Tập trung tại bảng thông tin của trường, năm nay người đứng nhất tiếp tục gọi tên Trịnh Hoàng Trung, còn cô lại rơi khỏi top 3 mà thay vào đó lại đứng ngay thứ 4 bảng. Sắc mặt cô ủ rủ, cái gì mà đứng nhất sẽ hẹn hò với hắn chứ
Hắn biết cô không lọt top 1 nên cố tình đứng đó đợi cô, nhìn bóng dáng u sầu đang đi ra hắn lại thấy buồn cười vô cùng:" kết quả thế nào rồi nhóc con?"
"Thiếu gia..lại em thua cậu rồi"
"Ơ..phải làm sao bây giờ...thua rồi là sẽ không thể hẹn hò với tao đâu"
Cô rưng rưng nước mắt nhìn hắn, hắn giật thoát tim chỉ đùa một chút thế nào cô lại khóc như vậy:" Không sao cả, một nhà không cần có tới hai người học giỏi, tao chịu thiệt một chút để hẹn hò với mày"
"Cậu đang thương hại em đấy à"
"Ngu thế, cho dù mày không nói thì sau này mày cũng sẽ là vợ tao thôi thương hại cái gì?" Hắn vừa nói vừa xoa đầu cô làm tóc cô rối bù lên
Mắt cô sáng rực nhìn hắn:" Cậu nói cái gì?"
"Tao thích mày"
Cô ngại mà mặt đỏ cả lên hắn trêu trêu vài câu xong lấy tay đấm nhẹ lên mặt cô bảo:" Thế nào? Thế nào? Có thích tao không?" Lại còn tỏ ra dễ thương nữa chứ
Cô cười tít cả mắt nhảy lên ôm cổ hắn:" Em thích cậu"
[..]
Khi tốt nghiệp xong đáng ra Hạ Nhi sẽ lại đi du học bây giờ ngay cả nhà cũng không có để ở phải ở nhà thuê thì tiền lấy đâu ra đi du học.
"Cô Hạ chào cô"
"Ông..sao ông lại đến đây ông đang bị truy nã cơ mà?"
"Tôi thiếu tiền"
"Tiền tôi chuyển hết cho ông rồi tôi làm gì có mà đưa cho ông nữa mau cút khỏi mắt tôi"
"Không có tiền vậy được tôi sẽ đi tự thú cùng lắm là ở tù vài năm còn đỡ hơn phải trốn chui trốn nhũi" ông ta cười nham nhở quay lưng ra ngoài, Hạ Nhi liền vớ cục đá ngay chậu cây đập vào đầu ông ta
"Tôi sẽ cho ông ૮ɦếƭ ngay tại đây"
"A!... Con điên này mày..." đầu ông ta bê bếch máu đôi mắt hung tợn vung nắm đấm về phía Hạ Nhi, bàn tay không kịp đấm vào cô ta thì bị giữ lại
"Ông là ai?"
Minh Quân đến thăm cô ta, cửa mở toan nên đi vào liền thấy cảnh đầy nguy hiểm ấy. Cánh tay bị cậu nắm cho tím lên, đầu truyền đến từng cơn đau rát, giật lại tay mình ông ta liền bỏ chạy vốn định tìm cô ta tống tiền nhưng không ngờ mọi chuyện lại tệ hại thế này.
"Mau bắt ông lại đi nhanh lên" Hạ Nhi mất hết bình tĩnh la hét đòi cậu đuổi theo
"Bỏ đi cậu không sao là tốt rồi"
"Ông ta sẽ tố cáo tôi đấy tôi không thể ở tù được, tôi không muốn"
"Ba của Khánh Vân là do cậu sai người hại sao?" Ánh mắt cậu nhìn cô ta đầy nghi ngờ
"Tôi muốn Gi*t nó nhưng do ông ta xui thôi"
Minh Quân như ૮ɦếƭ lặng, nhìn người con gái trước mặt mình rõ ràng chỉ là một cô gái yếu đuối sao lại có thể tàn ác, nhẫn tâm như thế
"Hạ Nhi cậu mau đi tự thú đi được không?"
"Cậu điên rồi sao? Minh Quân xin cậu mau đưa mình đi trốn đi mình xin cậu mình không muốn ngồi tù không muốn đâu, mình xin cậu" Hạ Nhi bây giờ không còn đường nào để đi nữa rồi, cô ta nắm tay Minh Quân khóc lóc
"Chẳng phải cậu thích mình sao cậu mau giúp mình đi Minh Quân.."
"Nhưng việc mà cậu làm liên quan đến mạng người đấy...Hạ Nhi cậu mau tĩnh táo lại đi..."
"Không giúp tôi đúng không vậy được...tôi tự mình giúp mình..." cô ta giật lấy chìa khoá xe trong tay Minh Quân nhanh chóng chạy khỏi căn hộ mục nát đầy dơ bẩn đó phóng xe vụt nhanh trên đường, Minh Quân lo lắng liền lên taxi đuổi theo.
