“ Thiên Ái! Em đang chuẩn bị bữa sáng sao, có cần chị giúp gì không?”
Gần năm giờ sáng Thiên Ái đã loay hoay trong nhà bếp, cô muốn nấu một bữa ăn thịnh soạn để ăn mừng chị Hân Nghiên dọn đến đây, có điều cô còn chưa kịp chuẩn bị chị Hân Nghiên đã thức giấc mất rồi.
“ Không cần đâu chị dâu, vẫn còn sớm chị lên nghỉ thêm chút nữa đi.”
Nghe Thiên Ái gọi mình bằng chị dâu Hân Nghiên không khỏi xấu hổ chưa gì mà mặt cô đã đỏ bừng lên.
“ Thiên Ái! Chị và anh An Bằng của em vẫn chưa kết hôn, em đừng gọi chị là chị dâu nữa.”
“ Sớm muộn gì thì chị cũng trở thành chị dâu của em thôi bây giờ em tập trước cho quen thôi mà. Chị dâu...chị dâu...”
Hai chị em vừa nấu ăn vừa bàn tán rôm rả đúng lúc này tiểu Lâm lại bước vào. Bọn họ dọn đến đây ở đã hơn một tuần rồi nhưng tiểu Lâm vẫn không buông bỏ được thành kiến của mình về Thiên Ái. Mặc dù Thiên Ái đã tìm đủ cách để làm thân với cậu ta nhưng cậu ta vẫn vậy, lúc nào cũng nhìn cô bằng ánh mắt hình viên đạn.
“ Hạo Lâm, tôi có làm món sườn cậu thích ăn nhất nè, cậu ăn thử đi.”
Thiên Ái nhiệt tình gắp mọt miếng sườn lớn đưa tới gần miệng Hạo Lâm, cậu ta khó chịu hất tay cô ra.
“ Đồ cô nấu ai mà thèm ăn chứ, vừa nhìn là thấy dở rồi.”
Không biết tiểu Lâm cố tình hay vô ý mà lại nói ra những lời tổn thương Thiên Ái như vậy, vì để nấu món sườn mà tiểu Lâm thích Thiên Ái đã phải bỏ ra rất nhiều công sức, vậy mà thằng nhóc này chưa ăn thử đã chê đồ ăn của con gái nhà người ta rồi.
Thiên Ái ủ rũ buông đũa xuống, Hân Nghiên vì muốn kích lệ con bé nên đã gắp một miếng sườn ăn thử quả thật rất khó ăn, cô cố nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể.
“ Thiên Ái! Món sườn này em nấu rất ngon, tiểu Lâm không biết thưởng thức nên mới nói vậy.”
“ Thật vậy sao?”
“ Ừm.”
Thiên Ái rất dễ dỗ cô chỉ cần nói vài câu con bé đã tươi tỉnh trở lại, những lời vừa nãy tiểu Lâm nói con bé đều đem bỏ ngoài tai hết rồi.
Hạo Lâm chịu không nổi màn chị em tình thâm này nữa nên lẳng lặng bỏ đi. Chị Hân Nghiên, chị đúng là dễ tin người thật mà.
“ Thiên Ái! Trong nhà hết đường rồi, em ra ngoài mua giúp chị được không?”
“ Được ạ.”
Thiên Ái vội vàng rời khỏi nhà mà không hề hay biết có đám người đang đi theo cô, đến nơi vắng người bọn họ liền chạy lên chắn trước mặt cô. Vừa nhìn thấy người đàn ông đó nụ cười trên cô tắt dần thay vào đó là sự sợ hãi, thực không ngờ hắn ta lại đuổi theo cô đến tận đây.
“ Vũ Nghiêm...anh...anh tính làm gì?”
Đám người đi theo hắn ta hung hăng giữ chặt cô lại, hắn ta lại gần Ϧóþ chặt lấy cằm cô.
“ Thiên Ái! Mày nghĩ mày chạy đến đây thì có thể thoát khỏi tay tao sao, mày năm mơ đi. Thiên Ái, lần trước mày dám đâm tao một nhát, lần này tao dẫn anh em của tao đến trả lại cho mày gấp mười.”
Vũ Nghiêm chính là tên anh trai khốn nạn, biến thái của cô. Nếu không phải tại mẹ con hắn ta cô cũng không ra nông nỗi này. Có nhà nhưng không thể về, người cha từng yêu thương cô bây giờ lại trở nên xa đọa ngay cả con gái mình cũng muốn bán.
“ Thiên Ái! Hôm nay mày phải là của tao, thân thể này đúng là mê người mà, không dày vò mày tao làm sao chịu nổi.”
Bàn tay dơ bẩn của hắn ta ᴆụng chạm vào thân thể cô, cô kêu cứu trong tuyệt vọng. Không có ai ở đây cả, cuộc đời cô cứ vậy mà kết thúc sao. Giữa lúc cô bị quan nhất thì bỗng có một chàng thiếu niên xông ra, kéo cô nép vào sau lưng cậu.
“ Nhóc con, mày đừng có mà lo chuyện bao đồng nếu không thì đừng có trách tao ra tay độc ác.”
Hạo Lâm chẳng chút sợ hãi vung nắm đấm vào mặt hắn ta, hắn ta lảo đảo ngã xuống, đám đàn em của hắn ta thấy vậy liền xông ra động thủ với cậu, có điều bọn họ làm sao có thể ngờ được thằng nhóc mặt non choẹt này lại là cao thủ cả đám người cũng chẳng thể ᴆụng vào một sợi tóc của cậu ta, bọn họ đành phải rút lui trong tình trạng thương tích đầy mình.
“ Thiên Ái, cô không sao chứ?”
“ Hạo Lâm...cám ơn cậu.”
Cô ôm chầm lấy cậu khóc nức nở, Hạo Lâm ngu ngơ không biết làm sao để an ủi cô. Lúc trước cậu còn nghĩ cô đang bịa chuyện để dọn đến nhà anh An Bằng ở, vừa nãy chứng kiến cảnh đó cậu mới hiểu rõ lý do vì sao cô có nhà mà lại không dám về.
“ Thiên Ái, xin lỗi...thời gian qua hiểu lầm cô rồi.”
Thiên Ái vừa nghe thấy câu xin lỗi của cậu liền nín khóc ngay. Cô tròn mắt nhìn cậu ta, đồ đầu đất này cuối cùng cũng hiểu rồi sao.
“ Thiên Ái! Về nhà thôi mọi người đang đợi chúng ta ở nhà đó.”
“ Về thôi.”
Cô vừa đứng lên đôi bàn chân đã truyền đến một cơn đau nhức không thể diễn tả thành lời, vừa nãy đánh nhau người bị đánh hội đồng như cậu lại không bị sao còn người chỉ đứng bên ngoài nhìn không hiểu sao lại bị té ngã dẫn đến trật chân.
“ Hạo Lâm, cậu cõng tôi về nhà được không, chân tôi đau quá.”
“ Cô nằm mơ đi, cô nặng như heo ai mà cõng nổi cô.”
Hạo Lâm quay ngoắt lưng rời đi, đi được một lúc vẫn không thấy cô đuổi theo mình, trong lòng cậu lại dâng lên một cảm giác bất an, con nhóc này bị thương thật sao, cậu không đành lòng bỏ cô lại một mình đành phải quay lại đó.
Nhìn thấy cậu Thiên Ái không thể nào giấu được nụ cười hạnh phúc, Hạo Lâm cúi thấp người xuống, lạnh nhạt lên tiếng.
“ Leo lên đi.”
Cô vui vẻ trèo lên, trên suốt quãng đường đi cái miệng nhỏ của cô nói không ngừng nghỉ khiến cậu muốn phát điên lên.
“ Hạo Lâm! Kể từ hôm nay cậu chính là người hùng trong lòng tôi.”