Sói Cạnh Nhà - Chương 05

Tác giả: Erly

Buổi tối thứ bảy sau bữa ăn bên ngoài cùng Từ Tuấn Vỹ và mẹ anh, Mạc Nhiên Nhiên tắm rửa xong liền trở về phòng xem chương trình truyền hình yêu thích chỉ chiếu vào cuối tuần.
Cửa nẻo đã khóa kỹ càng, đèn nhà cũng đã tắt hết, Mạc Nhiên Nhiên ôm laptop lên giường vừa xem vừa nằm dài lười biếng.
Tiếng cửa ban công bỗng bật mở, Mạc Nhiên Nhiên không phản ứng, chỉ đưa mắt dõi theo Từ Tuấn Vỹ đang ôm trên tay hai túi đồ vào phòng cô.
Anh đi vòng vào phía bên trong giữa phòng, đặt đồ lên thảm lông lớn ngay cạnh thân giường. Anh ngồi xuống thảm, vươn tay kéo chân cô trên đệm.
"Xuống đây"
Mạc Nhiên Nhiên gập máy leo xuống ngồi cạnh Từ Tuấn Vỹ, dựa người vào thành giường chờ đợi. Anh lấy trong túi ra vài chai bia cùng một ít đồ nhắm, có thể nói đây là lần thứ hai trong suốt gần ba năm qua cô và anh cùng ngồi xuống uống bia nói chuyện.
Lần đầu tiên là sau khi chính thức tốt nghiệp cấp ba, Mạc Nhiên Nhiên và Từ Tuấn Vỹ cùng nhau ngồi ở ban công nhà cô uống bia nói đủ thứ chuyện linh tinh, chớp mắt đã bao nhiêu năm mới có thể lần nữa ở cùng nhau như thế này.
Từ Tuấn Vỹ và Mạc Nhiên Nhiên cụng chai khai màn, uống một hớp lớn liền rần rần trong người.
Anh dựa người vào thành giường sát bên vai cô, cất tiếng mở lời trước: "Cậu có biết tại sao mình lại đến bar không? Và còn... liên quan đến cô gái mình hay đi chung?"
Nói không chính là nói dối, nói có thì có hơi nhiều chuyện, Mạc Nhiên Nhiên chọn cách im lặng thay cho câu trả lời.
Qua vài giây yên lặng, Từ Tuấn Vỹ mang sự thật kể cho Mạc Nhiên Nhiên biết, anh không còn gì để giấu cô, có cũng không muốn tiếp tục giấu.
"Mình muốn mở công ty"
Mạc Nhiên Nhiên ngạc nhiên nhìn Từ Tuấn Vỹ, chuyện lớn như vậy qua miệng anh liền nhẹ như không. Dáng vẻ anh vẫn rất điềm thản, chậm rãi kể ra những bí mật đã được che giấu trước đó.
"Mình không muốn lấy tiền của bố hay anh trai, càng không thể lấy tiền của mẹ nên chỉ có thể tự mình kiếm. Ban đầu mình đến bar làm bồi bàn vì tiền tip rất nhiều, tình cờ gặp cô gái mà cậu thấy, cô gái đó tên Diễm Hà học cùng lớp với mình. Diễm Hà làm DJ trong bar, cô ta bảo muốn giúp mình trở thành DJ, thu nhập sẽ cao hơn, lại tiết kiệm được nhiều thời gian"
"Mình lấy gì để tin lời cậu nói là thật?" Sự nghi ngờ trong Mạc Nhiên Nhiên vẫn còn, cô không có cách nào hoàn toàn tin lời anh nói nếu không có chứng cớ xác thật.
"Đợi mình một lát" Từ Tuấn Vỹ đứng dậy trở về phòng, lúc trở lại mang theo một xấp giấy tờ dày được kẹp trong bìa cứng màu xanh dương.
Mạc Nhiên Nhiên lo lắng cầm lấy giấy tờ Từ Tuấn Vỹ đưa, mở ra xem thật cẩn thận, bên trong là kế hoạch mở công ty của anh, từng chi tiết nhỏ cũng được anh thống kê kỹ lưỡng. Tận tai nghe, tận mắt thấy, cô không muốn tin cũng phải thừa nhận.
"Sao cậu lại không nói cho mình biết?"
