Tiếng điện thoại vang lên inh ỏi phá tan bầu không khí ngọt ngào trong phòng. Hân Nghiên xấu hổ vội rời đi. An Bằng thầm rủa trong lòng, rốt cuộc là kẻ nào sớm không gọi, muộn không gọi lại gọi ngay lúc người ta đang hạnh phúc nhất. Nhìn thấy tên người gọi đến An Bằng chán nản tắt điện thoại đi. Em gái anh đột nhiên gọi đến chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì.
Gọi cho anh mãi không được, Ha Ha lại gọi làm phiền thư ký Lâm. An Bằng hết đường trốn đành phải nghe máy.
“ Anh hai, anh còn nhớ chị Hạ Chi chứ?”
“ Nhớ, thì sao?”
“ Chị ấy đến giờ vẫn còn độc thân, chị ấy nhờ em giới thiệu đối tượng cho chị ấy. ”
Nghe đến đây An Bằng dường như đã hiểu ý của cô, lại muốn giới thiệu đối tượng xem mắt cho anh sao? Ông đây không cần. Anh vừa định mở miệng chửi thì nhìn thấy bóng dáng người cứ đứng lấp ló ngoài kia, anh cười thầm trong lòng. Để xem lần này em còn dám không thừa nhận tình cảm với tôi nữa không.
“ Hạ Chi sao? Anh đặc biệt thích cô ấy nha. Sao vậy em định giới thiệu cô ấy cho anh hả?”
An Bằng mở miệng nói ra những lời dối lòng nhất từ trước tới giờ. Hạ Chi tuy là vẻ ngoài cô ta không tệ nhưng mà nhân phẩm cực kỳ tệ, loại phụ nữ chỉ biết nhìn vào ví tiền của đàn ông đó có cho không anh cũng không thèm, không biết em gái anh nghĩ gì mà lại muốn giới thiệu cô ta cho anh. Nếu không phải vì anh muốn chọc tức Hân Nghiên thì anh đã mắng em gái anh một trận rồi.
“ Anh hai thứ tư này anh rảnh chứ? Chị ấy muốn gặp anh.”
“ Cũng được.”
Anh nói rõ to như cố ý để ai đó ngoài kia nghe thấy. Anh muốn thăm dò xem phản ứng của thư ký Lâm ra sao nhưng kì lạ thay Hân Nghiên chẳng có chút cảm xúc gì, vẫn chăm sóc cho anh như bình thường. Anh cứ liên tục nhắc nhở cô chuyện anh sắp đi xem mắt rồi nhưng cô cũng chỉ ậm ừ cho qua. Lúc cô gần về anh kéo cô ôm vào trong lòng.
“ Hân Nghiên, chỉ cần em cản anh lại anh sẽ không đi xem mắt nữa.”
Hân Nghiên đẩy anh ra cười chua xót.
“ Sếp, chúc anh xem mắt thuận lợi.”
Cô vội vàng bỏ đi để mặc An Bằng vẫn không khỏi bàng hoàng. Cô ấy rõ ràng cũng thích anh mà vậy tại sao cứ cố chối để làm gì?
Cô buồn bã một mình lang thang trên phố, đầu cứ cúi gằm xuống không cẩn thận ᴆụng trúng người khác. Cô rối rít xin lỗi người ta, lúc ngẩng đầu lên mới phát hiện ra là người quen. Hai người vào một quán cà phê để nói chuyện.
“ Hân Nghiên, em có chuyện gì sao?”
Thiên Minh vừa nắm tay cô, cô liền rụt tay lại.
“ Em ổn mà.”
“ Hân Nghiên, em không giấu được anh đâu. Anh là bác sĩ tâm lí mà, chỉ cần liếc nhìn một cái anh có thể nhìn ra người đó có ổn hay không.”
Cũng vì học chuyên ngành tâm lí nên thời đại học dù cô có che giấu giỏi cỡ nào anh cũng có thể nhìn ra tình cảm của cô dành cho mình chỉ là...anh không có đủ can đảm để nói cho cô biết thật ra người cô thích cũng thích cô nữa. Chờ đến khi anh có đủ dũng khí để tỏ tình với cô thì đã quá muộn rồi, trái tim cô đã thuộc về người khác mất rồi.
“ Hân Nghiên, rốt cuộc em đã gặp phải chuyện gì, cứ thoải mái tâm sự với anh đi.”
Hân Nghiên cúi đầu im lặng không nói gì hết, Thiên Minh vẫn kiên nhẫn đợi cô. Phải mất một lúc lâu sau cô mới mở lời.
“ Thật ra...gần đây em có thích một người. Mặc dù biết rõ người đó cũng thích em nhưng em không có cách nào để chấp nhận người đó.”
Anh ấy quá hoàn hảo, hào quang của anh ấy chói lòa đến mức cho dù có ở trong mơ em cũng không dám với tới, người như anh ấy không thiếu phụ nữ tài giỏi vây quanh. Còn em, chỉ là một cô trợ lý bé nhỏ không xứng để đi bên cạnh anh ấy.
Thiên Minh nghe cô tâm sự chỉ biết cười lạnh. Đã qua bao nhiêu năm rồi mà cô ấy vẫn vậy, vẫn luôn tự ti về bản thân mình. Hân Nghiên em cứ như vầy sẽ đánh mất hạnh phúc của mình đó.
“ Hân Nghiên, em cứ suy nghĩ nhiều như vậy để làm gì. Yêu thật ra rất đơn giản chỉ cần hai người hiểu nhau, yêu nhau là đủ rồi. Còn về chuyện xứng hay không xứng còn quan trọng sao. Nếu người ấy đã không quan tâm đến chuyện đó vậy em còn phiền lòng về nó để làm gì.”
Thiên Minh khuyên nhủ cô hết lời, cô không nói gì hết chỉ chăm chú lắng nghe lời anh nói.
Hôm nay là ngày đi xem mắt của An Bằng, anh cứ luẩn quẩn bên cạnh cô nhiều lần nhấn mạnh đến chuyện đó. Hân Nghiên vẫn ngoan cố xem như không có gì. Đợi đến khi An Bằng đã đi khỏi, Hân Nghiên mới có thể thả lỏng bản thân, gương mặt cô buồn bã thấy rõ. Ngồi làm việc mà cô cứ nghĩ đến những lời Thiên Minh nói.
Tình yêu thật sự có thể xóa bỏ mọi khoảng cách sao?
Bỗng dưng cô thu dọn đồ đạc vội chạy đi. Cô muốn liều một lần, không cần biết tương lai ra sao cô chỉ muốn hiện tại có thể cùng anh ấy sống hạnh phúc dù chỉ trong một khoảng khắc ngắn ngủi cũng được.
Lúc cô chạy đến chỉ có một mình An Bằng ngồi trong nhà hàng, nhìn thấy cô anh cười tươi rói. Cô chưa kịp nói gì anh đã chạy tới ôm cô vào lòng.
“ Đồ ngốc này, anh biết em sẽ tới mà.”
Thiên Minh đã kể cho anh nghe hết rồi, cô ngốc này cứ thích tự ngược chính mình là sao chứ, thời đại nào rồi mà còn quan tâm đến những chuyện môn đăng hộ đối đó. Hơn nữa thật ra anh không hoàn hảo như cô đã nghĩ. Có được cô anh mới thực sự trở nên hoàn hảo.