Quả thật ông ta đã đi tự thú, đầu bê bếch máu chạy thục mạng đến sở cảnh sát. Giang gia liền nhận được tin từ phía cảnh sát lập tức đến cơ quan, cô mất hết bình tĩnh quyết tìm cho được Hạ Nhi, ngồi trong xe mà lòng cứ nóng ran
Vĩ An ngồi bên cạnh Lâm liên tục hối anh:" anh chạy nhanh lên hay để em lái cho"
"Ngồi yên đấy cho anh"
Cô ngồi sau hai tay xiếc chặt thành đấm, không ngờ rằng người hại ba mình lại chính là cô ta
"Bình tĩnh đi..." hắn nắm tay cô an ũi
.....
Chiếc taxi lao nhanh về trước chặn đầu xe Hạ Nhi lại, cô ta đã lái đến chân núi phía ngoại ô, bên cạnh Hạ Nhi vẫn còn có thêm một tên thuộc hạ nữa, vẻ mặt cô ta tự đắc không thôi. Nhóm của Khánh Vân cũng vừa vặn đến nơi
"Là cậu báo cho bọn họ biết?" Cô ta trừng mắt nhìn Minh Quân lòng đầy hận thù, nhếch môi cười nham hiểm chạy lên phía đỉnh núi, muốn ép tôi vào đường cùng như thế các người phải trả giá thật đắc, chạy đến đỉnh núi, ánh mắt cô ta lo lắng nhìn xuống vách núi thâm sâu hiểm trở nhưng lại vô cùng bình tĩnh khi nhìn thấy cô
"Mày biết tất cả thì đã sao, có thể khiến mày đau khổ như thế tao rất hạnh phúc" Cô ta từ từ tiến lại gần cô cười phá lên, bàn tay cô tát mạnh vào mặt Hạ Nhi
"Khốn nạn! Ba tôi đã làm gì cô chứ...."
"Người tao nhắm đến chính là mày chỉ tại ông ta xui thôi"
Cô vung tay tát vào mặt cô ta, khuôn mặt đau rát bị đỏ lên, mất hết bình tĩnh cô Ϧóþ chặt cổ Hạ Nhi mà thét
"Rốt cuộc tôi đã gây thù gì với cô tại sao cô lúc nào cũng muốn hại tôi hết vậy?"
"Mau trả ba lại cho tôi, trả lại cho tôi" ánh mắt cô đau đớn lẫn kiên định nhìn thẳng vào Hạ Nhi
Cảnh sát cũng đến bao quanh khắp nơi, nòng súng chỉ ngay cô ta:" Hạ Nhi cô mau đầu hàng đi"
Cô ta kéo Khánh Vân về phía mình, con dao lấy ra từ trong túi kê sát lên cổ cô:" Các người tiến một bước tôi sẽ Gi*t ૮ɦếƭ nó"
"Hạ Nhi...mau bỏ dao xuống... nhanh lên" hắn lo lắng nhìn cô, hạ giọng nói với cô ta
"Tôi thích cậu đến như thế vậy mà cậu chỉ một lòng hướng đến nó...tôi không tốt chổ nào chứ? Tại sao lúc nào nó cũng hơn tôi" Chân cô ta càng ngày càng lùi ra phía sau, nguy hiểm cận kề bên cô
"Đừnh lùi nữa Hạ Nhi...cậu muốn thế nào cứ nói đi tôi sẽ làm theo lời cậu mà...đừng làm hại cô ấy"
"Quỳ xuống...van xin tôi đi..chỉ cần cậu để cho thuộc hạ tôi đánh đã tay tôi sẽ thả nó ra" con dao cứa vào cánh tay cô máu chảy đỏ một phần tay áo, cảnh sát khởi động súng tiến lên phía trước
"Không được tiến lại"
Tim hắn đau nhói lên lập tức quỳ xuống trước mặt cô ta lòng иgự¢ chịu từng cơn đau do bị đánh, nước mắt cô giàn giụa đau lòng nhìn hắn
"Đừng đánh nữa....ngừng lại cho tôi...Hạ Nhi cô điên rồi...muốn ૮ɦếƭ tôi ૮ɦếƭ cùng cô" cô hít một hơi thật sâu bước lùi về sau
"Khánh Vân... đừng mà.." Vĩ An lắc đầu liên tục nhìn cô
"Bé con em đừng ngốc như thế...nguy hiểm lắm"
"Giang Khánh Vân mày thua rồi cuối cùng mày cũng thua dưới tay tao rồi...muốn ૮ɦếƭ thế tao giúp mày toại nguyện" con dao trong tay cô ta bắt đầu hạ dần xuống tim cô đâm một nhát...
"Không được...." Vĩ An ngất đi ngay tại chỗ
"A!" Viên đạn xuyên vào lòng иgự¢ Hạ Nhi, cảnh sát đã xã súng. Toàn thân cô ta ngã về sau rơi xuống vách núi cô cũng bị Hạ Nhi kéo theo
"Hạ Nhi!!." Minh Quân điên cuồng lao đến cảnh sát ngay lập tức giữ cậu lại
"Khánh Vân...." hắn lao đến nắm chặt tay cô giờ phút này nếu buông tay cô nhất định sẽ rơi xuống vực
"Đưa tay còn lại cho anh...mau lên...đưa tay cho anh" hắn đã khóc, đây là lần đầu tiên hắn khóc
"Em...đau lắm....không được rồi....anh... mau buông em ra đi..." máu ở vết thương cô cứ chảy không ngừng, sắc mặt trắng bệch yếu ớt nói từng chữ
"Không...em phải cố lên."
"Khánh Vân...Khánh Vân..."