“ Thư ký Lâm, con thấy cậu thanh niên này được không?”
Vừa bước vào nhà ba của An Bằng đã đưa cho cô xem tấm hình của một người đàn ông lạ mặt. Cô khó xử nhìn ông ấy, không lẽ ông ấy lại định giới thiệu đối tượng cho cô nữa sao.
“ Dạ, cũng được à.”
“ Thư ký Lâm, cậu thanh niên này là con trai của bạn bác, thằng bé đang tìm đối tượng để kết hôn bác tính giới thiệu con cho nó, con thấy được không?”
Cô đưa ánh mắt cầu cứu nhìn An Bằng. Có ai khổ như cô không chứ, đến nhà bạn trai ra mắt còn chưa kịp công khai đã bị ba chồng mai mối cho người khác mà đây cũng không phải là lần đầu tiên.
“ Bác trai, không cần đâu. Cháu...cháu có bạn trai rồi ạ.”
Đến lúc này An Bằng không thể ngồi xem kịch vui tiếp nữa, anh chạy lại ngồi cạnh cô, nắm chặt tay cô để lộ ra cặp nhẫn đôi sáng chói.
“ Hân Nghiên! Sao còn gọi là bác trai, gọi ông ấy là ba.”
Trương lão gia trợn mắt nhìn bọn họ. Hai đứa này thành đôi từ lúc nào chứ, sao bây giờ mới nói cho ông biết.
“ Ba trên đường tới đây cô ấy đã cầu hôn con, con cũng đã đồng ý rồi, mong ba chúc phúc cho tụi con.”
Cô lo sợ nhìn Trương lão gia, liệu ông ấy có chấp nhận một người có xuất thân tầm thường như cô làm con dâu.
“ An Bằng, con nói thật?”
“ Vâng.”
Cô cứ nghĩ ông ấy sau khi biết chuyện này sẽ nổi trận lôi đình nhưng không mọi lo lắng của cô đều trở nên dư thừa bởi Trương lão gia khi nghe tin bọn họ sắp kết hôn không những không tức giận mà còn cười lớn chúc phúc cho hai người.
“ Hân Nghiên! Con không cần lo lắng, ta không phải là ông già cổ lỗ sĩ, bây giờ đã là thời nào rồi mà còn quan tâm đến chuyện môn đăng hộ đối.”
Người ở với con trai ông cả đời là vợ nó chứ không phải là ông, nếu bây giờ ông cứ bắt ép nó cưới người nó không yêu làm sao nó có thể sống hạnh phúc được. Đối với ông việc con cái hạnh phúc chính là điều mà ông quan tâm nhất, hơn nữa thư ký Lâm chính là cô con dâu ông luôn ao ước bấy lâu nay, trước kia ông từng vài lần ngầm tác hợp cho hai đứa nó đáng tiếc không có kết quả gì, bây giờ hai người đến với nhau ông vui còn không kịp việc gì phải làm khó làm dễ hai đứa nó.
“ Kết hôn là chuyện vui nhưng mà...An Bằng con có phải là đàn ông không vậy, chuyện này sao lại để phụ nữ chủ động hả.”
Bỗng nhiên ba quay sang mắng anh khiến anh phải cấm nín. Anh mà biết cô sớm đã bằng lòng gả cho anh thì anh đã cầu hôn cô lâu rồi. Thôi kệ ai cầu hôn trước chẳng được miễn sao chú rể là anh, cô dâu là cô ấy là được rồi.
“ Hân Nghiên! Ngày mai ba mẹ con có thời gian rảnh không, bác muốn đến gặp ba mẹ con bàn chuyện cưới xin luôn, con thấy được không?”
“ Dạ đươc ạ.”
Cô ngơ ngác nhìn hai người, đến giờ cô vẫn không thể nào tin được mình lại dễ dàng qua được cửa ai của ba như vậy, không ngờ người đàn ông cao cao tại thượng cô từng không dám mơ tới lại sắp thành chồng của cô rồi. Đến khi về tới nhà cô vẫn chưa hết run sợ.
“ An Bằng! Mình cứ mãi hạnh phúc như bây giờ được không anh.”
“ Tất nhiên là được rồi, bà xã của anh.”
An Bằng hạnh phúc hôn lên môi cô, trải qua bao nhiêu chuyện cuối cùng hai người cũng có thể gặt hái được quả ngọt tình yêu.
“ An Bằng! Em chỉ có một lần được sống, em không thể tùy tiện giao phó đời mình cho người không yêu và trân trọng em. Bây giờ em tin tưởng giao phó hạnh phúc nửa đời sau của mình cho anh hy vọng anh không làm em thất vọng.”
“ Đó là điều tất nhiên. Kể từ khi chúng ta hẹn hò anh đã tự hứa với lòng mình dù sau này mưa gió bão bùng hay trời quang mây tạnh anh vẫn sẽ nắm chặt tay em cùng em trải qua một kiếp người.”
“ Hân Nghiên, em lúc nào cũng khen anh tài giỏi nhưng em có biết anh giỏi nhất ở điểm nào không?”
“ Chính là trong công việc.”
An Bằng không mấy hài lòng với câu trả lời của cô, anh dịu dàng xoa đầu cô một cái.
“ Đồ ngốc, anh giỏi nhất là cưng chiều em đó.”
Thật vậy sau khi quen nhau cô nói đúng là đúng nói sai là sai anh tuyệt nhiên không cãi nửa lời, khi hai người cãi nhau không cần biết lỗi là do ai An Bằng đều cúi đầu nhận lỗi trước. Vì cô anh chấp nhận từ bỏ sự cao ngạo của bản thân mình, vì yêu anh có thể làm tất cả mọi thứ.
An Bằng! Kiếp trước có phải em cứu cả thế giới không mà kiếp này em lại may mắn gặp được người đàn ông như anh. Người đàn ông tuyệt vời nhất của đời em.
Cô lại lần nữa nồng nhiệt hôn lên môi anh. Anh cũng thuận theo cô nụ hôn trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết, cả căn nhà nồng nàn hương vị tình yêu.
Hai người mải mê đắm chìm vào thế giới hạnh phúc của hai người mà không hề hay biết ngoài cửa có hai người nào đó đang nhìn lén họ. Bỗng Hạo Lâm che mắt Thiên Ái lại.
“ Hạo Lâm, cậu làm gì vậy?”
“ Trẻ con không nên nhìn cảnh này.”
“ Hạo Lâm, tôi với cậu bằng tuổi nhau cậu xem được tôi cũng phải xem được.”
Thiên Ái bất bình lên tiếng, đây là lần đầu tiên cô được xem phim tình cảm ngoài đời thực vậy mà tên trời đánh này lại dám phá đám cô.
“ Ai nói chúng ta giống nhau, Thiên Ái tôi sinh trước cậu một tháng cho nên tôi lớn hơn cậu đó.”
Một tháng? Lớn ghê. Nếu không phải cô sợ làm ảnh hưởng đến người bên trong thì cô đã nói chuyện cho ra lẽ với tên ngang ngược này.