“ Hạo Lâm! Cậu đi đâu vậy?”
“ Nơi này quá ngọt ngào rồi tôi không thể nào nhìn nổi nữa.”
Đối với người sắp kết hôn đây chính khoảng khắc hạnh phúc nhất của đời người nhưng đối với người độc thân như cậu thì đây chính là khoảng khắc ngược đãi nhất của đời người.
Bạn gái ơi, bao giờ em mới xuất hiện đây? Anh cũng muốn được yêu thương nữa.
“ Hạo Lâm! Cho tôi theo với.”
Cô lon ton chạy theo cậu, đêm nay cô không muốn ở đây làm kì đà cản mũi hai anh chị đâu.
“ Thiên Ái! Nam nữ khác biệt, tôi không cho cậu ở nhờ được đâu.”
“ Hạo Lâm, cậu cứ xem tôi như anh em tốt đi, không có gì phải ngại.”
Cô vẫn bám dính lấy cậu nhất quyết không buông, cậu thở dài bất lực, đêm nay đành phải dẫn cục nợ này theo vậy.
Thiên Ái! Ai xui xẻo lắm mới yêu phải loại người phiền phức như cô.
Hai người vừa bước chân vào khách sạn đã gặp phải ông anh biến thái Vũ Nghiêm đó, đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Tên điên đó vẫn không biết sợ chạy lại chắn trước mặt hai người.
“Thiên Ái! Mày lúc nào cũng tỏ ra thanh cao vậy mà bây giờ lại làm ra loại chuyện mất mặt này. Sao hả? Mới tí tuổi đầu đã vào khách sạn với người khác. Đĩ điếm đội lốt tiểu thư còn đòi người khác phải tôn trọng.”
Cứ vào khách sạn là phải làm việc đó à? Đúng là động vật sống bằng nửa thân dưới nên đầu chỉ nghĩ được đến đó thôi. Cô vừa định mở miệng chửi hắn thì Hạo Lâm đã mở miệng trước.
“ Xin lỗi cô ấy ngay.”
Hạo Lâm gằn giọng cố kiềm nén cơn tức giận.
“ Chứng cứ rành rành rồi mày còn muốn xin lỗi, Vũ Nghiêm tao từ trước tới giờ chưa từng biết đến hai chữ xin lỗi.”
“ Không biết? Vậy để hôm nay tôi dạy cho anh biết.”
Hạo Lâm vung nắm đấm vào mặt hắn ta khiến hắn ta ngã nhào xuống đất, khóe môi của hắn ta đã in đậm một vệt máu đỏ thẫm, hắn lảo đảo đứng dậy la lối gọi bảo vệ nhưng mà nhân viên khách sạn nhìn thấy cảnh đó chỉ trơ mắt đứng nhìn không dám đắc tội với Hạo Lâm.
“ Vũ Nghiêm! Hôm nay anh mà không xin lỗi thì đừng hòng rời khỏi đây.”
Hạo Lâm kéo hắn ta lại quỳ xuống trước mặt cô.
“ Xin lỗi cô ấy mau.”
Nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của cậu hắn ta không muốn mở miệng cũng khó.
“ Xin...xin lỗi...”
Nghe hắn ta nói ra hai chữ xin lỗi cậu mới hài lòng buông tha cho hắn. Hắn ta rõ ràng biết trước hậu quả của những lời mình nói ra nhưng vẫn ngi ngốc nói ra, hắn muốn chứng tỏ cho ai xem đây?
Vũ Nghiêm cũng chẳng còn tâm trạng mà ở lại khách sạn này nữa, hắn ta vội vàng chạy về nhà đem mọi chuyện kể cho mẹ của mình nghe. Bà ta nghe xong lại càng ghét cô nhiều hơn nữa, bà ta chạy đến khách sạn làm loạn, ỷ thế của mình để ép bọn họ phải đuổi Thiên Ái và Hạo Lâm đi nhưng câu trả lời của quản lí khách sạn lại khiến bà ta phải sửng sốt.
“ Khách sạn này là do nhà cậu ta mở ra bọn họ không có quyền đuổi người, hơn nữa chống lưng của cậu ấy không nhỏ bà nên cân nhắc trước khi ᴆụng vào.”
Bỗng nhiên Hạo Lâm lại xuất hiện trước mặt bọn họ, nhìn thấy kẻ vừa bị mình đánh đang núp sau lưng mẹ, cậu không khỏi nhoẻn miệng cười kinh.
“ Phu nhân, thay vì bà phí thời gian đến đây làm loạn đòi công bằng cho con trai bà thì bà nên dành thời gian đó mà dạy lại con trai bà đi kìa, nhìn xem cách cư xử của cậu ta có giống con người nữa không.”
Thiên Ái! Có thể chịu đựng được bọn họ đến giờ phút này đúng là tài thiệt mà.
Có những người khoác lên người vài bộ đồ hàng hiệu liền cho rằng mình chính là người của giới thượng lưu thường xuyên lên mặt với người khác thực chất chỉ là thùng rỗng kêu to. Cậu thực muốn xem bọn họ có thể làm gì được cậu.
“ Quản lý tiễn khách đi.”
Cậu quay lưng bỏ lên phòng mặc kệ bọn họ đang la lối om sòm, có thể thấy rõ hôm nay ai mới là người mất mặt.
Cậu vừa về phòng không được một lúc thì Thiên Ái lại chạy tới gõ cửa phòng cậu. Nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của cô cậu có chút hoảng. Thiên Ái lại yếu đuối đến mức này sao, có chút chuyện cũng khóc nữa.
“ Hạo Lâm! Hay là hôm nay chúng ta uống rượu xuyên đêm đi.”
Thiên Ái không biết lấy đâu ra hai chai rượu lớn đến mời cậu, cô cầm lấy một chai rượu uống ừng ực chẳng mấy chốc đã vơi hơn nửa chai, cậu lo lắng cản cô lại.
“ Thiên Ái! Đừng uống nữa, uống nhiều rượu không tốt đâu.”
“ Tôi biết nhưng mà tôi không thể ngừng lại được.”
Lúc trước cô từng rất ghét rượu bởi vì mỗi lần ba cô uống rượu về ba mẹ cô sẽ cãi nhau, ba cô không ít lần vì quá say mà động tay động chân với mẹ cô, vì nó mà mẹ cô đã phải khổ sở rất nhiều nhưng mà sau khi mẹ mất cô lại nắm chìm vào nó chỉ có rượu mới có thể khiến cô quên đi hiện thực phũ phàng này. Ông ta vì hai mẹ con bà ta mà mặc kệ đúng sai đến con gái mình cũng không cần nữa.
Những giọt nước mắt lấp lánh lăn dài trên má cô khiến cậu khó xử không biết làm sao để an ủi cô, cậu chỉ có thể để cô dựa vào vai mình đem mọi uất ức suốt thời gian qua nói ra hết.
“ Thiên Ái! Đừng khóc nữa, sau này tôi bảo vệ cậu, ngoài tôi ra không ai có quyền được ức Hi*p cậu.”