Từ Tuấn Vỹ cười nhạt, dáng vẻ ũ rũ: "Vốn định để đến lúc có đủ khả năng thực hiện mới cho cậu biết" Ngưng vài giây, anh tiếp lời: "Mình không cố ý giấu cậu... Mình biết cậu sẽ lo lắng, chắc chắn không để mình đến những nơi đó kiếm tiền, nhưng mình làm bằng sức lao động, không phải bán thân hay lợi dụng người khác. Nhiên Nhiên, ngoài mẹ mình, cậu là cô gái duy nhất mình muốn dành cả đời để chăm sóc"
Mạc Nhiên Nhiên áy náy trong lòng, suốt thời gian qua đã trách nhầm anh, anh ở ngoài bán sức cũng chỉ vì muốn mau chóng thực hiện mong ước, vậy mà cô lại nghi ngờ trách móc anh.
"Nhiên Nhiên" Giọng Từ Tuấn Vỹ rất nhẹ nhàng, trong ánh mắt lộ ý cười dành cho Mạc Nhiên Nhiên: "Đợi mình lập nghiệp thành công, cậu nhất định sẽ trở thành bà chủ"
Mạc Nhiên Nhiên xúc động bật cười cùng đôi mắt rướm lệ, ngày hôm trước cô vẫn còn nghĩ chuyện giữa cô và anh đã kết thúc, tiếp nối những chuyện xảy ra lần nữa đưa cô và anh trở về bên cạnh nhau.
Từ Tuấn Vỹ đưa tay ôm lấy một bên mặt Mạc Nhiên Nhiên, ngón tay xoa trên da cô nhè nhẹ như thay cho một lời an ủi cảm xúc.
"Nhiên Nhiên, cậu có muốn quản mình không?"
Mạc Nhiên Nhiên không đáp nhưng biểu cảm một trăm phần trăm đồng ý. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, cô đã đợi anh tỏ tình rất lâu, cuối cùng cô cũng đã có thể chờ đợi được.
Gương mặt Từ Tuấn Vỹ tiến gần đến, đôi môi rụt rè khẽ chạm vào nhau từng chút một, chậm rãi cuốn lấy nhau.
Mạc Nhiên Nhiên căng thẳng nhắm tịt mắt, nín thở trước nụ hôn của Từ Tuấn Vỹ mang đến. Mỗi một khắc trôi qua, cô càng cảm nhận được hương vị của nụ hôn đầu, ngọt ngào pha thêm chút xấu hổ.
Cô bạn Vu Yên Nhi của cô từng nói hôn người mình thích, đó là thuốc tiên, còn hôn người mình ghét, đó gọi là thuốc độc.
Chỉ một nụ hôn có thể xóa hết tất cả những ấm ức buồn bực trong lòng, trong giây phút chìm đắm trong thế giới tình yêu của Từ Tuấn Vỹ, Mạc Nhiên Nhiên tự động buông xuôi tất cả thuận theo từng nhịp đập với anh.
Cô đã quá mệt mỏi với việc phải gồng mình tỏ ra không sao khi nhìn thấy cô gái khác ngồi lên xe anh, cô không còn đủ mạnh mẽ để giả vờ không cần anh... cô vốn không ổn.
Đêm tối vắng lặng, men cồn làm lung lay ý thức, cơ thể Mạc Nhiên Nhiên rơi tự do xuống giường, đầu óc mơ màng không nhận thức được những gì đang diễn ra với cô là hiện thực hay hư ảo. Điều duy nhất cô cảm nhận được là những mạch máu đua nhau chạy trong cơ thể khiến cô ngứa ngáy không yên.
Trong cơn ௱ôЛƓ lung, giọng điệu nhỏ nhẹ ám muội của Từ Tuấn Vỹ thì thầm sát bên tai cô.
"Nhiên Nhiên, mở mắt nhìn anh"
Mi mắt Mạc Nhiên Nhiên từ từ hé mở, xuân sắc của một người con trai cô đã tận mắt chiêm ngưỡng, tự mình chạm vào. Cô bỗng bật cười trong cơn say, nói trong vô thức: "Kỳ lạ thật"
Nét mặt Từ Tuấn Vỹ cứng đờ nhìn Mạc Nhiên Nhiên trở người kéo chăn đắp lên mình ngủ, sớm biết anh đã cản cô uống bia như uống nước, còn tưởng tửu lượng cô đã bước lên bậc cao thủ, hóa ra là cao thủ dởm.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc