Sen Ngốc Là Bà Xã - Chương 19

Tác giả: Đừng Ai Hiểu Tui

"Hạ Nhi con nhỏ đó là con gái ruột của chủ tịch Giang thị đấy"
"Tao biết rồi, vừa là con nuôi của Trịnh Phong vừa là con ruột Giang thị mẹ kiếp lần này khó mà chỉnh được nó"
Hạ Nhi khoanh tay trước иgự¢ vẻ mặt bực tức lộ rõ, không ngờ rằng sau khi Trịnh Phong được cũng cố lại thì Khánh Vân cũng tìm được ba mẹ ruột việc này đối với Hạ Nhi bất lợi vô cùng, Lâm đã bỏ cuộc rồi bây giờ chỉ còn một mình cô làm sao tách hai người họ ra.
"Nhìn xem nó đến kìa" Viên Thư chỉ tay về hướng cô
"Tiểu thư Giang gia đây mà, tìm được ba mẹ ruột rồi vênh váo hẳn ra nhỉ" Hạ Nhi đứng trước mặt cô nghênh ngang nói
"Liên quan gì đến các người, lắm chuyện"
Vĩ An bên cạnh đanh đá lên tiếng, cô không muốn cải nhau với Hạ Nhi nắm tay Vĩ An kéo cô nàng đi
"Mày nhận lại ba mẹ ruột thì đã sao tao nhất định sẽ khiến mày rời xa Hoàng Trung"
"E rằng cậu sẽ bị thất vọng đấy"
"Mày..." Hạ Nhi nổi cơn giận còn định đánh cô thì Minh Quân vừa đến lôi cô ta đi chổ khác
"Cậu buông tôi ra"
"Đến khi nào cậu mới thôi gây khó dễ cho người khác vậy hả?" Minh Quân nhìn thẳng vào mắt cô ta
"Chuyện của tôi liên quan gì cậu"
"Hoàng Trung có tỉnh lại thì cậu ấy cũng sẽ không thích cậu đâu"
Hạ Nhi im lặng nhưng sắc mặt vẫn không hề thay đổi
"Ngoài cậu ấy ra thật sự vẫn còn có người có thể ở bên cậu..."
"Tôi không cần ai cả thứ tôi cần chính là Trung"
Hạ Nhi hét lại vùng vằng bỏ đi, Minh Quân đứng đó nhìn theo bóng lưng cô ta
"Tôi nhất định sẽ không để cậu làm chuyện xấu gì nữa đâu"
[..]
Cũng hơn hai tháng rồi Hoàng Trung vẫn như vậy hai mắt khép lại im lặng nằm trên giường bệnh. Cô ngồi bên cạnh đau lòng đưa tay sờ khuôn mặt thanh tuấn ấy, trước kia hắn ngang ngược với cô bao nhiêu bây giờ thì cứ như một đứa trẻ ngoan ngoãn bấy nhiêu.
"Thiếu gia em rất nhớ giọng nói của cậu mau tỉnh lại nói chuyện với em đi"
"Em sẽ không giận cậu nữa đâu em hứa đó"
"Tối rồi Vân về đi con" bà Trịnh đặt tay lên đôi vai gầy của cô âm thanh nhẹ nhàng
Đồng hồ đã điểm hai mươi giờ hơn rồi nhưng cô không muốn về nhà cô muốn ở lại đây ở lại bên cạnh hắn
"Con muốn ở đây mẹ về nghĩ ngơi đi ạ"
"Nhưng mà.."
"Không sao con ở lại được mà"
"Thế mẹ về sáng mai mẹ lại đến, cẩn thận"
Nhìn bà Trịnh mệt mõi trở về cô nhẹ nhàng đóng cửa, cứ nghĩ đến chuyện cô sẽ dọn về nhà ba mẹ ruột thì lòng cô lại nhói lên sống mũi cay cay nước mắt cứ thế tuôn xuống đưa tay bịt kín miệng lại cố không phát ra tiếng. Ngồi ở đó nắm tay hắn cô không biết đã ngủ quên lúc nào
Đôi chân mày khẽ động đậy, hai mắt mơ màng từ từ mở ra lơ đãng nhìn lên trần nhà, cuối cùng hắn cũng tỉnh lại rồi. Cảm nhận tay mình hơi nặng bất giác quay đầu nhìn, khuôn mặt tiều tuỵ kia đang kê đầu lên tay hắn ngủ say xưa, rất lâu rồi hắn không được nhìn cô như thế này, từ từ ngồi dậy môi khẽ cười đưa tay chỉnh lại tóc cho cô
"Ưm..." động tác của hắn làm cô thức giấc
Đưa tay dụi mắt việc đầu tiên là nhìn hắn nhưng lúc này không phải chỉ mình cô nhìn mà hắn cũng đang nhìn, con ngươi chớp chớp một loạt cảm xúc ồ ạt dồn vào người cô
"Thiếu gia cuối cùng cậu cũng chịu tỉnh lại rồi, em rất nhớ cậu"
Cô vui lắm đưa tay ôm chặt hắn, người nào đó được ôm miệng khẽ cười
"Không giận tao nữa sao?" Giọng hắn trầm xuống cố ý dò hỏi
"Không giận nữa" cô lắc đầu liên tục
"Ừ thế ra ngoài đi, tao giận mày rồi"
Mặt hắn xụ xuống quay đầu sang chổ khác không thèm nhìn cô nữa. Bản tính ngang ngược không lối thoát của hắn cũng xuất hiện rồi, cô đang khóc khi nãy cũng bị hành động trẻ con của hắn làm cho bật cười ha hả
"Mày cười cái gì ra ngoài đi tao giận rồi còn cười nữa tao bẽ răng mày ra đấy"
Đưa tay đẩy cô đi, cữa bên ngoài cũng mở bà Trịnh rưng rưng nước mắt
"Con trai của mẹ cuối cùng cũng tỉnh lại rồi"
"Mẹ lo lắm đúng không giờ con không sao rồi" hắn vỗ nhẹ vào sống lưng của bà
"Lúc nãy mẹ nhìn thấy con lại ức Hi*p con bé, con bé lo cho con lắm đấy thường xuyên bỏ bữa vậy mà con lại không biết tốt xấu gì cả, con bé mà bỏ đi rồi thì đừng có mà khóc"
"Sao lại bỏ đi mẹ nói con không hiểu gì hết?" Hắn khó hiểu nhìn mẹ mình
"Ý mẹ là cậu còn ức Hi*p em nữa em sẽ không quan tâm cậu luôn đấy, đúng không mẹ" cô giật mình chen vào giải vây cho bà
"Ờ..phải..phải ha ha.. hai đứa nói chuyện đi mẹ đi gọi ba con đến"
Hắn vừa tỉnh lại cũng không thể nhận thêm tin buồn như thế, thôi thì tạm thời không nói ra sẽ tốt hơn.
"Mày lo cho tao lắm sao?"
"Tất nhiên rồi, cậu mà không tỉnh lại em sẽ đi tu luôn đấy"
"Đừng tu, mặt mày đi tu không ai nhận đâu"
Câu trước câu sau chả liên quan gì nhau cả, đanh mặt liếc hắn cô thích bản tính ngang ngược châm chọc này của hắn hơn. Vĩ An cùng Hoàng Lâm cũng đến, hắn vừa thấy Lâm liền nắm tay cô kéo lại gần mình, Vĩ An nhìn thấy cũng cạn lời
"Người của cậu sẽ mãi là của cậu chúng tôi làm sao dám tranh" cô ngàng xéo sắc liên tiếng, hắn trừng mắt nhìn Vĩ An
"Im đi đồ lắm mồm"
"..." Khánh Vân và Hoàng Lâm không biết nên nói sao trong tình huống thế này nữa
"Tôi chấp nhận bỏ cuộc rồi" Lâm điềm tĩnh lên tiếng
"Biết ngay anh không có bản lĩnh đó mà"
"..." cô bất lực với cái mồm chuyên bắt bẻ của hắn rồi
[..]
"Quên mất khi cậu bệnh Hạ Nhi kia có đến thăm cậu đấy, biết được vị hôn phu của mình khỏi rồi chắc vui lắm nhỉ, hay bây giờ cậu nhanh chóng đi tìm người ta đi chắc nhớ lắm chứ gì"
Hắn đang tươi tĩnh nghe giọng chanh chua mà cô nói cơ mặt như đóng băng, cảm nhận có mùi nguy hiểm
"Nói gì thế này sao tao lại nhớ Hạ Nhi chứ, tao chỉ nhớ con Sen vừa xấu vừa ngu như mày thôi"
Hắn vừa nói vừa véo mạnh vào má cô đau ૮ɦếƭ được
"Đủ rồi nha cậu lúc nào cũng quá đáng như thế"
"Vui mà"
"Vui em gái cậu ấy"
[..]
Cô xin phép ba mẹ ruột mình ở lại Trịnh gia một tuần bây giờ chỉ còn lại một ngày nữa là họ sẽ đến đón cô rồi phải giải thích với hắn ra sao, ngồi trong phòng cô vò đầu
"Trung này một lát lên phòng nói chuyện với con bé lâu lâu một chút đi ngày mai con bé phải dọn đi rồi"
"Mẹ nói sao..nó dọn đi đâu?"
"Ơ..con bé chưa nói con nghe à..Vân tìm được ba mẹ ruột rồi trong lúc con đang bệnh đấy, đáng ra con bé dọn đi ba tháng trước rồi nhưng vì con nên mới ở lại"
Hắn không nói gì lập tức đứng dậy lên phòng tìm cô. Không thèm gõ cửa nữa một mạch xông thẳng vào, cô đang gom đồ vào vali cũng giật mình đứng lên
"Mày gom đồ chi thế?"
"Em..à em muốn thu dọn cho gọn một chút mà"
"Ai cho mày nói dối tao, mày tìm được ba mẹ ruột rồi liền muốn không nói không rằng mà bỏ đi thế sao? Sao mày vô ơn như thế hả?" Hắn giận vô cùng
"Em xin lỗi em không nên nói dối cậu"
Hắn kéo cô lại gần liền ôm cô, ôm rất lâu mới buông ra
"Ngủ sớm mai còn đi nữa"
Giây phút hắn quay lưng ra cửa tim cô nhói lên, hắn giận rồi giận cô thật rồi, ngồi thẫn thờ trên giường cô quyết định sang phòng tìm hắn
"Thiếu gia..cậu...giận em ạ"
"Tôi làm sao dám giận tiểu thư"
Cái giọng điệu đó không giận mới lạ. Cô từ từ tiến lại sofa nơi hắn ngồi
"Em không biết phải nói sao nên mới giấu cậu em biết lỗi rồi"
Hắn đột nhiên kéo cô ngồi lên đùi mình, đưa tay giữ chặt eo cô, mặt hắn lúc này vô sĩ không gì tả nỗi
"Thế đền bù cho tao sao đây? Hả?"
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc