"Thiếu gia lúc nãy là em làm cậu không trách em sao?" Cô đi bên cạnh nói lí nhí
"Không trách"
"Tại sao chứ?"
"Không có gì. Mẹ nói hai tuần rồi mày không đến nên thấy nhớ có muốn về nhà thăm mẹ không"
"Muốn muốn"
[..]
"Ông Hạ có thể nói chuyện với tôi vài câu chứ"
Trong văn phòng chủ tịch ông Trịnh mở cửa đi vào giọng nghiêm túc nhìn người đàn ông già nua kia
"Được chứ, mời ông ngồi"
Hai vị lãnh đạo của hai tập đoàn ngồi đối diện, âm thanh không nhanh không chậm phát ra từ miệng ông Trịnh
"Hôm nay tôi đến đây là để nói với ông một chuyện"
"Bàn chuyện của tụi nhỏ sao, Hạ Nhi con bé cũng vừa tỉnh lại"
"Không, tôi đến là để hủy hôn"
Sắc mặt ông Hạ khó chịu chau mày lại nhìn người kia :"đây là chuyện hạnh phúc cả đời sao nói hủy là hủy chứ?"
"Trịnh gia chúng tôi trước giờ rất giữ uy tín nhưng lần này thành thật xin lỗi. Gia đình chúng tôi tuyệt đối không thể rước con dâu mang tâm địa xảo quyệt như thế vào nhà được"
"Ông...ông..chuyện lần này chúng tôi cũng đã xin lỗi rồi mà"
"Một câu xin lỗi không thể nào lấp đầy sự tổn thương mà con gái nuôi của tôi đã chịu được, người làm ba như tôi nhìn con mình bị con người ta bắt nạt như thế tôi đau lòng lắm, hôn ước này bắt buộc phải hủy bỏ, thành thật xin lỗi"
Ông Trịnh đứng lên cuối đầu rồi ra ngoài. Văn phòng lúc này toàn nghe tiếng đổ nát do ông Hạ làm ra, trên sàn nhà toàn là miễng thủy tinh, khuôn mặt ông Hạ lúc này đã giận lên đến đỉnh điểm.
"Hạ Nhi chính con đã tự tay hủy hoại đi hạnh phúc của mình rồi"
Hạ Nhi vẫn còn ở bệnh viện, cô ta lúc nào cũng mong chờ hắn sẽ đến. Điện thoại bên cạnh cũng reo lên:"Tiểu thư lão già đó muốn tống tiền chúng ta nữa ông ta bảo nếu không cho ông ta 1 tỉ ông ta sẽ thú nhận với Trịnh gia"
"Chẳng phải lúc trước đã chuyển 5 tỉ cho ông ta rồi sao?"
"Tôi điều tra được ông ta vẫn chưa sang Pháp"
Nhếch môi cười nham hiểm, ánh mắt sâu xa nhìn ngoài cửa sổ:"Thư ký Trần là ông tự tìm đường ૮ɦếƭ ông ta muốn báo với Trịnh gia vậy thì khiến ông ta phải biến mất"
"Tôi hiểu rồi thưa tiểu thư, à còn một chuyện nữa ông Trịnh đã đến tìm lão gia nghe nói là hủy hôn rồi"
"Gì chứ? Tôi đã đồng ý khi nào"
Tắt điện thoại đi Hạ Nhi như người điên cứ gào thét đập đổ những gì trước mặt mình. Giờ phút này trong đầu cô ta chỉ nghĩ đến tất cả là do Giang Khánh Vân gây ra chộp lấy điện thoại trong tay gọi đến Hạ gia
"Mau theo dõi con nhỏ đó cho tôi"
[..]
Hôm nay cô không hiểu sao hắn lại vui đến vậy suốt bửa cơm cứ ngồi cười một mình miết bây giờ thì ngồi ngoài phòng khácg gấp trái tim giấy
"Thiếu gia cho em cái này đi" hắn còn chưa trả lời thì cô đã giật lấy
"Không được"
Cả hai cứ giật qua giật lại thì trái tim kia....bị rách ra thành hai
"Mày lấy mất tim của tao rồi" Biểu cảm, lên giọng xuống giọng làm như cô vừa lấy tim hắn thật, quay sang chỗ khác không nhìn mặt cô lấy một cái
"Sao cậu trẻ con quá vậy?"
"..." hắn ngồi im không trả lời nhưng mặt thì rất đổi gian xảo
Cảm thấy mình có lỗi cô nhích lại gần hắn một chút đưa tay vỗ nhẹ lên vai hắn, bất ngờ bị kéo ngồi lên đùi hắn, hoàn cảnh đó cô suýt thoát tim mặt bắt đầu đỏ lên
"Mày lấy mất tim của tao rồi vậy thì phải chịu trách nhiệm với tao"
"Gì mà vô lý vậy? Thiếu gia buông em ra đi mẹ sẽ thấy đó không hay đâu"
"Không buông" ánh mắt hắn dần chuyển xuống đôi môi nhỏ của cô tiến lại gần hơn
"Quên mất hôm nay em phải đi mua đồ với ba, em về đây"
Cô nhanh chân chạy khỏi người hắn ra ngoài, người nào đó đen mặt lại thỏ dân tận hang rồi nhưng vẫn bị vụt mất.
[..]
"Ba, anh hai đang chờ chúng ta bên đường kìa"
"Đi thôi con gái"
"Dạ"
Bàn tay ông nắm chặt tay con gái mình, trong lòng dâng trào một cảm giác gì đó rất lạ như muốn cách xa.
Đằng xa bên trong chiếc xe có người mặc áo đen một nam, một nữ chăm chú quan sát hai người kia
"Nhìn thấy cô ta chưa? Nhớ kỉ không để nó ૮ɦếƭ tông vừa đủ để nó thành người thực vật thôi"
Nói trong điện thoại, người đàn ông lái taxi đằng trước khẽ khởi động xe. Tay cô đang cầm điện thoại bổng nhiên rơi khỏi tay bắt buộc phải buông tay ông Giang quay lại nhặt
Vừa đứng lên chính mắt cô chứng kiến một trận hãi hùng, chiếc taxi kia tông vào ba mình, thân thể ông nằm bất động:"ba!"
"Ba ơi..ba ơi..."
"Ba.." Lâm đứng bên đường thất kinh chạy sang
"Đó là số của ông đừng nên trách tôi, chuyển số tiền còn lại cho ông ta đi"
"Dạ tiểu thư" chiếc xe đen nhanh chóng lái khỏi nơi đó, có lẽ đây là kết quả không tốt lắm nhưng khiến cô đau khổ lòng cô ta cũng xem như trút được hận
Trước cửa phòng cấp cứu cô ngồi trên mặt đất mà khóc đến đáng thương, trên tay cầm chiếc vòng mà lúc nãy ba vừa mua tặng mình ôm chặc trong lòng иgự¢ vừa mới nãy ba vẫn còn cười nói vui vẻ với cô cơ mà. Bà Giang vội vã chạy đến, cảnh sát giữ bà lại vì bác sĩ đang làm việc, hai chân bà run run nước mắt cứ rơi xuống như mưa đổ ôm chầm lấy cô.
Lâm ôm vai mẹ và em gái mình để trấn an, giờ phút này chỉ có anh là giữ được bình tỉnh, anh tin rằng ba mình sẽ không sao.
Sau ba tiếng, đèn phòng cấp cứu cũng tắt bác sĩ bên trong bước ra ngoài, tháo đi lớp khẩu trang khẽ lắc đầu buồn bã :"xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức, ông ấy đang trong tình trạng rất nguy kịch gia đình hãy vào trong gặp ông ấy lần cuối đi"
Âm thanh mà vị bác sĩ ấy thốt ra như tiếng sấm đánh vào tai cô, thân thể hoàn toàn suy sụp hai chân đi cũng không nổi nữa hắn bên cạnh giữ chặt thân thể cô cùng cô tiến vào trong
Nhìn người đàn ông yếu ớt mặt không chút sức sống nằm trên giường sống mũi cô cay xé:" Ba ơi là tại con con không nên buông tay ba là tại con"
Ông cố gắng cười nhìn vợ người đã chung sống với mình ngần ấy năm, nhìn hai đứa con bảo bối mà ông yêu thương, giờ phút này gia đình tụ họp như thế ông hạnh phúc lắm
"Con..con gái ngoan đừng khóc...ba...xin lỗi ba không đợi được đến lúc cùng con dự lễ tốt nghiệp, không thể tận tay đưa con tiến vào lễ đường ngắm nhìn con mặc chiếc áo cưới lộng lẫy rồi..ba..ba vô dụng..q..quá..."
Ông nắm tay bà nắm tay đứa con gái đặt lên tay của Lâm giọng thều thào căn dặn:" Con trai...sau này con chính là trụ cột của Giang gia..phải..phải chăm sóc tốt cho mẹ và em con biết chưa...tập đoàn ba gửi gắm ở con..ba..ba tin con trai của ba làm..được..con của ba sẽ quản lí tốt"
"Con không làm tập đoàn là ba dựng nên ba phải quản lí nó, ba phải cố lên" Lâm mất hết bình tỉnh lắc đầu liên tục
"Trung..chú biết cháu đối với con chú là thật lòng...hứa với chú hãy bảo vệ con bé thật tốt.."
"Cháu hứa với chú sẽ bảo vệ cô ấy thật tốt" Trung gật đầu nhanh chóng đáp lời ông
"Bà ơi...đã hứa cùng nhau sống cả đời..như..nhưng tôi thất hứa rồi...về sau bà sẽ cô đơn lắm nhưng mà vẫn còn có hai con tôi dặn rồi chúng nó sẽ hiếu hảo với bà..đừng lo nữa..được chứ.."
Máy đo điện tim lúc này phát ra thứ tiếng mà khiến ai cũng não lòng vô tận. Căn phòng lúc này u ám chứa đựng vô vàn nỗi đau. Thần ૮ɦếƭ mang ba cô đi mất rồi đi thật xa...thật xa
"Ông ơi.."
"BA!!"
Cô quỳ xuống đất ôm thân thể của ông khóc đến không còn thấy được gì. Tại sao ông trời lại nhẫn tâm với cô như thế gia đình mà cô mong muốn chính là có cả ba lẫn mẹ thế rồi ông mang ba của cô đi mất.
Tin tức chủ tịch tập đoàn Giang thị qua đời phủ sống khắp mọi kênh thông tin truyền thông Giang thị phát triển hưng thịnh như thế giờ đây ông chủ tập đoàn lớn đột ngột qua đời khiến các công ty khác cũng hoang mang theo. Ông Hạ nghe tin cũng thất kinh một phen duy chỉ có cô ta Hạ Nhi là vô cùng nhàn nhã.
[..]
Đám tang của ba cô cũng diễn ngay sau đó hàng loạt các ông chủ khác đến viếng cho đến khi chôn cất xong cô quỳ mãi bên cạnh mộ phần ông ôm di ảnh cùng với chiếc vòng tay trong lòng cứ như người vô hồn..
"Khánh Vân mình về nhà thôi..đi nào" hắn đau xót đỡ cô đứng dậy nhìn người con gái trước mắt không khỏi đau lòng đem cô ôm chặt vào mình, cô như có điểm dựa cứ thế khóc đến ước một phần chiếc áo sơ mi đen của hắn
"Tại sao...mọi chuyện lại đến mức thế này chứ..tại sao..tại sao lại vậy.?"
Bàn tay hắn dịu dàng vuốt lên tóc cô giọng nói vô cùng chân thành pha lẫn ấm áp:" Ngoan...dù có ra sao đi nữa thì bên cạnh...bên cạnh em vẫn còn có anh, anh sẽ bảo vệ cho em, che chỡ cho em...đừng khóc nữa...ngoan nào"