Buổi sáng cùng nhau ăn như mọi khi, Mạc Nhiên Nhiên lo sợ khi Từ Tuấn Vỹ ngồi đối diện liên tục dùng chân sờ mó chân cô dưới bàn, cô nhiều lần giận dữ muốn mắng anh một trận nhưng bắt gặp ánh mắt của mẹ đành phải thu cơn giận lại.
Ăn sáng xong Mạc Nhiên Nhiên chuẩn bị đi đến trường, lúc ra khỏi cổng nhà liền bắt gặp một chiếc Chevrolet Orlando mới toanh đậu đối diện nhà cô và nhà Từ Tuấn Vỹ.
Trong lúc Mạc Nhiên Nhiên vẫn còn ngây người cảm thán chủ nhân chiếc xe thì Từ Tuấn Vỹ từ trong nhà cô đi ra lên tiếng hối thúc: "Em còn đứng đó làm gì?"
Chiếc xe được mở khóa từ điều khiển trong tay Từ Tuấn Vỹ, Mạc Nhiên Nhiên ngạc nhiên vội bước đến gần: "Xe anh sao?"
"Phải, anh đổi ngày hôm qua"
Mạc Nhiên Nhiên mơ màng khó hiểu, chiếc xe trước đó của anh mới mua còn chưa đến nửa năm đã đổi sang xe khác.
"Xe kia có vấn đề sao?"
"Có" Từ Tuấn Vỹ thẳng thắng đáp.
"Vấn đề gì?"
"Vấn đề là anh biết em không thích chiếc xe đó vì đã từng có cô gái khác ngồi vào" Từ Tuấn Vỹ vừa nói vừa mở cửa ghế phụ đẩy Mạc Nhiên Nhiên vào trong.
Đợi Từ Tuấn Vỹ ngồi vào xe, Mạc Nhiên Nhiên mới lên tiếng cằn nhằn: "Em đâu có nói là không thích, sao anh lại lãng ph..."
Mạc Nhiên Nhiên chưa nói hết câu Từ Tuấn Vỹ bất ngờ áp sát mặt đến, cô căng thẳng đến nín thở ngại ngùng tránh né ánh mắt. Anh lấy dây an toàn gài vào cho cô, đến lúc anh ngồi ngay ngắn lại khởi động lái xe đi, chữ nghĩa trong đầu cô vẫn chưa quay về.
Buổi trưa hết tiết Mạc Nhiên Nhiên cùng Hạ Linh đi tìm quán ngon, vừa đến cổng trường vô tình chạm mặt Lý Vũ Hàn. Mạc Nhiên Nhiên thật lòng nợ anh một lời cảm ơn, nhờ hôm đó anh nói khích Từ Tuấn Vỹ nên cô và Từ Tuấn Vỹ mới có thể ở bên nhau.
"Hai em đi ăn à? Anh có thể đi cùng không?"
Lý Vũ Hàn chủ động muốn đi cùng, Mạc Nhiên Nhiên chưa kịp lên tiếng thì Hạ Linh đã giành đồng ý.
Đến một quán ăn gần trường vài trăm mét, Mạc Nhiên Nhiên cùng Hạ Linh ngồi đối diện với Lý Vũ Hàn, việc đầu tiên là kiểm tra điện thoại xem có bỏ lỡ cuộc gọi hay tin nhắn nào hay không.
Cách đó không xa trong quán, khuất bởi chậu cây kiểng lớn, một nam sinh hơi mũm mĩm một chút có biệt danh Bụng To, đang mơ màng buồn ngủ bất chợt nhìn thấy Mạc Nhiên Nhiên liền khều tay Từ Tuấn Vỹ đang ngồi quay lưng với hướng của cô báo cho anh biết.
"Tuấn Vỹ, bạn thân cậu đi cùng nam vương khoa ngoại ngữ kìa"
Từ Tuấn Vỹ buông 乃út đang viết xoay đầu nhìn, va vào mắt anh là Mạc Nhiên Nhiên và Lý Vũ Hàn ngồi đối diện cô, anh không chút chần chừ lập tức đứng dậy đi đến chổ cô, thô lỗ nắm cổ tay cô kéo dậy.
Bất ngờ bị Từ Tuấn Vỹ bắt quả tang tại trận, Mạc Nhiên Nhiên hoảng hốt nhìn qua Lý Vũ Hàn và Hạ Linh đang ngạc nhiên nhìn cô và anh. Nhìn lại Từ Tuấn Vỹ, anh trừng mắt như đang muốn ăn tươi nuốt sống cô vào bụng cho hả dạ.
"Tuấn..."
Khó khăn lắm Mạc Nhiên Nhiên mới có thể mở lời trong tình huống khó xử này, chưa kịp nói ra đã bị Từ Tuấn Vỹ kéo đi không chút nhẹ nhàng, lúc đi anh còn cầm theo cả balo cô đang đặt trên ghế mang đi.
Trở về bàn của Từ Tuấn Vỹ và bạn bè anh, Mạc Nhiên Nhiên ngại ngùng cười gượng gạo, vô tình chạm mắt ngay Diễm Hà phía đối diện, cô gái này khi thấy Mạc Nhiên Nhiên ngay cả một nụ cười khách sáo cũng không có.
