"Mình về nhà thôi" Hắn dìu cô ra khỏi nghĩa trang đầy âm u buồn bã đó, tay cô vẫn ôm lấy di ảnh của ba mình mặc kệ Hoàng Trung dẫn cô đi đâu. Chiếc xe lăn bánh trở về Giang gia, ngôi nhà rộng lớn người làm ra vào dọn dẹp nhưng trong lòng cô cứ cảm thấy nó rất hiu quạnh, trống trãi làm sao.
Đặt di ảnh ông lên bàn thờ, căn phòng thờ yên tĩnh chứa đựng đầy nỗi đau. Cô cứ quỳ mãi ở đó, đầu óc cứ như người vô hồn, hình ảnh khủng khi*p ngày hôm đó không lúc nào là không xuất hiện trong đầu cô.
"Vân..con đừng như thế nữa...anh con bây giờ nó đã tệ lắm rồi mẹ không muốn con như anh con nữa"
Lâm từ lúc về nhà cứ tự nhốt mình trong phòng, căn phòng tối om không một chút ánh sáng khắp cả giang phòng đều nồng nặc mùi rượu, bia. Bà Giang ôm cô vào lòng vuốt nhẹ lên tấm lưng cô
"Mẹ..tại con..tất cả là tại con"
"Không..con không làm gì hết..con gái ngoan đừng tự trách mình nữa mẹ đau lòng lắm"
Tài xế hôm đó sau khi gây tai nạn liền bỏ trốn vẫn chưa tìm được tung tích ông ta.
[..]
Không biết là ai lại tung tin cô chính là sao chổi khắp trường, người này người nọ bàn tán trước mặt ngay cả sau lưng cô
"Thứ xui xẻo như mày cũng biết đến trường sao?" Hạ Nhi khoanh tay trước иgự¢ chỉ tay vào đầu cô buông lời mỉa mai
Vĩ An kéo cô ra sau lưng mình, mặt đối mặt quát lại Hạ Nhi:"Rửa miệng chưa sạch hay sao mà nói chuyện bẩn thế hả?"
"Mày nói ai đấy có tin tao cho mày...A!"
Còn chưa nói hết câu thì tay cô vặn nắp chai hất một tràn nước vào mặt Hạ Nhi, đồng phục cô ta bị cô làm cho lấm lem:" Bẩn thế này thì đừng vào lớp ô nhiễm mắt tôi lắm"
"Ba mày bị mày hại mới gặp tai nạn mà ૮ɦếƭ mày còn hóng hách thế à"
"Tai nạn? Ngay cả báo chí còn không biết tại sao cô lại biết?"
"Tao..."
"Hung thủ vẫn chưa tìm ra nhưng nếu để tôi biết là do cô làm thì cô sống không yên với tôi đâu" Ánh mắt cô sắc xảo nhìn thẳng vào mặt Hạ Nhi làm cô ta lúng túng nói không nên lời, cô đẩy bả vai Hạ Nhi sang chổ khác rồi rời đi lòng cô ta lúc này lo lắng đến phát run.
[..]
"Thưa chủ tịch, thư ký Trần ông ta bị sát hại đã ૮ɦếƭ rồi"
"Sao? Ai đã làm thế?" Ông Trịnh ngạc nhiên nhìn trợ lý người đã báo cáo, vừa mới biết được thư ký Trần phản bội tập đoàn vậy mà còn chưa kịp tra hỏi thì ông ta lại ૮ɦếƭ
"Nghe nói là có kẻ đột nhập vào nhà sát hại ông ta, vợ ông ta đã bỏ trốn rồi"
"Có tìm được bà ấy không?"
"Vẫn chưa"
"Cậu cứ làm việc của mình đi" ông Trịnh phất tay ra dấu, trợ lý rời đi tay ông day thái dương, khuôn mặt đầy mệt mõi, trong lòng nghi hoặc liệu kẻ sát hại thư ký Trần với người lái xe gây tai nạn hôm đó đều là do có người sai khiến
[..]
Vĩ An nghe cô kể về tình trạng của Lâm, lòng lo lắng nên đã đến Giang gia, đứng ngoài cửa An khẽ gọi:" Anh Lâm....anh Lâm..."
Bên trong không có động tỉnh, cô nàng mở cửa vào. Bên trong được bao phủ bởi một màu đen, đi được vài bước chân An vô tình đạp lên vỏ lon bia, khắp căn phòng nồng nặc mùi rượu bia. Đến cạnh cửa sổ An kéo rèm sang một bên ánh sáng len lõi qua khe hở rèm chiếu vào bên trong pha vào mặt anh
"Ra ngoài...tôi bảo các người ra ngoài"
"Là em...anh Lâm em là Vĩ An" An chạm vào mặt anh giọng nói dịu dàng
"An...Vĩ An là em sao?" Anh nhìn thấy An liền ôm cô nàng, đầu tựa vào vai An
"Em đến thăm anh"
"Em thất vọng về anh lắm đúng không"
"Không có, em luôn tự hào về anh"
An hôn lên môi Lâm, đây là lần đầu tiên cô nàng chủ động trong lòng có chút bối rối, Lâm để cô nàng dựa vào иgự¢ mình cả hai cứ thế ngồi dưới nền gạch nhìn ra ngoài.
Ai cũng nói An ở bên Lâm chỉ vì anh là người thừa kế tiếp theo của Giang gia nhưng không tình cảm mà cô nàng dành cho anh là thật lòng, chỉ có ở bên anh cô mới cảm thấy mình được hạnh phúc.
[..]
Từ lúc xảy ra chuyện như thế hầu như cô dần trở nên ít nói hơi, khuôn mặt vui vẻ trước kia bây giờ cũng không còn. Thi cử cũng gần đến nhưng cô không tài nào tập trung nổi, đầu óc mơ hồ, kiến thức trống rỗng.
Nhìn cô cứ ngẩn ngơ ra đó hắn gõ nhẹ 乃út lên trán cô:" Định lười biếng à học hành cho tử tế vào"
Nhăn nhó nhìn hắn, rõ ràng là cô đang rất chú tâm nhưng tại con chử nó cứ không muốn vào đầu cô thôi.
"Cảnh sát đã phát lệnh truy nã sớm muộn gì cũng sẽ tìm được ông ta thôi đừng lo nữa sắp thi rồi đấy"
Cô gật đầu tiếp tục làm bài, hắn đột nhiên vuốt tóc ngẩn cao đầu hóng hách nói với cô:" Đứng nhất mãi cũng ngại quá người đẹp trai này vẫn đang chờ ai đó thay thế mình đây"
Còn dám nói nữa có phải đang trêu cô không, hừ cứ chờ xem:" Cậu hãy đợi đấy"
Sau bao ngày ôn tập thì kì thi cuối cùng cũng năm cấp ba cũng bắt đầu, trải qua mấy ngày căng não thì bây giờ cũng đã thi đến môn cuối cùng tất cả cũng đã chuẩn bị sẳn sàng. Cô rất tự tin trong kì thi lần này, nhất định cô sẽ đứng nhất cho mà xem...
"Thi xong tất cả rồi Khánh Vân cậu muốn đi đâu chơi không?" Vĩ An đi bên cạnh phấn khích vô đối, ngay cả tài liệu ôn tập thi xong đều bị cô nàng vứt thẳng vào thùng rác
"Mình muốn đến mộ ba" Ba cô đã từng nói với cô rằng sau khi thi xong cứ ra cổng trường thì sẽ có ông đứng đó đợi cô, nhưng thi đến môn cuối rồi hình bóng đó vẫn không thấy đâu, bởi vì ba cô đã không còn nữa, nước mắt cũng vô thức chảy
"Mình đi với cậu mình cũng muốn đến viếng chú" Vĩ An nhìn cô như thế thật sự rất đáng thương, cô đã làm sai điều gì đâu sao lúc nào cũng bắt cô chịu đủ mọi nỗi đau cả
[..]
"Lão gia không xong rồi có người tố cáo chúng ta làm ăn bất hợp pháp, tham ô tiền lời"
"Cái gì?" Ông Hạ mất hết bình tỉnh sắc mặt khó coi vô cùng, không ngờ rằng sau bao năm lại có người phát hiện ra
"Hiện tại giá cổ phiếu của chúng ta đang dần rớt xuống mức thấp nhất rồi"
"Tìm Trịnh gia mau tìm Trịnh gia giúp đỡ chúng ta" Ông Hạ nắm chặt vai trợ lý ra lệnh
"Trịnh gia rút hết vốn ra khỏi tập đoàn hơn một tháng rồi, bây giờ chúng ta không còn quan hệ gì với bên đó nữa"
Nghe đến đó sắc mặt ông Hạ tối sầm lại, cơ nghiệp bao nhiêu năm của ông cứ thế mà tan biến hết hay sao chứ?
"Ba chuyện gì thế này?" Hạ Nhi xem được tin tức Hạ thị đứng bên bờ vực phá sản liền xuống lầu tìm ông
"Chúng ta mất hết rồi, mất tất cả rồi"
"Ba nói cái gì vậy?"
Đang đùa với cô ta sao, Hạ thị rõ ràng phát triển rất tốt cơ mà. Bên ngoài cảnh sát cũng lập tức đến Hạ gia
"Có người tố cáo ông tham ô chúng tôi làm theo mệnh lệnh bắt ông về làm việc" Chiếc còng nhanh chóng khoá vào tay ông Hạ, ra đến cổng lớn Hạ gia
"Ba...các người không được bắt ba tôi.."
"Hạ Nhi...là ba sai ba tự chịu. Hạ Nhi đừng tiếp tục phạm sai lầm nữa có biết không...ba..sau này ba sẽ không thể chăm sóc cho con nữa được đâu" ông lao nhanh ra đường rời khỏi tầm kiểm soát của cảnh sát, va vào chiếc xe tải một cú rất mạnh thân thể đầy máu nằm bất động giữa đường
"Ba...."
...
Chủ tịch Hạ thị qua đời, công ty phá sản, căn biệt thự lớn của Hạ gia cũng phải bán đi để trả nợ, cô ta bây giờ cũng không còn là tiểu thư cao quý của Hạ gia như trước kia nữa
"Giang Khánh Vân tao ra nông nỗi này tất cả là tại mày, tao nhất định sẽ không tha cho mày"