"Thế đền bù cho tao sao đây? Hả?"
Vẩn còn ngơ ngác thì hắn áp sát vào mặt cô chỉ còn cách 1cm nữa thôi...
"Trung ơi con có thấy con bé đâu...không?" Bà Trịnh bất ngờ xông vào làm người nào đó đen mặt lại
"Mẹ..." hắn nhăn nhó nhìn mẹ mình
"Ơ...mẹ không thấy gì đâu hai đứa cứ tiếp tục đi nhé"
Cô xấu hổ vô cùng lập tức đứng dậy ra cửa, cánh tay vừa chạm chốt thì hắn còn nhanh hơn khoá luôn cửa ép cô vào tường
"Định đi đâu thế hả?"
"Cậu..cậu muốn làm gì vậy?"
"Làm chuyện còn dang dở khi nãy"
Hắn trực tiếp hôn xuống đôi môi mỏng của cô, từng tư vị của cô đều bị hắn chiếm hết, tim cô muốn thoát khỏi Ⱡồ₦g иgự¢ vậy cứ đập mạnh liên hồi, môi hắn lướt trên môi cô đầu lưỡi duỗi về phía hàm răng trắng tinh của cô dò tìm cái lưỡi ngọt ngào của cô, hai chân cô mềm nhũn không còn lực nào hắn mới buông ra. Khuôn mặt cô uỷ khuất hai mắt rưng rưng đánh vào иgự¢ hắn ngồi thõm xuống ôm mặt khóc
"Cậu lúc nào cũng ức Hi*p em..nụ hôn đầu của em bị cậu lấy luôn rồi...hức...em không chịu đâu..huhu.."
"Hơ...làm sao bây giờ...hay tao cho mày hôn lại con như đền bù nhé" Vừa dứt câu hắn liền hôn lên môi cô một cái rồi cười ranh mảnh
Gì mà đền bù rõ ràng là muốn lấy thêm mà, cô lúc này cứ như con thỏ trắng lỡ chân bước vào động sói vậy, cô là thỏ trắng còn hắn chính là con sói một con sói đẹp trai.
"Lưu manh"
Cô đẩy mạnh hắn rồi ra ngoài, vừa bước khỏi phòng nhìn thấy ông bà đang nghe lén nãy giờ mặt cô đỏ như cà chua chỉ hận không thể đào một cái hố mà nhảy vào, lập tức chạy về phòng mình
"Chưa gì đã thấy nó bắt đầu lưu manh với con gái nhà người ta rồi" ông bà khẻ cười trộm rồi về phòng mình
[..]
Gia đình cô đến rồi cũng là lúc cô không còn ở Trịnh gia không còn là con Sen mà hắn hay ức Hi*p trêu chọc nữa.
"Cảm ơn anh chị đã chăm sóc cho con gái chúng tôi bao năm qua, ơn này thật không biết nên trả thế nào nữa" ông Giang liên tục cảm ơn
"Chúng tôi xem con bé như con ruột của mình vậy bây giờ con bé phải dọn đi thật không nỡ chút nào"
"Mẹ nuôi con nhất định sẽ đến thăm mọi người mà"
Tài xế mở cửa xe cô bất giác quay đầu nhìn lên cửa số hướng đến phòng hắn, hắn đứng đó nhìn xuống miệng khẽ cười với cô, chỉ là không ở chung nhà nữa thôi sao hắn cứ cảm thấy trống trãi thế này.
[..]
Một tuần rồi không có cô ở nhà hắn chán ૮ɦếƭ đi được, chỉ gặp ở trường thôi làm sao thỏa được sự nhớ nhung của hắn chứ, hôm nay là chủ nhật ấy vậy mà cô cũng không đến vô ơn quá rồi, trong lòng còn đang oán trách thì tiếng gọi bên ngoài vọng vào
"Ba mẹ ơi con đến rồi này, thiếu gia thiếu gia mau mở cửa cho em đi ạ"
Cô cứ như tào tháo ấy, vừa nhắc đã xuất hiện hắn tuy nhớ thì nhớ đấy nhưng phải sang lên, ngồi ngoài phòng khách vui vẻ với con chó vừa mới mua cố ý không nghe tiếng cô
"Con còn ngồi lì ra đó làm gì mau mở cửa cho con bé đi cái thằng nhóc này" bà Trịnh đứng trong bếp lên tiếng
"Aiss nhà có người làm mà suốt ngày cứ sai con"
"Thế mày muốn ăn cơm hay ăn đấm"
Hắn bị mắng mới chịu nhấc ௱ôЛƓ lên ra ngoài, mở cửa thôi mà cả chục phút ấy mở rồi nhưng lại chặn đường không cho cô vào
"Ai cho mày đến đây?"
"Em thích đến thì đến đó sợ cậu à"
"Dạo này gan nhỉ dám trả lời tao á"
"Không ở chung nữa nên em không sợ cậu đâu nhé"
"Có tin tao nhốt mày ở ngoài không?"
Cô bĩu môi một cái không thèm trả lời hắn, một mạch đi vào nhà. Con nhóc này càng ngày càng láo toét nhỉ xem ra phải chỉnh lại mới được.
"A!!" Đột nhiên cô hét lên, âm thanh vô cùng chói tai hắn cũng bị làm cho giật mình nhanh chân chạy vào xem
"Có chuyện gì vậy?"
"Sao lại có bé cún đáng yêu thế này"
"..." nhìn cô ngồi nâng niu con chó ruột gan hắn như lộn nhào lên tức muốn xì khói
"Cái con điên này mày bị dỡ hơi à" trừng mắt nhìn cô lớn giọng mà hét
Muốn dịu dàng với cô một ngày cũng không xong cứ thế này chắc điên mất
[..]
"Ba mẹ con phải về rồi"
"Ơ ăn cơm tối rồi hẳn về cũng chưa muộn mà con"
"Dạ con ở đây cả ngày rồi ba mẹ sẽ lo, hôm khác con sẽ đến nữa mà" cô nũng nịu nắm tay bà Trịnh, cái giọng ngọt ngào ấy làm bà Trịnh dao động tiếc nuối gật đầu
"Ừ thế về cẩn thận nhé con gái hay mẹ bảo thằng Trung đưa con về nhé"
Cô còn chưa kịp từ chối thì bà Trịnh gọi hắn í ới rồi. Không biết khi nào mà hắn lại biết lái xe rồi nhưng mà tay lái chuẩn lắm nhé ngồi vào ghế phụ cô cứ nhìn hắn suốt cả chặn đường
"Nhìn gì mà nhìn" cái giọng ngang ngược đó chả lẫn vào đâu được
"Nhìn nữa là phải trả phí đó nghe chưa"
Cô bĩu môi quay sang hướng khác nhìn ra đường, cho đến tận bây giờ cô cũng không rõ mình có thích hắn hay không nữa cứ mỗi lần ở gần hắn tim cô cứ phản chủ mà đập thình thịch
"Thiếu gia ơi.."
"Không ở chung nữa mà vẫn gọi tao thế sao đổi cách sưng hô đi chứ"
"Không chịu đâu em muốn gọi như thế mãi cơ"
Cô chu môi không chịu, hắn nhìn cô đáng yêu như thế bất giác cười thầm rồi cũng mặc kệ
"Đến nhà rồi kìa" hắn dừng xe lại
"Thiếu gia cậu có thích ai chưa nhỉ?"
"Có"
Nghe thế cô cảm thấy mình uất ức lắm đánh hắn một cái
"Cậu ςướק nụ hôn đầu của em rồi mà còn thích người khác nữa hả, Trịnh Hoàng Trung cậu là một thằng tồi"
Cô giận lắm nhanh tay tháo dây an toàn khỏi mình hắn đột nhiên chòm sang nghiên đầu hôn lên cánh môi đang chịu uỷ khuất kia, bị hôn bất ngờ đầu óc cô mê mẫn không nghĩ được gì cả, cứ phó mặt cho Hoàng Trung tùy ý ngậm lấy môi của mình.
"Dám mắng tao như thế mày gan lắm"
Lần thứ ba bị hắn cưỡng hôn rồi đấy, cô đẩy hắn ra che miệng mình lại lập tức xuống xe chạy nhanh vào trong nhà. Ông bà Giang còn định cho người đến đón cô thì thấy cô đã về
"Con gái về rồi con đói không mẹ làm chút đồ ăn cho con nhé"
"Dạ con không đói"
"Sao lại buồn thế này ai làm gì con nói mẹ nghe xem"
Nhìn đôi mắt rưng rưng của cô bà Giang lo lắng hỏi, âm thanh phát ra sau lưng làm cô giật mình
"Chào cô chú"
"Trung đưa Vân về hả con mau ngồi xuống chơi một lát rồi về"
"Không cần đâu ạ cháu trả điện thoại cho Vân thôi"
Lúc nãy đi gắp quá cô quên lấy điện thoại ở trong xe, nhớ ra màn hình nền là hình hắn cô thoát tim giật lại
"Cậu không mở điện thoại em lên đấy chứ"
"Không dám"
Cô liếc hắn rồi cúi đầu xin phép ông bà lên phòng. Hắn đứng đó miệng nở nụ cười tà mị
"Con gái cô chú là của cháu nhé không được để cho ai khác đâu đó ạ"
Ôi gì thế này có ai mà ngang ngược đến nỗi dám nói thế trước mặt ba mẹ crush mình cơ chứ đã thế còn nói với cái giọng đầy bá đạo nữa...