“ Hân Nghiên, em dám theo dõi anh đây có tính là xâm phạm quyền riêng tư không đây?”
“ Thì sao? An Bằng không lẽ anh tính kiện bạn gái anh ra tòa à.”
Hân Nghiên thản nhiên ngồi vắt chéo chân trên giường. Nếu không phải tại yêu anh em có làm ra mấy việc mất hết sĩ diện đó không hả. An Bằng anh ςướק mất trái tim em rồi anh đền cho em đi.
Khóe môi của An Bằng cong lên một nụ cười không mấy đứng đắn, anh giữ chặt tay cô đẩy cô nằm xuống giường, thì thầm vào tai cô.
“ Hân Nghiên! Yên tâm, anh sẽ chịu trách nhiệm với em.”
“ An Bằng, đừng mà...”
Cô sợ hãi cố thoát khỏi anh nhưng cô càng chống đối càng khơi dậy Dụς ∀ọηg trong người An Bằng nhiều hơn. Đôi bàn tay hư hỏng của anh từ từ cởi phăng cúc áo của cô ra, làn da trắng nõn dần lộ ra bên ngoài, anh cắn nhẹ vào xương quai xanh của cô. Người đàn ông điên cuồng chiếm lấy cô gái mặc kệ cô giãy giụa. Tiếng khóc nức nở của cô đưa anh về hiện tại, anh hụt hẫng buông cô ra.
“ Hân Nghiên! Đến giờ em vẫn không tin tưởng tôi?”
Không đợi cô trả lời anh đã đứng lên rời đi, tay anh vừa đặt ở tay nắm cửa thì cô vôi chạy lại ôm chặt lấy anh từ phía sau.
“ Hân Nghiên! Cho anh một chút thời gian yên tĩnh được không?”
Anh gỡ tay cô dứt khoát rời đi, cô khóc nấc chạy theo chắn trước mặt anh, cơ thể trần trụi lộ ra ngoài ánh sáng, anh vội vàng lấy chăn quấn lên người cô.
“ Hân Nghiên! Anh hiểu mà. Em không cần ép bản thân làm những việc mình không muốn.”
“ Em không có.”
Cô nhón chân nồng nhiệt hôn lên môi anh. Cô là người khá bảo thủ không thích chuyện quan hệ chuyện trước hôn nhân, ngoại trừ tai nạn đêm hai người say rượu thì hai người chưa từng đi quá giới hạn. Mặc dù cô muốn giữ vững lập trường của mình nhưng cô lại càng sợ mất đi anh hơn. Cô hoàn toàn tin tưởng anh ấy, tin tưởng vào tình cảm của hai người.
Anh dày vò thân thể cô đến gần sáng mới chịu buông tha. Ôm cô vào lòng anh thều thào vào tai cô.
“ Hân Nghiên! Chúng ta kết hôn đi.”
“ An Bằng, chúng ta hẹn hò mới hơn một năm bây giờ kết hôn có phải là quá sớm không?”
“ Đây đã là năm thứ tám chúng ta quen biết nhau. Tính cách của nhau hai ta cũng quá rõ. Bây giờ kết hôn cũng không phải quá sớm.”
Cô đắn đo suy nghĩ mãi một lúc sau cô mới lên tiếng.
“ Anh cho em thêm chút thời gian suy nghĩ được không?”
“ Được rồi, em cứ suy nghĩ đi.”
Hân Nghiên! Anh đợi em, đợi em cả đời cũng được. Kết hôn đối với anh chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi, dù gì người ở bên cạnh anh suốt đời cũng chỉ có thể là em mà thôi. Hân Nghiên lưới tình này do em giăng ra cả kiếp này em đừng hòng thoát khỏi anh.
Hai người hạnh phúc ôm nhau ngủ say, sáng hôm sau cô tỉnh lại chỗ bên cạnh đã lạnh, mới sáng sớm mà anh đã bỏ đi đâu rồi.
