“ Hân Nghiên! Con và Trương tổng rốt cuộc là loại quan hệ gì?”
“ Đương nhiên là quan hệ ông chủ và nhân viên rồi.”
Cô làm thư ký riêng cho An Bằng đã bảy năm rồi, nếu hai người thực sự có ý với nhau thì đã không đợi đến bây giờ, đêm qua chỉ là tai nạn mà thôi.
“ Vậy chuyện vừa nãy là sao đây, mới sáng sớm mà con đã bước xuống từ xe của cậu ta.”
“ Ba à không phải như ba nghĩ đâu. Đêm qua công ty tổ chức tiệc cuối năm con say quá nên mới ngủ lại khách sạn. Trùng hợp Trương tổng cũng ở đó tiện đường nên anh ấy mới cho con quá giang về.”
Hân Nghiên nói dối rất điêu luyện xem ra đây không phải là lần đầu tiên cô ấy nói dối. Nếu để ba cô biết được chuyện đêm qua chắc chắn cô và Trương tổng không thể nào sống yên được.
“ Là thật sao?”
Ba của Hân Nghiên nhìn anh chằm chằm, khắp người ông đều tỏa ra sát khí khiến cho An Bằng không tự chủ được mà toát mồ hôi hột. Anh không dám nói ra sự thật chỉ có thể đánh liều nói dối theo cô.
“ Bác trai, những lời thư ký Lâm vừa nói đều là sự thật.”
Mặt anh tái xanh lại, cả người run lên cầm cập. Muốn ông ấy không nghi ngờ cũng khó cũng may thư ký Lâm nhanh trí giải vây cho anh.
“ Ba à, hôm nay công ty có cuộc họp quan trọng ba để Trương tổng đi đi.”
“ Không được, ba và cậu ta vẫn chưa nói chuyện xong.”
Ông ấy vẫn cố chấp muốn hỏi cho ra lẽ. Bằng trực giác của người cha ông có thể nhận ra cậu ta và con gái ông đang giấu diếm điều gì đó.
“Ba à, cuộc họp lần này này rất quan trọng, bây giờ ba nhất quyết giữ Trương tổng lại nếu công ty có tổn thất gì ba có đền lại được không?”
Hân Nghiên rất biết cách để đe dọa người khác. Ba của cô không còn cách nào khác phải thả cho anh đi. An Bằng vội vàng phóng ga rời đi, vị phụ huynh này đúng là không dễ đối phó anh phải tìm cách khác thôi.
“ Hân Nghiên! Công ty có cuộc họp quan trọng con là thư ký riêng của cậu ta tại sao bây giờ con còn ở đây.”
“ Trương tổng anh ấy tự giải quyết được, ba con mệt rồi con lên phòng nghỉ trước đây.”
Cô vừa định bỏ chạy vào nhà thì bị ba gọi lại. Xém chút nữa ông quên mất việc quan trọng mà mẹ Hân Nghiên giao cho ông.
“ Hân Nghiên! Nếu như con và Trương tổng đã không có quan hệ gì vậy thì cuối tuần này con đi xem mắt đi. Mẹ con đã tìm được đối tượng cho con, người đàn ông này cũng không tệ.”
Con gái của ông cũng gần ba mươi rồi, cũng đã đến tuổi lập gia đình rồi.
Hân Nghiên nghe đến chuyện đi xem mắt liền tìm cách né tránh nhưng mà ba đòi mách với mẹ chuyện hôm nay, cô không còn cách nào khác đành phải chấp nhận đi xem mắt. Cùng lắm hôm đó cô làm khùng làm điên dọa người ta bỏ chạy là được thôi. Cô trước nay chưa từng tính đến chuyện kết hôn. Cuộc sống của cô bây giờ có chỗ nào không tốt sao, lấy chồng về để chuốc thêm phiền phức sao.
“ Anh hai cuối tuần này anh rảnh không?”
Trương Ha Ha chủ động liên lạc với anh chắc chắn là có ý đồ gì đó.
“ Anh hai, cuối tuần này là kỉ niệm ngày cưới của tụi em, tụi em tính đi hâm nóng lại tình cảm. Anh hai anh giúp em chăm sóc bảo bảo được không.”
Quả nhiên mỗi lần em gái liên lạc với anh là chẳng có việc gì tốt lành hóa ra là muốn anh chăm sóc thằng quỷ nhỏ này để tụi nó đi tận hưởng thế giới riêng của hai người.
“ Không được, cuối tuần này anh bận rồi, em nhờ người khác chăm sóc đi.”
“ Độc thân như anh thì cuối tuần có việc gì bận chứ?”
Ha Ha mặc kệ anh có đồng ý hay không cuối tuần vẫn giao bảo bảo cho anh chăm sóc. Thằng nhóc này quậy banh nhà anh xong rồi lại lăn ra khóc anh có dỗ cỡ nào cũng không chịu nín còn đòi phải gặp thư ký Lâm cho bằng được. An Bằng không còn cách nào khác phải cầu cứu cô nhưng mà cô lại lạnh lùng từ chối.
“ Trương tổng bây giờ tôi có việc rất quan trọng không thể đến được.”
Thư ký Lâm ăn mặc luộm thuộm tự trang điểm cho mình xấu đi, cô tin chắc lần xem mắt này chắc chắn thất bại.
Nhưng mà cô lại không ngờ tới đối tượng xem mắt của cô lại là đàn anh mà trước kia cô thầm thích. Gặp nhau trong bộ dạng này đúng là xui xẻo mà. Đàn anh nhìn thấy cô trong bộ dạng này không những không bỏ chạy mà vẫn nói chuyện vô cùng lịch sự lại còn khen cô xinh đẹp nữa...tuy là cô biết rõ lời nói đó có hơi dối lòng nhưng mà được người trước kia mình thầm thích khen cô cũng cảm thấy rất hạnh phúc. Hai người mải nói chuyện với nhau mà không hề phát hiện ra có người đang chụp lén bọn họ.
Thế giới này đúng là nhỏ thật không ngờ Ha Ha và Tống Dương lại đến đúng quán mà thư ký Lâm đi xem mắt. Cô gửi nhưng tấm hình mình vừa chụp cho An Bằng.
“ Anh hai, anh nhìn xem thư ký Lâm cũng sắp thoát ế rồi, anh cũng mau đi tìm đối tượng để hẹn hò đi.”
An Bằng nhìn những tấm hình đó xong cơn ghen đã lên tới đỉnh điểm, chiếc điện thoại đáng thương bị anh ném vỡ nát.
Thư ký Lâm cô giỏi lắm lên giường với tôi xong rồi lại muốn đi hẹn hò với kẻ khác.
“ Bảo bảo, con muốn gặp thư ký Lâm đúng không, để cậu đưa con đi gặp cô ấy.”