẩm bẩm, nhưng khi toan định cho rác vào thùng, cậu đã hiểu lý do, lý do tại sao mẹ cậu nhét rác vào tủ lạnh…thùng rác đầy tràn.
- Đừng nói là mẹ chưa đóng tiền đổ rác chứ!
San muốn mếu.
- Trời ơi!!!!
Tình hình là trên tay cậu đang cầm 3 bọc rác, cậu phải thủ tiêu cái đống hỗn độn này, cậu rất sợ dòi bọ. Trong đầu cậu lóe lên 1 ý tưởng, cậu chạy sang nhà ông Năm kế bên, có lần ông Năm cũng “ké rác” nhà cậu, thế thì hôm nay sẽ huề. Vừa nghĩ cậu vừa cười thầm.
- Ông Năm ơi!!
San vừa gọi vừa nhấn chuông, chẳng thấy ai ra mở cửa.
“Chẳng lẽ không có ai ở nhà”.
Sốt ruột nhìn xuống 3 bọng rác, phía sau cổng sắt là cái thùng rác, chỉ cần nhóm chân lên ném vào trong đó, nói với ông Năm sau cũng được. Nghĩ là làm, San nhón gót, toan định ném thì…