Sen Ngốc Là Bà Xã - Chương 18

Tác giả: Đừng Ai Hiểu Tui

"Mẹ chuyện này là thế nào?"
Khuôn mặt Lâm cũng không còn vui vẻ như lúc đầu nữa, cậu căng thẳng nhìn người mẹ mình một cách khó hiểu
"Cháu..cháu có phải sinh ngày 31 tháng 12 không?"
"Cô..sao cô lại biết..rốt cuộc cô..cô là ai?"
Đôi mắt long lanh pha lẫn lo sợ cô lùi lại về sau cố giữ khoảng cách với bà Giang, Lâm như ngồi trên đống lữa đang cháy phừng phừng chuyện gì đang xãy ra trong gia đình cậu thế này
"Vân con..con chính là con gái của mẹ là con ruột của mẹ..."
"Mẹ nói gì thế..chúng ta rất lâu rồi không tìm được em mà..mẹ.."
Mẹ ruột? Người mà cô luôn mong mõi suốt mười mấy năm qua, người mà đã nhẫn tâm bỏ cô ngay trước cổng bệnh viện chính là bà ấy hay sao?
"Ông ơi con bé chính là con bé..mình tìm được con bé rồi tìm được rồi"
Bà Giang nắm chặt tay cô vui mừng đến rơi lệ, ông Giang từ từ lại gần cô
"Con gái..đúng là con rồi ba mẹ tìm thấy con rồi"
"Ba..ba cũng hồ đồ theo mẹ rồi sao, sao có thể như vậy?"
"Lâm à đây chính là em gái của con là em ruột của con"
"Con không tin...tất cả là giả là giả..."
"Lâm..Lâm..."
Lâm không tin vào tai của mình đứng lên lắc đầu liên tục ánh mắt thất vọng nhìn cô rồi bỏ chạy khỏi nhà. Tâm trí cô lúc này hỗn loạn vô cùng
"Hai người...là ba mẹ ruột của cháu?"
"Ừ là ba mẹ đây"
Cô giật tay mình lại vội vã đứng lên cố cách xa ông bà Giang
"Vậy tại sao hai người lại bỏ rơi con.?"
"Ta xin lỗi năm đó gia đình lâm vào tình thế vô cùng khó khăn ba mẹ không đủ điều kiện để cùng một lúc chăm sóc cho anh em con nên..nên"
"Nên hai người đã bỏ lại con ở đó"
"Sau khi giải quyết mọi chuyện ba mẹ đã quay về tìm con nhưng một chút thông tin cũng không có"
Nghe những lời nói từ chính miệng ông bà tim cô nhói lên từng đợt, hai chân cứ như thể bị đóng đinh tại chỗ
"Tha thứ cho ba mẹ...cả nhà chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau được không con"
Bà Giang nắm tay cô ánh mắt đầy mong đợi, đứa con gái mà bà thương nhớ bao năm cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt bà
"Ba...mẹ.. con nhớ hai người lắm"
Tìm được ba mẹ ruột là điều mà cô luôn mong ước bây giờ cũng được toại nguyện, ôm chặt ba mẹ chưa bao giờ cô cảm thấy hạnh phúc như thế này
"Mẹ sẽ đến Trịnh gia nói với họ cho con dọn về đây nhé"
Nhận lại ba mẹ ruột cô rất vui nhưng còn ba mẹ nuôi phải làm sao? Họ luôn xem cô như con ruột lúc nào cũng yêu thương chiều chuộng cô, còn Hoàng Trung hắn hiện đang nằm viện cô làm sao có thể?
"Mẹ..ba con có thể ở lại cho đến khi thiếu gia khỏi bệnh không?"
Ông bà lưỡng lự một hồi cũng gật đầu
"Thôi được rồi mẹ tôn trọng quyết định của con, cả nhà sẽ chờ con trở về"
Cô đã ở lại Giang gia cả một buổi, người làm từ trên xuống dưới ai ai cũng kính nể cô bởi ngoại hình không những xinh đẹp mà còn lễ phép.
Hoàng Lâm sau khi biết được cô chính là em ruột, cậu buồn bã không thôi, ngồi hàng ghế ven sông uống một ngụm bia khẽ nhếch miệng cười, cậu thích cô nhiều đến thế ấy vậy mà ông trời lại không để hai người đến bên nhau.
"Hàn Minh Quân tên cặn bã nhà cậu ăn xong bắt tôi phải trả tiền còn mình thì chạy theo gái, bạn bè kiểu quái gì thế"
"Cậu giành trả còn gì"
"Nói thế cậu cũng tin á"
Vĩ An mắng Minh Quân trong điện thoại như thác đổ vì bắt cô trả tiền ăn, mắng mệt rồi cô nàng tắt điện thoại đi, chân hướng đến bờ kè dạo một vòng vô tình gặp Lâm ngồi đó
"Anh Lâm...sao anh ngồi một mình thế?"
