Sen Ngốc Là Bà Xã - Chương 15

Tác giả: Đừng Ai Hiểu Tui

"Khánh Vân em biết anh thích em ra sao mà nên chuyện thứ hai em làm bạn gái anh được không?"
Nghe cậu nói thế cô hồi hợp vô cùng, phải làm sao đây cậu quả thật rất tốt với cô nhưng mà cô chỉ xem cậu như anh trai thôi, hoàn toàn không có tình cảm gì khác
"Em...em...chuyện này có hơi bất ngờ nên..."
"Không sao em có thể suy nghĩ rồi hẳn trả lời anh cũng được mà, nhưng nhất định phải đến nhà anh đấy nhé mẹ anh rất muốn gặp em"
"Vâng ạ, em phải về rồi em đi trước nhé"
Cô vội vã đứng lên định rời đi thì cánh tay bị cậu giữ lại
"Vân anh thật sự rất thích em"
Cô cười như không cười rút tay lại nhanh chóng ra khỏi nhà hàng. Bước ra khỏi nơi đó cô thở phào nhẹ nhõm, người cô thích không phải cậu nhưng cô không biết nên từ chối ra sao.
"Cô ơi cẩn thận"
Cô lao ra nắm tay một người phụ nữ kéo mạnh vào mình làm cả hai ngã xuống đất, người phụ nữ lúc nãy vừa qua đường thì suýt bị chiếc xe máy tông trúng, may còn có cô.
"Bị thương rồi, cháu không sao chứ cô gái?"
"Dạ không sao đâu ạ"
"Hay vào nhà hàng đi cô giúp cháu sát trùng"
"Dạ không sao ạ, xe đến đón rồi chào cô cháu về"
Chân khập khiểng bước từng bước lên xe người phụ nữ vừa nãy cứ nhìn theo cô cho đến khi khuất xa.
Xe dừng trước cỗng cô bước xuống mở cửa vào nhìn thấy hắn đứng đó mặt không mấy gì vui vẻ nhìn cô
"Ơ, cậu làm em hết hồn"
"Lúc nãy mày đi đâu đấy?"
Cô ấp úng, nếu nói cô đi gặp Lâm nhờ cậu giúp đỡ thì hắn chắc chắn sẽ mắng cho cô trận ra lẽ
"Vĩ An muốn mua chút đồ nên..nên em đi cùng"
"Thật không?"
"Dạ thật mà, em lên phòng nha"
Cô nhanh chân lên phòng, hắn quay đầu nhìn theo cô phát hiện điều gì đó không ổn
"Con kia lại đây tao bảo"
"Em buồn ngủ lắm cậu ơi nói sau đi"
Cô đứng im không dám quay lại nhìn hắn, vừa định lên phòng thì bị hắn nắm quai cặp lôi ngược trở lại
"Cái chân sao lại thành ra thế này?"
"Em lỡ chân té ạ"
Hắn hung hăn nhìn cô rồi đứng dậy đi lấy hộp đồ dùng y tế trị thương cho cô. Từng động tác hắn làm toát ra sự ôn nhu dịu dàng vô cùng, tim cô cứ đập nhanh lắm