Từ Tuấn Vỹ kéo Mạc Nhiên Nhiên ngồi xuống ngay bên cạnh anh trên ghế da dài, cô vừa mở miệng định giải thích lý do đi cùng Lý Vũ Hàn thì đã bị anh gằng thấp giọng mắng: "Đừng để anh nổi giận"
Mạc Nhiên Nhiên trước thái độ hung dữ của Từ Tuấn Vỹ chỉ có thể thu người cam chịu, trước mặt bạn bè anh cô không thể cãi lại, nếu không chỉ làm anh thêm mất mặt. Trong tư tưởng của Mạc Nhiên Nhiên đối với chuyện yêu đương, cô không muốn người khác bàn luận về bạn trai mình rằng anh ấy có một cô bạn gái không hiểu chuyện.
Từ Tuấn Vỹ định quay lại tiếp tục bàn tiếp kế hoạch của nhóm bỗng nhớ ra hình như Mạc Nhiên Nhiên vẫn chưa ăn trưa, anh liền quay sang hỏi cô: "Em chưa ăn gì phải không?"
Mạc Nhiên Nhiên thành thật gật đầu, thật ra bị Từ Tuấn Vỹ làm cho một trận khiến cô đã no hơn một nửa.
Bỗng nhiên Từ Tuấn Vỹ sắp xếp giấy tờ gọn lại, Bụng To ngạc nhiên lên tiếng: "Chẳng phải cậu nói làm xong mới ăn sao?"
Biểu cảm của Từ Tuấn Vỹ hiện lên sự đe dọa, chậm rãi phun ra: "Nhiên Nhiên đói rồi"
Bụng To cười khổ ngượng ngùng, hạ giọng thuận theo ý Từ Tuấn Vỹ: "Vậy ăn... thôi"
Bạn bè của Từ Tuấn Vỹ ở đại học hầu như cực kỳ ít, Bụng To là người bạn đầu tiên của anh mà Mạc Nhiên Nhiên từng nói chuyện qua, anh bạn tuy ngoại hình có hơi lớn nhưng lại rất đáng yêu, lại vô cùng tốt tính, thế nên thường xuyên bị Từ Tuấn Vỹ ăn Hi*p, hai số phận cùng một hoàn cảnh, cô luôn đồng cảm với Bụng To.
Nhân viên phục vụ của cửa hàng vừa mang thực đơn rời khỏi, Diễm Hà quan sát Mạc Nhiên Nhiên vài giây, bỗng lên tiếng hỏi: "Nhiên Nhiên, mình nghe nói cậu đang hẹn hò với Lý Vũ Hàn khoa cậu phải không? Cậu cẩn thận đấy, mình thấy có nhiều cô gái vì tin đồn này mà nhắm đến cậu rồi"
Mạc Nhiên Nhiên còn chưa kịp mở miệng thì giọng nói mang theo sự bất mãn của Từ Tuấn Vỹ đã chen lên trước: "Ai đồn?"
"Mình... Cũng chỉ nghe đồn thôi" Diễm Hà cười gượng gạo, quen biết Từ Tuấn Vỹ đã lâu, mỗi khi có bất kỳ chuyện gì liên quan đến Mạc Nhiên Nhiên thì anh chỉ có hai thái cực, một là vui vẻ tự hào, hai là nổi giận giống ngay lúc này.
Thấy bầu không khí căng thẳng, Mạc Nhiên Nhiên lên tiếng phá bỏ, sẵn tiện xoa dịu cơn giận trong lòng Từ Tuấn Vỹ: "Tôi có bạn trai rồi"
Người đầu tiên phản ứng không phải là Từ Tuấn Vỹ hay Diễm Hà, mà là Bụng To. Dáng vẻ anh nóng vội lên giọng bức xúc: "Nhiên Nhiên, cậu thật quá đáng, Tuấn Vỹ thích cậu lâu như vậy cậu lại đi hẹn hò người khác sao?!"
Từ Tuấn Vỹ không nói lời nào, cúi đầu dùng tay che mặt bất lực. Mạc Nhiên Nhiên cười như không, không thể đoán được Từ Tuấn Vỹ đã đi khắp nơi rêu rao anh thích cô với bao nhiêu người.
"Thật ra bạn trai tôi là..." Mạc Nhiên Nhiên ngại ngùng chỉ ngón tay qua Từ Tuấn Vỹ bên cạnh: "Anh ấy"
Bụng To ngỡ ngàng đến nghệch mặt, trên gương mặt bỗng chốc thoáng lên sự bối rối xấu hổ: "Xem như khi nãy mình chưa nói gì nhé?"
"Cậu còn dám nói Nhiên Nhiên, tôi dám cắt lưỡi cậu!" Từ Tuấn Vỹ giở giọng cảnh cáo, ánh mắt như phóng ra tia điện cảnh báo.
Bụng To gật đầu lia lịa khẳng định sẽ không nói hay đánh giá về Mạc Nhiên Nhiên.
Ngay khi đồ ăn được dọn lên, dù là đũa muỗng riêng được mang lên nhưng Từ Tuấn Vỹ vẫn lấy khăn giấy lau qua rồi đặt ngay ngắn bên cạnh chén của Mạc Nhiên Nhiên.
Thấy Từ Tuấn Vỹ chăm sóc Mạc Nhiên Nhiên kỹ lưỡng, Bụng To liền đưa đũa muỗng đến trước mặt anh muốn anh lau giúp, tỏ ra thẹn thùng làm nũng: "Anh Vỹ"
Từ Tuấn Vỹ không đáp, rút một tờ giấy ăn ném qua cho Bụng To, phũ phàng đáp: "Đừng để tôi đánh cậu"