"Vân.. nhìn xem cậu ấy vẫn chưa về nữa kìa, đứng đó hơn một tiếng rồi đấy"
Cô vội vã đứng lên vén nhẹ rèm cửa nhìn xuống, Trung vẫn đứng im lặng dưới mưa. Mưa mỗi lúc một to hơn cả khu phố chìm vào bóng tối, người đi đường hối hã chạy tìm nơi trú chỉ còn mỗi mình hắn đứng đó. Cô bấm dãy số trong điện thoại gọi đến Trịnh gia một lúc sau dưới nhà có hai người đàn ông trung niên một người che ô một người kéo hắn lên xe, mãi nhìn cho đến khi chiếc xe đi khuất xa cô ngồi thụp xuống.
"Cậu nói xem mình làm như vậy có phải rất quá đáng không?"
"Cậu không sai gì cả có trách thì trách con nhỏ mặt dày không biết xấu hổ Hạ Nhi kia kìa"
[...]
Toàn thân lạnh ngắt do dầm mưa hắn mệt mõi nhấc từng bước vào nhà
"Sao để ướt thế hả con? Rồi Vân đâu con bé đâu rồi?"
Trung im lặng đôi mắt chứa đựng tia hối hận khoé mắt đỏ au do thấm nước mưa nhìn ông bà, không nói một lời nào càng khiến ông bà lo lắng hơn
"Hai đứa sao vậy có chuyện gì xãy ra thế mau nói cho mẹ nghe xem?"
Môi còn chưa kịp hé, bất ngờ Trung ngã xuống nền gạch trắng lạnh như băng khép đôi mi lại. Ông bà một phen thoát tim nhào đến cạnh con trai
"Trung sao thế này con ơi đừng làm ba mẹ sợ, người đâu mau gọi xe cấp cứu..."
Thiếu gia nhà họ Trịnh được đưa vào bệnh viện ngay trong đêm, tất cả người làm trong nhà lo lắng không thôi. Bà Trịnh không muốn làm cô lo lắng căn dặn mọi người không ai được báo cho cô nhưng quản gia lại lén lút gọi sang cho cô..
"Không xong rồi Vĩ An...thiếu gia..thiếu gia.."
"Chuyện gì vậy cậu bình tĩnh đi"
"Thiếu gia nhập viện rồi..tại mình tất cả là tại mình"
Nhập viện! Nghe hai từ này của quản gia nói trong điện thoại tim cô như thắt lại tất cả là tại cô, cô đã hại hắn thành ra thế này. Cô chạy thật nhanh ra khỏi nhà đến bệnh viện tìm hắn...
"Khánh Vân...." Vĩ An hét lớn một tiếng
Do khuất tầm nhìn một chiếc xe mất lái tông vào cô, thân thể nhỏ bé bất lực ngã trên đường, mưa từng hạt từng hạt rơi trên khuôn mặt, cô dần dần mất đi ý thức trước mặt mình lúc này là một mảng màu tối đen, âm thanh xung quanh nghe cũng không còn rõ ràng nữa..
[..]
"Thiếu gia..."
Nằm trên giường bệnh, cô bất ngờ hét lớn một tiếng gương mặt thiếu sức sống khiến ai nhìn cũng bất giác đau lòng, sau khi bất tĩnh cô cũng đã được đưa vào phòng bệnh
"Vân..cuối cùng em cũng tĩnh rồi anh lo cho em lắm"
"Anh Lâm sao anh ở đây?"
Vẫn còn ngạc nhiên khi nhìn thấy Lâm ở bên cạnh mình thì Vĩ An mở cửa vào
"An..thiếu gia..cậu ấy.."
"Lúc nãy mình có gặp cô chú, cậu ta vẫn còn đang nằm trong cấp cứu"
Cô một lần nữa ૮ɦếƭ lặng, nếu hắn xãy ra chuyện gì cô biết phải làm sao? Tay gấp gáp rút dây chuyền nước biển làm kim đâm chảy máu cô vẫn mặc kệ bước xuống giường hai chân run rẫy suýt ngã
"Vân em vừa tĩnh nghĩ ngơi một chút đi"
"Không được em phải gặp cậu ấy"
"Vân.."
"Lâm..anh đừng cản em nữa để em đi đi"
Lâm không nói gì dìu cô ra khỏi phòng bệnh, nhìn cô yếu ớt như thế cậu đau lắm.
Trước cửa phòng cấp cứu ông bà Trịnh đứng ngồi không yên, bà đau lòng ngồi khóc đến hai mắt sưng đỏ.
"Ba..mẹ.."
"Vân..con..sao con lại thế này xãy ra chuyện gì vậy hả?"
"Em ấy bị tai nạn xe thưa bác"
Bà Trịnh đau lòng ôm cô, Trịnh gia chỉ có mỗi hắn và cô là con vậy mà cùng một lúc cả hai đứa con của bà đều gặp chuyện không may.
"Mẹ..con xin lỗi là con hại thiếu gia..tất cả là tại con..."
"Con không có lỗi..không có lỗi gì cả, Trung nó sẽ mau khỏi thôi"
Ngồi đợi đã ba tiếng cuối cùng cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở ra.
"Bệnh nhân đã không sao rồi nhưng mà có thể sẽ lâm vào tình trạng hôn mê sâu dài nhất một tháng hoặc đến ba tháng, người nhà hãy thường xuyên nói chuyện với cậu ấy để cải thiện tình hình tốt hơn"
Hôn mê sâu nghe đến đây tai cô như điếc đi, nước mắt chảy dài trên má. Nhìn thân ảnh tiều tuỵ trên giường tim cô như bị ai đó cào xé đau lắm rất đau, nắm lấy tay hắn
"Thiếu gia em xin lỗi..là em hại cậu.."
"Vân không phải lỗi của con đâu, nghe ba đừng tự trách mình nữa mau về phòng bệnh nghĩ ngơi đi con, ngoan nào"
Lâm từ lúc đưa cô đi gặp ba mẹ thì vẫn đứng ngoài cửa không hề vào trong, nhìn cô khóc như thế cậu buồn lắm
[..]
Thời gian Trung nằm viện cũng chỉ trôi qua hơn một tuần nhưng đối với cô nó kéo dài cứ như một năm vậy, cuộc sống của cô dường như đảo lộn lên hết vậy vô cùng nhàm chán, làm việc gì cũng không xong.
Hạ Nhi lúc nào cũng xem cô như cái gai trong mắt luôn muốn nhổ tận gốc, luôn tìm cớ để gây hấn với cô. Ngồi trong lớp Hạ Nhi từ ngoài đi vào đập mạnh lên chổ cô ngồi một âm thanh chói tai
"Rốt cuộc đến khi nào mày mới rời xa Trung vậy hả hay mày muốn Trịnh gia phá sản mày mới vừa lòng"
"Tôi sẽ không rời xa cậu ấy"
"Cứng miệng nhỉ? Nên nhớ giúp được Trịnh gia chỉ có mỗi gia đình tao, chỉ cần mày chịu từ bỏ Trung tao sẽ.."
"Tôi sẽ tìm được cách cứu công ty không cần đến cô. Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ cậu ấy cô nhớ kỉ cho tôi"
Đẩy Hạ Nhi sang một bên cô lấy cặp bước ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của mọi người, Khánh Vân từ bao giờ lại trở nên cứng cõi và quyết đoán đến thế. Đi được một đoạn cô vô tình nhìn thấy Lâm
"Bé con em về sao "
"Dạ hết tiết rồi"
"Mình có thể nói chuyện với nhau một chút không?"
Cô vui vẻ gật đầu. Ngồi ngoài công viên cô luôn muốn hỏi Lâm về chuyện công ty nhưng không biết nên nói thế nào
"Chuyện của em anh đã bàn với ba ông ấy sẽ suy nghĩ lại"
"Thật tốt quá nếu lần này chú có thể giúp vậy tập đoàn đã an toàn rồi"
"Bé con em vất vã rồi"
Vì công ty chịu một chút vất vã cũng có sao đâu huống hồ gì cô mang ơn Trịnh gia nhiều đến vậy chỉ có bấy nhiêu đó làm sao trả đủ
"Khánh Vân anh thích em thật sự rất thích em"
Cô đơ vài giây vì bối rối không biết nên làm sao, khuôn mặt Lâm dần tiến gần cô hơn cô vội vã đứng lên lãng tránh Lâm
"Anh Lâm em xin lỗi em..em về trước ngày mai em sẽ đến thăm cô chú"
[..]
Cô hồi hộp đứng trước nhà ấn chuông cửa Lâm nhìn thấy cô liền vui vẻ mời cô vào nhà. Ông bà Giang cũng rất nhiệt tình khi gặp cô
"Ôi con bé này đã cứu mẹ ngay trước cổng nhà hàng hôm đấy này" Giang phu nhân nhận ra cô liền vui vẻ nắm tay kéo cô ngồi cạnh mình
"Là con cứu mẹ thằng Lâm sao?" Lão gia bất ngờ nhìn cô, không thể tin nỗi cô gái nhỏ nhắn này lại gan dạ đến thế
"Chuyện nhỏ thôi không sao đâu ạ"
Từ khi gặp cô ông bà Giang liền có cảm giác gì đó rất quen thuộc
"Lâm nó bảo con bị tai nạn vết thương thế nào rồi?"
"Dạ không sao con khoẻ rồi ạ"
Nghe cô nói thế cả nhà cũng thở phào nhẹ nhõm hẳn, nhưng sắc mặt bà Giang lại thay đổi khi nhìn thấy vết bớt tròn nhỏ ngay cổ tay
"Cái này sao con lại có thế?"
"Con không biết nữa ạ từ bé đã có rồi"
"Có phải sau mang tai con còn có một nốt ruồi son không?"
"Dạ? Sao cô lại biết vậy ạ?"