“ Mọi người đang làm gì vậy?”
Cô vừa bước vào công ty thì một hàng dài nhân viên đồng loạt cúi chào cô, trên tay của mỗi người còn cầm theo một bông hoa hồng, bọn họ từ từ trao lại bông hoa hồng cho cô, cô cầm theo 999 bông hoa hồng từ từ tiến vào lễ đường nhỏ do đích thân anh chuẩn bị. Anh đứng trên lễ đường mặc một bộ vest tuy có hơi cũ kĩ nhưng chứa đầy kỉ niệm, đây là bộ đồ mà cô đã dùng tháng tiền lương đầu tiên của mình để mua tặng cho anh, nhanh thật mới đó đã gần mười năm rồi, mười năm hai người từ người dưng trở thành người yêu rồi sắp tới đây sẽ trở thành một gia đình.
Hôn nhân là chuyện hệ trọng cả đời, cầu hôn chính là một dấu mốc quan trọng không thể làm quá qua loa được. Hân Nghiên chuyện cầu hôn này vẫn nên để anh làm thì hơn.
Anh quỳ xuống nắm lấy tay cô không hỏi cô có đồng ý hay không anh đã đeo nhẫn vào tay cô bởi cả hai đã biết sẵn câu trả lời của đối phương rồi không cần phải hỏi lại nữa.
“ Tôi Trương An Bằng ngày hôm nay đứng trước mặt mọi người xin thề cho dù sau này có bao nhiêu sóng gió tôi vẫn như hôm nay nắm chặt tay cô ấy, bao dung cho mọi nông nỗi của cô ấy, bao bọc cô ấy suốt đời.”
Lúc trẻ tôi từng mơ ước có được một tình yêu oanh oanh liệt liệt lớn lên rồi chỉ muốn có một cuộc hôn nhân dài lâu không chút gợn sóng. Không mong muốn gì cao siêu chỉ mong rằng trong tổ ấm của tôi có anh ấy, người khiến tôi yêu đến điên dại.
An Bằng em nguyện ý gả cho anh không phải vì tiền tài hay địa vị của anh mà chỉ đơn giản gả cho anh gả cho người yêu thương và thấu hiểu em nhất, gả cho anh gả cho người mà em yêu nhất.
Mỗi một cô gái đều là công chúa trong mắt của ba mẹ họ, bây giờ ba mẹ cô bằng lòng giao công chúa nhỏ của mình cho anh chứng tỏ bọn họ rất tin tưởng anh, anh tuyệt đối không phụ lòng tin của họ. Yêu thương em, cưng chiều em là trách nhiệm của người làm chồng như anh, sau này không cần biết sai hay đúng anh đều đứng về phía em. Em muốn một tình yêu cao đẹp anh sẽ dùng cả đời mình để bồi đắp nó.
Hân Nghiên cảm ơn em đã đến bên anh, cảm ơn em đã phá tan ý định sống cô độc một mình đến già của anh, cảm ơn em đã đồng ý cùng anh xây dựng một gia đình.
“ Hân Nghiên! Hôm nay anh nhận chứng nhận kết hôn rồi.”
“ Trùng hợp vậy, em cũng vừa lĩnh chứng xong. Người em lấy là một chàng trai vô cùng tuyệt vời, muốn sắc có sắc, muốn tài có tài đặc biệt hơn cả chính là anh ấy yêu em hơn bất kỳ ai trên đời này.”
“ Hân Nghiên! Chúc mừng em, em thật may mắn khi cưới được một người đàn ông tốt như vậy, không giống anh người anh lấy lại là một cô gái vô cùng ngốc nghếch.”
Cô gái ấy ngốc tới nỗi không biết anh thích cô ấy nhiều đến nhường nào, không ít lần cô ấy buông tay anh cũng may anh nắm lại kịp thời. Dẫu vậy thành tựu lớn nhất của anh cũng là lấy được cô ấy làm vợ.
“ Chồng ơi.”
“ Vợ ơi.”
Hai người ôm chầm lấy nhau hạnh phúc, tình yêu chính là vậy không cần quá cầu kỳ chỉ cần đúng người là được. Chẳng cần phải lo lắng, chẳng cần biết nuối tiếc là gì bởi vì có anh em như có cả thế giới trong tay.
“ Hân Nghiên! Nếu như có kiếp sau em có nguyện ý gả cho anh thêm lần nữa không?”
“ An Bằng! Anh có cảm thấy câu hỏi này rất quen thuộc không, hình như kiếp trước anh từng hỏi em rồi thì phải.”
Nhìn những hành động trẻ con của đối phương hai người không tài nào nhịn được cười. Tình yêu quả là thứ khiến người khác phải thay đổi rất nhiều, thay đổi để hòa hợp, thay đổi để yêu nhau nhiều hơn.
“ Cạn ly, anh An Bằng chúc mừng anh đã cưới được người vợ tuyệt vời như chị Hân Nghiên.”
Trước ngày cưới hai người có làm một bữa tiệc nhỏ chiêu đãi mọi người, Thiên Ái có lẽ vì mừng cho hai người quá nên đã say khướt dẫu vậy vẫn không quên chúc phúc cho hai người.
“ Chị Hân Nghiên! Ngày mai lúc tung hoa cưới chị nhớ tung hoa về phía em nha, em cũng muốn có được một tình yêu ngọt ngào như hai người.”
Bỗng dưng Hạo Lâm xuất hiện gõ nhẹ lên trán cô.
“ Con nít như cậu không lo học đi suốt ngày toàn nghĩ đến chuyện yêu với đương.”
Thiên Ái thầm rủa trong lòng. Hạo Lâm cậu nói mà không thấy ngượng miệng à. Không phải cậu cũng đang mong chờ tình yêu đến gõ cửa sao, đồ con nít ranh.
“ Hạo Lâm! Cho dù trên thế giới này chỉ còn mình cậu là đàn ông tôi cũng sẽ không yêu cậu đâu.”
Thiên Ái loạng choạng bước đi, vừa đi được vài bước cô đã xém chút té ngã cũng may Hạo Lâm giữ lại kịp thời. Mặc kệ ánh mắt của mọi người đang đổ dồn về phía cậu, cậu vẫn thản nhiên vác cô đi.
Ngốc nghếch, nhiều chuyện, nghiện rượu loại người toàn khuyết điểm như cậu có cho không tôi cũng không thèm.