Ngoại truyện: Một nhà.“ Thiên Ái! Hay em cứ ở đây với anh chị đi, để em dọn ra riêng sống anh chị không yên tâm.”
Thiên Ái thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời khỏi nhà của hai vợ chồng An Bằng, cô không muốn sống trong sự bao bọc của mọi người nữa, cô muốn tự mình ra ngoài trải nghiệm, khám phá thế giới muôn màu muôn vẻ này.
“ Anh An Bằng, chị Hân Nghiên tạm biệt.”
Cô ôm chầm lấy hai người rồi vội vã lên xe rời đi, ở lâu thêm chút nữa chắc cô sẽ không còn can đảm mà rời xa bọn họ mất.
“ Thiên Ái! Cậu cứ vậy mà đi được à.”
Cô quay đầu về phía giọng nói quen thuộc đó. Sau khi anh An Bằng và chị Hân Nghiên kết hôn Hạo Lâm cũng rời đi, từ dạo đó cô cũng không còn giữ liên lạc với cậu ta, chuyện cô chuẩn bị ra nước ngoài cô vẫn chưa báo cho cậu ta một tiếng, không hiểu sao Hạo Lâm lại biết được mà đến sân bay tiễn cô.
“ Thiên Ái! Bên đó trời rất lạnh, mỗi khi ra ngoài cậu nhớ mặc áo ấm đó, đừng để bản thân bị bệnh, đến lúc đó không ai chăm sóc cho cậu được đâu. Thiên Ái, cái này tặng cho cậu đó.”
Hạo Lâm mở bao lô ra lấy chiếc khăn quàng cổ màu hồng, màu mà cô yêu thích nhất, quàng lên cổ cô.
Thiên Ái, nhận được món quà của cậu không khỏi bất ngờ, chiếc khăn quàng cổ này đường đan có hơi vụng về chắc chắn không phải là mua từ bên ngoài, không lẽ cậu ta.... Nhìn bàn tay chi chít vết thương của cậu ta cô càng thêm chắc chắn hơn. Cô cảm động đến mức bật khóc, cậu lo lắng lau đi từng giọt nước mắt trên gương mặt cô, cậu càng ân cần cô lại càng òa khóc lớn hớn. Hạo Lâm bối rối ôm cô vào lòng an ủi.
“ Thiên Ái! Sao vậy? Đừng khóc nữa...ngoan.”
Tiếng thông báo vang lên, Hạo Lâm luyến tiếc buông cô ra. Cô vừa đi được hai bước thì bỗng Hạo Lâm kéo tay cô lại, hôn nhẹ lên trán cô.
“ Thiên Ái! Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi.”
Thiên Ái ngơ ngác nhìn Hạo Lâm. Lời cậu ta nói là có ý gì, hai người vẫn còn cơ hội gặp lại nhau sao?
Cô muốn quay lại hỏi cậu ta nhưng không còn thời gian nữa, chuyến bay đã chuẩn bị cất cánh cô phải vào trong ngay.
Cô vừa bước vào trong thì quản gia nhà Hạo Lâm cũng đem hành lý đến cho cậu.
“ Cậu chủ, cậu đến đó du học là vì cô gái vừa nãy sao?”
“ Có lẽ là vậy, cô ấy quá ngốc để cô ấy một mình rong ruổi bên ngoài tôi không yên tâm.”
Hạo Lâm vội vã tiến vào bên trong làm thủ tục. Lúc lên máy bay nhìn thấy người đàn ông ngồi cạnh mình Thiên Ái không biết nên cười hay nên khóc nữa. Vừa nãy cô còn khóc lóc tạm biệt cậu ta ai ngờ đâu cậu ta lại lên cùng chuyến bay với cô.
“ Hạo Lâm! Cậu đi theo tôi sao?”
“ Thiên Ái! Cậu ảo tưởng vừa vừa thôi, tôi cũng đi du học rảnh đâu mà đi theo cậu.”
Bị cô nói trúng Hạo Lâm gắt gỏng cố cãi cho bằng được. Thiên Ái chẳng nói gì lẳng lặng nhìn ra bên ngoài, coi như cô nhịn nhục cậu ta lần cuối cùng đi, cho dù hai người có ở cùng một đất nước cũng chưa chắc sau này gặp được nhau đâu.
Sự thật chứng minh những suy nghĩ vừa rồi của cô là sai hoàn toàn, cậu ta bám theo cô từ sân bay đến tận nhà trọ của cô.
Thiên Ái không thể nào lơ đi được nữa, cô quay lại mắng cậu ta.
“ Hạo Lâm! Cậu còn tính bám theo tôi tới bao giờ đây?”
“ Ai nói tôi bám theo cậu?”
Hạo Lâm vẫn dửng dưng nhìn cô, càng nhìn cậu ta cô lại càng tức điên lên, bao nhiêu cảm tình ban sáng đều biến mất hết rồi.
“ Không theo tôi vậy cậu đi đến đây để làm gì. Hạo Lâm cậu đừng nói với tôi là cậu cũng thuê nhà ở đây đó.”
“ Đúng rồi, là căn bên kia.”
Cậu chỉ tay về căn nhà có địa chỉ 18/34 trùng hợp thay đây cũng là căn nhà cô thuê. Đây chắc chắn là một âm mưu cô không tin trên đời này lại có nhiều sự trùng hợp đến thế.
Mặc kệ cái đầu nhỏ của cô đang suy nghĩ cái gì cậu vẫn thản nhiên bước vào trong nhà.
“ Hạo Lâm! Cậu không tính dọn đi sao?”
Vừa nãy cô gọi cho chủ nhà xin được đổi phòng nhưng không được, ông ta còn nói trong hợp đồng đã ghi rõ nếu bây giờ cô có dọn đi ông ta cũng không phải trả lại tiền đặt cọc cho cô, cô đúng là ngu khi chưa xem hợp đồng mà đã kí mà. Ở ghép với ai không ở lại ở chung với cậu ta mới thảm chứ.
Một kẻ nghèo nàn như cô chuyển đi là chuyện không thể chỉ còn cách ép cậu ta rời đi thôi. Hạo Lâm cậu ta giàu như vậy số tiền đặt cọc này đối với cậu ta có đáng gì đâu.
“ Hạo Lâm! Mấy ngôi nhà bên kia cũng khá tốt hay cậu chuyển sang bên kia ở đi.”
“ Chỗ ở này tôi rất hài lòng việc gì phải chuyển đi chứ, Thiên Ái nếu cậu muốn dọn đi thì cứ việc.”
Hạo Lâm kéo hành lí đi vào phòng bỏ mặc cô đang đứng như trời trồng.
Thiên Ái, tôi tính hết rồi, cậu đừng có mơ mà thoát khỏi tôi được.
“Bạn cùng nhà xin được giúp đỡ nhiều hơn.”
Giúp đỡ? Hạo Lâm cậu chờ đó tôi nhất định phải đuổi cậu ra khỏi nhà cho bằng được.