"An á..ngồi xuống cùng anh đi"
Cậu chỉ phần ghế bên cạnh An cũng gật đầu ngồi xuống trò chuyện với cậu. Cả hai nói chuyện rất lâu đến tận 9 giờ tối mới về.
[..]
"Bà ơi công ty mình được cứu rồi trợ lý vừa gọi cho tôi có người muốn hợp tác với tập đoàn"
"Thật sao ông? Thế thì may quá bây giờ chỉ chờ con tĩnh lại thôi"
Cô bận rộn vừa đi vừa xem lại bài để đến trường kiểm tra, nghe ông bà nói thế cô mừng lắm. Ba ruột cô đã giúp đỡ họ ông ấy không nói dối, từ Giang gia trở về cô không tìm được cơ hội nào nói cho ông bà rằng mình tìm lại được ba mẹ ruột cả
"Vân ơi xuống đây đi con mẹ bảo"
"Dạ, chuyện gì vậy ạ?"
"Con sao thế có tâm sự gì sao?"
"Con..con.."
Miệng cứ ấp a ấp úng làm bà không yên lòng hối thúc cô nói
"Chuyện gì mau nói ba mẹ nghe xem?"
"Ba mẹ con tìm được ba mẹ ruột rồi"
Từ \'ruột\' mà cô thốt ra làm bà Trịnh bất giác đơ người, khuôn mặt lộ rõ sự buồn bã, cuối cùng ngày này cũng đến rồi người con gái mà ông bà hết lòng yêu thương đã tìm được ba mẹ ruột của mình nhưng biết làm sao đây cũng là ước muốn của cô
"Tìm được thì tốt rồi bọn họ là gia đình nào có tốt với con không?"
"Là Giang gia thưa mẹ, mọi người rất tốt với con"
"Thế việc hợp tác là con đã nhờ họ sao, con bé này lúc nào cũng âm thầm như thế"
Bà kéo cô xích lại gần mình ôm cô vào lòng, sống chung lâu như thế bây giờ lại phải xa nhau bà không muốn một chút nào
"Đến khi thiếu gia hết bệnh con sẽ dọn đi ạ"
"Ôi mẹ không nỡ tẹo nào"
[..]
"Thiếu gia khi nào cậu mới tĩnh đây em tìm lại ba mẹ ruột rồi em sắp phải xa cậu rồi"
Ngồi trong phòng bệnh cô buồn bã nhìn thân ảnh không chút sức sống nằm im lặng trên giường, bàn tay cô đan xen vào tay Trung.
"Thiếu gia cậu mà không tĩnh em sẽ đi theo người khác cho cậu xem"
"Bé con, em ngốc thật cậu ấy phải cần rất nhiều thời gian mới tĩnh lại huống hồ bây giờ chỉ mới trôi qua được ba tuần"
Mãi thẩn thờ cô nghe được âm thanh quen thuộc ngoài cửa
"Anh Lâm.."
"Gọi anh hai"
Lâm mĩm cười nhìn cô đem trái cây đặt lên bàn
"Anh nghĩ thông suốt rồi có một cô em gái vừa xinh đẹp lại ngoan như em chẳng phải là phúc của anh sao"
"Anh hai cảm ơn anh"
"Anh phải cảm ơn em vì không chấp nhất chuyện trước kia, bé con từ giờ anh hai sẽ bảo vệ cho em"
Cô lúc này cứ như đang mơ vậy vừa có ba mẹ ruột lại còn có cả anh trai hạnh phúc biết bao.
"Vân ơi mình đến với cậu này" chưa thấy người mà đã nghe tiếng rồi khỏi nói cô cũng đoán được là Vĩ An
An bước vào giơ giơ một túi đồ ăn ý nói mua cho cô, biểu hiện của An rất đáng yêu khiến Lâm bên cạnh cũng khẽ cười nhìn An với ánh mắt rất ngọt ngào. Khánh Vân bắt gặp anh hai mình nhìn An lòng khẽ mừng thầm Vĩ An làm chị dâu cô chuyện này cũng hợp lý quá đi chứ
"Anh hai ăn chung với bọn em không?" Cô nhìn Lâm
"Ơ..anh Lâm ạ nãy giờ em không để ý, chào anh nhé" An giật mình lễ phép cúi đầu chào
Nghe An nói thế cô cũng bất lực. Trời ạ người ta nhìn với cặp mắt thèm thuồng như thế mà cũng không phát hiện thật là...
"Hai đứa cứ ăn đi anh phải đến công ty, bé con em cũng nên ăn nhiều một chút đi nhé ốm lắm rồi"
Lâm xoa đầu cô quay lưng ra ngoài cũng không quên cười dịu dàng với Vĩ An làm cô nàng ngại vô cùng.
"Duyên của cậu đến rồi An ạ"
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc