"Thiếu gia"
Cô theo hắn đến bệnh viện, vừa vào nhìn thấy hắn đang ngồi vẻ mặt rất lo lắng
"Sao lại vào đây làm gì thế?"
"Em muốn ở cùng cậu"
Hắn cưng chiều đưa tay nựng nhẹ cằm cô, bác sĩ trong phòng bệnh cũng ra ngoài
"Người bên trong thế nào rồi bác sĩ?"
"Tình hình không ổn cho lắm, va chạm khá mạnh cô ấy có thể sẽ lâu lắm mới tỉnh lại"
Cô nãy giờ đứng bên cạnh chau mày khó hiểu, lúc nãy Hạ Nhi cũng có đổ máu đâu. Theo hắn vào phòng bệnh, nhìn sắc mặt cô ta cũng không tệ lắm cô liền hiểu ra chuyện. Hạ Nhi muốn diễn vậy được cô sẽ diễn cùng cô ta
"Thiếu gia phải làm sao bây giờ?"
Cô nhìn Hạ Nhi liền quay sang nắm tay hắn
"Trước mắt cứ theo dõi như thế đi"
"Cậu ấy cũng vào viện rồi chúng ta cũng nên về đi, em đói bụng"
"Vậy được tao đưa mày về"
Cô cố tình nói lớn cho Hạ Nhi nghe, nếu cô không đến thì chẳng phải sẽ bị cô ta lừa một vố lớn rồi sao, con người này đúng là gian xảo mà.
Cứ nghĩ đến việc hắn lo lắng đưa Hạ Nhi vào bệnh viện cô thấy khó chịu lắm. Cô nắm tay hắn ra đến cổng bệnh viện đột nhiên lại buông tay ra
"Chẳng phải mày đói sao?"
"Không đói nữa"
"Lại sao nữa thế mặt cứ như cái mâm vậy"
Hắn véo nhẹ hai má cô, thôi rồi tim cô lại phản chủ nữa rồi đập nhanh lắm, hắn khom lưng về phía cô
"Lên đi tao cõng"
Cô hí hửng ôm chặt cổ hắn
"Đi ăn đi hôm nay em bao"
"Tốt thế à"
"Cậu trả tiền"
"Muốn vứt mày vào thùng rác thật đấy"
Hạ Nhi nằm viện cũng hơn hai tuần nhưng vẫn chưa tỉnh lại, hắn sau khi học xong thì ngày nào cũng đến dĩ nhiên cô cũng đi theo làm cái đuôi của hắn
[..]
"Ơ anh Lâm anh đến nhà em có gì sao?"
An mở cổng nhìn thấy Lâm trên tay xách hai túi đồ
"Đến thăm em"
"Để em xách phụ anh"
Hôm nay Lâm đến tận nhà cô nàng có phần hơi bất ngờ, ba mẹ Vĩ An vừa thấy Lâm đã thích vô cùng rồi
"Chào hai bác ạ"
"Cháu với An là thế nào?"
"Dạ cháu là bạn trai em ấy"
Gì cơ? Bạn trai á có cần phải nói rõ thế không dù sao cũng mới quen nhau có hai tuần thôi mà, chuyện này cô nàng còn chưa báo cho ba mẹ nữa mà
"Con bé này có bạn trai cũng không nói nữa, thế cháu ở lại nhà bác chơi đến tối hẳn về nhé"
"Mẹ không được đâu anh ấy bận lắm"
"Dạ được ạ cháu sẽ ở lại chơi với gia đình, đây là quà cháu mang đến biếu hai bác"
Ông bà Chu hài lòng gật đầu, chàng trai này không những ngoan mà còn lễ phép với đẹp trai nữa, có con rễ thế này mới xứng đáng chứ, mang quà vào trong. Vĩ An làm mặt nghiêm trọng lườm anh
"Em yêu sao thế có phải nhớ anh lắm không?"
"Nhớ cái đầu anh nói gì đâu không"
Thật ra cô cũng cảm thấy nhớ anh lắm nha, dù sao cũng sắp thi rồi nên học nhiều thành ra không có thời gian gặp nhau. Anh nhìn khuôn mặt ửng hồng đáng yêu của An khẽ cười rồi bất ngờ hôn lên má cô nàng một cái
"Ơ..cái anh này ba mẹ thấy thì sao?"
"Nếu thấy thì...tiêu rồi"
An cũng bật cười vì câu nói của anh, ngày hôm ấy Lâm chính là khách quý của nhà họ Chu
[..]
Cô một mình đi đến bệnh viện, mở cửa vào Hạ Nhi vẫn trong trạng thái hôn mê, cô khẽ lắc đầu ngán ngẫm đem trái cây đặt lên bàn vừa bốc võ vừa nói
"Bệnh của cậu lạ quá nhỉ bị thương ở chân mà phải hôn mê lâu như thế, giả vờ như vậy chắc mệt lắm hả lúc nào cũng nằm im như ૮ɦếƭ ấy mà"
Ngay từ đầu cô đã thấy đây chính là âm mưu Hạ Nhi bày ra mà, biểu hiện của bác sĩ cũng rất lạ, cô nhất quyết tra hỏi vị bác sĩ hôm đó hoá ra mới biết cô ta bảo làm thế vì để vị hôn phu quan tâm mình. Có buồn cười không gây ra nhiều chuyện như thế mà vẫn muốn làm dâu Trịnh gia
"Cậu làm thế chỉ nhận lại thiệt thòi thôi bởi vì tôi lúc nào cũng đi bên cạnh thiếu gia, tình cảm của chúng tôi rất tốt tôi phải cảm ơn cậu rồi"
Ánh mắt tinh xảo nhìn Hạ Nhi nằm đó, cô ta bị những lời khiêu khích của cô làm cho không giữ nỗi bình tỉnh, tay dấu trong chăn cũng động đậy rồi
"Cậu diễn cũng tốt lắm ấy chứ nói không chừng sau này còn là diễn viên xuất sắc ấy, mau mở mắt ra cho tôi trò trẻ con của cậu tôi nhìn thấu từ đầu rồi"
Câu giật chăn ra khỏi người Hạ Nhi, cô ta chỉ bị thương ở chân còn lại đều không sao. Đưa ánh mắt đầy phẫn nộ nhìn cô
"Đừng nhìn tôi như thế tôi không sợ đâu"
"Rốt cuộc mày muốn cái gì mới chịu tránh xa Hoàng Trung thế hả?"
"Không muốn gì hết bởi vì tôi sẽ không rời xa cậu ấy đâu"
Giọng nói vô cùng quyết đoán, Hạ Nhi như hoá điên lấy ly nước trên bàn định hất vào người cô nhưng cô còn nhanh tay hơn dội ngược lại vào cô ta. Cánh cửa phòng bệnh cũng mở Hoàng Trung vừa vào đã nhìn thấy màn tạt nước đó
"Trung cậu xem Khánh Vân cậu ấy..."
"Cậu tỉnh rồi thì tốt"
"Nhưng mà Vân vừa tạt nước vào mình"
"Cô ấy không cố ý đâu cậu đừng chấp nữa, tôi sẽ báo với chú Hạ đón cậu về nhà, tôi về đây"
Hắn nắm tay cô trước mặt Hạ Nhi, cô ta tức điên lên nhưng không làm được gì cả. Hắn rời đi một lúc thì Minh Quân cũng vào
"Tôi mang cháo đến cho cậu, ăn đi"
"Cậu thích tôi sao?" Hạ Nhi nhìn thẳng vào Minh Quân
"Muốn nghĩ sao thì tùy cậu"
"Tôi sẽ không thích cậu đâu người tôi thích là Hoàng Trung"
"Đừng cố chấp như thế được không, cậu ấy và Khánh Vân sớm muộn gì cũng sẽ thành đôi thôi"
"Tôi sẽ có cách khiến nó biến khỏi Trung mãi mãi"
"Cậu điên rồi sao, cậu còn muốn tiếp tục làm chuyện xấu xa gì nữa hả?"
"Về đi"
Hạ Nhi quay mặt sang chổ khác, Minh Quân cũng rời đi. Những lúc nhìn cô ta cứ cố chấp giành lấy hạnh phúc của người khác lòng cậu đau lắm, cậu cũng thích cô ta mà nhưng tình cảm đó chỉ là đơn phương thôi