Bước xuống phòng bếp mùi đồ ăn thơm nức sộc vào mũi cô. Tối qua cô còn chưa kịp ăn gì đã bị anh ђàภђ ђạ cả đêm, anh sợ sáng dậy cô sẽ đói nên dậy từ sớm chuẩn bị đồ ăn cho cô nhưng chưa kịp nấu xong cô đã thức giấc mất rồi.
“ Hân Nghiên! Em lên phòng nghỉ ngơi thêm chút nữa đi, lát anh nấu xong sẽ mang lên cho em.”
“ Vậy cũng được.”
Cô lên phòng ngủ thêm một giấc. Nấu nướng xong xuôi anh liền đem thức ăn vào tận phòng cho cô, nhìn cô ăn ngon lành anh cũng cảm thấy vui lây.
“ Bà xã, sau này mỗi ngày anh đều nấu cho em ăn chịu không?”
Cô nghe anh gọi mình là bà xã vẫn có chút không quen nhưng rồi cô vẫn vui vẻ gật đầu đồng ý, đồ ăn anh nấu quả thật không chê vào đâu được. Sáng nay công ty còn có một cuộc họp quan trọng nên hai người phải đi sớm trước khi đi anh còn phải vòi vĩnh đòi cô thắt cà vạt cho mình. Nhìn người phụ nữ đang lay hoay thắt cà vạt cho anh, anh nhoẻn miệng cười.
“ Hân Nghiên! Bây giờ nhìn em cực kì giống một người.”
“ Ai?”
“ Vợ anh.”
Anh đúng là hết thuốc chữa rồi, mở miệng ra không phải vợ thì là bà xã. An Bằng anh cứ gọi như vậy có biết em áp lực lắm không, một áp lực cực kì ngọt ngào.
Ngồi ngoài phòng họp đợi anh bỗng cô nhận được điện thoại của ba, cô vội vàng chạy xuống đón người thân.
“ Chị Hân Nghiên ơi.”
Thằng nhóc đó vừa nhìn thấy cô liền chạy tới ôm chầm lấy, vừa hay đúng lúc An Bằng tan họp, cảnh tượng đó liền đập thẳng vào mắt anh. Tay anh siết chặt thành nắm đấm gương mặt lạnh đi thấy rõ. Hậm hực chạy xuống nhìn thấy hai người đang nói chuyện vui vẻ máu ghen trong người anh lại càng lên cao hơn. Bất chấp tất cả anh vung nắm đấm vào mặt cậu ta khiến cậu ta ngã nhào xuống. Cô đứng chắn trước mặt anh lớn giọng quát.
“ An Bằng! Anh bị điên à sao lại đánh tiểu Lâm.”
“ Chị Hân Nghiên, anh này là ai sao lại hung dữ quá vậy.”
Mắt chạm mắt anh nhìn tiểu Lâm bằng ánh mắt thù địch khiến người khác không khỏi sợ hãi.
“An Bằng, tiểu Lâm là con trai của một người bạn thân của ba em. Thằng nhóc này chính mắt em nhìn nó lớn lên, em xem tiểu Lâm như em trai mình. An Bằng anh đừng ghen bóng ghen gió được không?”
An Bằng nghe cô giải thích xong không tránh khỏi xấu hổ, đúng là con người ta khi yêu rồi sẽ rất dễ đánh mất lí trí, anh vừa định mở miệng xin lỗi thì câu nói tiếp theo của cô khiến anh phải nuốt lời xin lỗi vào trong.
“ Tiểu Lâm em tạm thời cứ ở nhà chị đi.”
Cô đanh giỡn mặt anh sao? Tuy cô xem cậu ta là em trai nhưng ai biết được cậu ta có tình cảm gì không đúng với cô không? Để hai người ở chung một nhà anh làm sao có thể an tâm. Anh phải đi canh chừng vợ mới được.