“ Anh An Bằng, trước khi lễ cưới diễn ra anh không được gặp cô dâu đâu đó.”
“ Không được, Thiên Ái em cho anh nhìn vợ anh một chút đi mà, anh nhớ cô ấy lắm rồi.”
An Bằng vứt hết sĩ diện đứng đôi co với Thiên Ái ngay trước cửa phòng cô dâu, con bé này rốt cuộc là người của nhà trai hay nhà gái đây, từ hôm qua tới giờ nó cứ phá rối không cho anh gặp cô dâu của mình suốt, anh thực sự hết khiên nhẫn rồi, một giây cũng không chờ đợi được, anh muốn gặp Hân Nghiên ngay lập tức.
“Thiên Ái! Bây giờ em có tránh ra không?”
“ Em không tránh đó, anh làm gì được em?”
“ Thiên Ái! Là em thách thức anh đó. Hạo Lâm mau giúp anh một tay.”
“ Vâng.”
Hạo Lâm dễ dàng nhấc bổng cô lên, mặc kệ cô đánh loạn xạ lên người mình, cậu cắn răng vác cô ra xa khu vực lễ cưới.
Vật cản đường đã bị đưa đi An Bằng nhanh chân chạy vào phòng cô dâu vừa hay đúng lúc cô đang thay đồ.
“ Thiên Ái! Em lại đây giúp chị kéo dây kéo lên với.”
An Bằng hí hửng chạy đến giúp cô, Hân Nghiên vẫn không biết gì cho đến khi giọng nói trầm ấm đó phả vào tai cô.
“ Vợ ơi, hôm nay em thật xinh đẹp.”
An Bằng ôm cô cứng ngắc nhất quyết không chịu buông.
“ An Bằng! Ai cho phép anh vào đây, Thiên Ái đâu rồi.”
“ Thiên Ái sao? Có lẽ mải chơi quá nên quên mất nhiệm vụ rồi.”
“ Quên mất nhiệm vụ sao? Chứ không phải do anh giở trò đuổi con bé đi à.”
Thiên Ái bị Hạo Lâm cưỡng chế bế đi, trên suốt quãng đường miệng cô không giây nào ngừng, hết mắng An Bằng lại mắng Hạo Lâm. Hạo Lâm cũng hết cách với cô, cậu không chút nể nang thẳng tay vứt cô xuống bụi cỏ gần đó, lấy cuộn băng keo đã chuẩn bị sẵn dán miệng cô lại.
“ Thiên Ái! Nếu cậu còn muốn ở đây tham dự lễ cưới thì gậm miệng lại cho tôi.”
Hạo Lâm ngồi xuống cạnh cô, dúi cà vạt vào tay cô.
“ Cậu biết thắt cà vạt chứ?”
Thiên Ái trợn tròn mắt nhìn cậu khẽ gật đầu.
“ Thắt giúp tôi đi rồi tôi thả cậu đi.”
Thiên Ái áp sát tới giúp cậu, bốn mắt chạm nhau, khoảng cách giữa hai người dường như chỉ có vài centimet, cô có thể cảm nhận được từng hơi thở của cậu ta, không hiểu sao mặt cô lại bất giác đỏ lên.
“Thiên Ái, sao mặt cậu lại đỏ bừng lên vậy, cậu bị ốm sao?”
Hạo Lâm cúi người đặt tay lên trán cô kiểm tra nhiệt độ. Nhiệt độ vẫn bình thường nhưng sao mặt cô lại đỏ giữ vậy, chắc không phải cô có bị bệnh gì mà giấu cậu đó chứ.
“ Thiên Ái! Hay chúng ta đến bệnh viện kiểm tra đi.”
“ Kiểm tra cái đầu cậu đấy.”
Thiên Ái xấu hổ đẩy cậu ta ra rồi vội vàng bỏ chạy đi mất. Hạo Lâm cũng chẳng vội chạy theo bởi cậu biết rõ sớm muộn gì cô cũng chạy về đây thôi.
Quả nhiên cậu nói không sai vài phút sau cô đã quay lại tìm cậu ta. Tên khốn này rõ ràng biết là cô mù đường mà còn dám dẫn cô đến nơi quái quỷ nào vậy, một con đường mà có tới bốn năm ngã rẽ cô biết đi bên nào cho đúng chứ.
“ Hạo Lâm, dẫn tôi về nhà.”
“ Tôi không dẫn đó, cậu có giỏi thì tự mò đường về nhà đi.”
“ Cậu....tên trời đánh”
Thiên Ái rủa thầm trong lòng. Hạo Lâm chúng ta có thù oán gì với nhau sao, sao lúc nào cậu cũng phảit chọc tôi tức điên lên vậy.
“ Cậu muốn về đến vậy sao?”
“ Đương nhiên rồi. Hạo Lâm cậu đừng giỡn nữa hôn lễ sắp bắt đầu rồi kìa.”
Nhìn vẻ mặt phụng phịu của cô cậu lại càng muốn trêu chọc cô nhiều hơn nữa. Thiên Ái bình thường cậu cứ thích trêu chọc tôi hôm nay tôi phải cho cậu thử cảm giác bị người khác trêu chọc là thế nào mới được.
“ Thiên Ái, gọi tôi là ba ba đi rồi tôi dẫn cậu về.”
“ Hạo Lâm! Cậu bị điên à.”
Hạo Lâm nhìn Thiên Ái bằng một ánh mắt đầy khiêu khích.
“Thiên Ái! Mau gọi tôi là ba ba đi không thì đừng hòng về nhà.”
Thiên Ái không còn cách nào khác đành phải thỏa hiệp với cậu ta. Cô nhón chân ghé sát vào tai Hạo Lâm gắng nặn ra hai chữ “ba ba”.
Nghe cô gọi mình là ba ba không hiểu sao Hạo Lâm lại có cảm giác như trách nhiệm của mình lại nặng lên thì phải.
“ Con gái ngoan, yên tâm sau này ba ba sẽ bảo vệ con. Bây giờ chúng ta về nhà thôi.”
Thiên Ái siết chặt tay, nghiến răng nghiến lợi nhìn cậu ta.
“Hạo Lâm cậu chờ đó đi tôi nhất định sẽ báo thù.”
Lúc hai người trở về quan khách đã đến đông đủ có điều vẫn chưa thấy mặt mũi chú rể đâu, xem ra An Bằng vẫn còn u mê trong biển tình chưa dứt ra được rồi.
“ Anh An Bằng! Anh mau ra ngoài đi sắp tới giờ làm lễ rồi kìa.”
Hôm nay Thiên Ái phải đóng vai người xấu tách hai người bọn họ ra. Cô không tài nào hiểu nổi suy nghĩ của người đang yêu, xa nhau có một xíu thôi mà có cần phải thương nhớ như vậy không.
Trước khi đi An Bằng còn luyến tiếc hôn lên má cô dâu một cái rồi mới chịu rời đi. Đây là cố tình ngược đãi người độc thân lâu năm như cô sao đúng là tức ૮ɦếƭ mà.
“ Chị Hân Nghiên! Chị Hân Nghiên chúc chị trăm năm hạnh phúc.”
“ Em cũng vậy nha. Thiên Ái! Hạo Lâm là một chàng trai rất tốt hay em thử tìm hiểu nó đi.”
“ Tốt cái gì chứ? Chị Hân Nghiên chị không biết cậu ta đối xử tàn nhẫn với em đến mức nào đâu.”
Yêu đương cái gì chứ, gặp phải loại người như cậu ta cô chẳng thà độc thân suốt đời còn hơn.
Hạo Lâm! Cho dù cả thế giới này chỉ còn mình cậu là đàn ông, tôi cũng không thèm thích cậu đâu.