Bạn đang đọc truyện tại KenhTruyen24h.Com, web đọc truyệt tốt nhất trên trình duyệt Chrome và Safari
"Thiếu gia em có chuyện muốn hỏi cậu"
"Tao và Hạ Nhi sẽ không kết hôn đâu"
"Không phải chuyện đó đâu ạ"
Hắn ngẩn mặt nhìn cô, cô vốn định hỏi hắn thật ra trong lòng hắn cô có quan trọng không thì đột nhiên cô im lặng, bởi vì lúc này chưa thật sự thích hợp, ba mẹ nuôi sang nước ngoài lo chuyện thu vốn, hắn vừa học xong liền đến công ty thay ông bà thật sự bận rộn lắm rồi. Cô không muốn vì những câu hỏi linh tinh của cô làm hắn bận tâm thêm nữa.
"Không có gì"
"Học xong tao phải đến công ty nên có lẽ sẽ không đi cùng mày nữa, học xong thì cứ đợi quản gia đến đón đi nhé"
"Em biết rồi, em lên phòng nha cậu"
Hắn giữ tay cô lại giọng nói có chút thiếu tự tin
"Mày với Lâm có quan hệ thế nào?"
"Cậu đừng hiểu lầm em và anh Lâm chỉ là anh em bình thường thôi, em nói thật đó"
"Ờ, tao tin mày"
[...]
"Trung mình nói chuyện một lát đi"
"Nếu cậu nói về chuyện hôn ước xin lỗi tôi không hứng thú"
Hắn lạnh nhạt nói rồi đi, Hạ Nhi vẫn không bỏ cuộc đi theo hắn
"Sao cậu lúc nào cũng lạnh nhạt với mình như thế chứ, mình vì tốt cho cậu nên mới..."
"Muốn tốt cho tôi thì xin cậu đừng nhắc chuyện đó nữa, tôi rất bận tôi đi đây"
"Cậu từ chối mình có phải là vì con nhỏ đó không, nó tốt chổ nào chứ chẳng qua chỉ là đứa mồ côi cha mẹ"
"Tôi không cho phép cậu nói cô ấy như vậy"
Hạ Nhi vừa nói xấu cô hắn lập tức quát lớn với Hạ Nhi
"Nếu cậu còn nói như vậy thì ngay cả làm bạn chúng ta cũng không có"
Hắn bỏ đi, Hạ Nhi đứng đó tay xiếc lại thành đấm ánh mắt đầy ghen tức và đố kị, thích hắn lâu như vậy nhưng chỉ toàn nhận lại sự lạnh nhạt mà hắn cho Hạ Nhi cô không cam tâm, sự nóng giận bị dập tắt khi tiếng điện thoại vang lên
"Ba nói sao một tuần nữa mới đưa ông ta sang Pháp được á, ba nhanh lên đi ạ Hoàng Trung biết được chuyện này nhất định cậu ấy sẽ hận con đến ૮ɦếƭ đấy"
Ông Hạ nói gì đó qua điện thoại sau đó cũng cúp máy, Hạ Nhi quan sát xung quanh sau đó cũng rời đi...
"Hạ Nhi cô đúng là gian trá mà"
Hạ Nhi không ngờ Lâm đứng trên cầu thang nghe được toàn bộ câu chuyện với ba mình, mặt đầy lo lắng nhưng sau đó lại trở nên bình thường đến bất ngờ
"Anh biết thì đã sao anh sẽ đi nói với con nhỏ đó á?"
Cô ta khoanh tay trước иgự¢ dõng dạt lên tiếng
"Chẳng phải anh thích con nhỏ đó sao? Nếu anh giúp tôi không nói chuyện này cho ai biết thì Khánh Vân là của anh còn Hoàng Trung sẽ thuộc về tôi"
Đây là những lời một cô gái như Hạ Nhi có thể nói ra sao? Lâm khẽ nhếch môi cười rồi bỏ đi
"Anh...."
[...]
"Trung mình muốn gặp cậu, chuyện rất quan trọng cậu đừng từ chối nữa"
Ngồi trên sofa đột nhiên Hạ Nhi lại gọi đến
"Nhắn địa chỉ"
Hắn chỉ nói vỏn vẹn ba chữ rồi cúp ngay máy đi, cô từ trên lầu đi xuống tối hôm nay không học thêm nên cô muốn đi chơi vừa có thể giúp hắn giảm bớt căng thẳng vì chuyện của công ty
"Thiếu gia cậu có muốn ra ngoài thư giản đầu óc một tí với em không?"
Cô vừa nói dứt câu Hạ Nhi cũng vừa vặn gữi địa chỉ qua tin nhắn cho hắn
"Hôm nay sao? Chắc không được đâu công ty có việc rồi tao phải đi liền"
"À...dạ vậy cậu đi đi ạ em đi với Vĩ An cũng được"
Cô buồn bã nhưng vẫn cố gắng mĩm cười bảo hắn đi nhưng trong lòng lại rất muốn giữ hắn lại, hắn gật đầu quay đi nhưng lại quay trở lại véo nhẹ vào má cô
"Không được giận đấy nhé, nhóc con"
Ôi mẹ, hành động quái gì thế này mặt cô đỏ bừng vì ngại còn hắn lại mĩm cười xấu xa rồi lên xe. Cô ôm mặt mình
"Trời ơi gì thế này sao tim đập nhanh vậy"
[...]
"Cậu hẹn tôi ra đây chắc không phải chỉ để ngồi ghế hóng mát đâu nhỉ?"
Ngồi ngay hàng ghế trong công viên Hạ Nhi không nói câu nào làm hắn mất kiên nhẫn lên tiếng
"Cậu tin tưởng con nhỏ đó đến thế sao?"
"Rất tin"
"Được lắm, mình cho cậu xem cái này rồi cậu còn có thể tin nó nữa không?"
Hạ Nhi bật điện thoại đưa cho hắn, chính là hình ảnh Lâm cở áo khoác che nắng cho cô lên xe và nắm tay khi hai người ngồi trong nhà hàng, hắn không tin vào mắt mình hai tay xiếc chặc đôi mắt hiện rõ sự đau đớn
"Hoàng Trung sao cậu cứ ngốc thế hả nó luôn lừa dối cậu đấy, có phải nó lại nói đi cùng Vĩ An không? Cậu bị nó lừa rồi"
"Im miệng đi đấy là chuyện của tôi"
Đằng xa cô và Vĩ An đang đi dạo, suốt chặn đường cô luôn kể cho An nghe chuyện lúc nãy làm cô nàng cũng bất lực theo
"Cậu có bớt u mê cái tên thiếu gia đó không, nghe cậu nói mình mệt cả tai ra đấy"
"Cậu thì hiểu gì chứ?"
Hạ Nhi nhìn thấy hai người đang đi đến liền nói lớn sau đó ôm chầm hắn
"Trịnh Hoàng Trung mình thích cậu"
Cô nghe âm thanh quen thuộc liền nhìn theo hướng phát ra tiếng toàn thân đứng hình. Hắn không biết cái gì đột ngột đẫy Hạ Nhi ra, Vĩ An chửi thề một tiếng nhào đến xô ngã Hạ Nhi
"Mẹ nó, đồ không biết xấu hổ da mặt cô cấu tạo bằng đá chắc?"
Hạ Nhi giả vờ yếu ớt ngã mạnh xuống đất, hắn đỡ cô ta đứng lên dù sao Hạ Nhi cũng là con gái
nhưng toàn bộ đều thu vào tầm mắt cô
"Thiếu gia, cậu nói với em công ty có việc là việc này sao?"
"Vân nghe tao nói đi chỉ là hiểu lầm thôi"
"Vĩ An mình về đi. Thiếu gia em làm phiền chuyện tốt của hai người rồi"
"Vân...nghe tao nói đi.."
"Cậu đừng có đi theo em được không, em thấy tất cả rồi cậu đừng chối nữa"
Cô quay lưng chạy thật nhanh nước mắt cứ vô thức chảy ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp ấy, Hạ Nhi đứng đó hả hê cười khinh bỉ nhìn theo bóng dáng của cô, hắn đau đớn lắm vì đã nói dối cô làm cô hiểu lầm gục đầu nói thầm trong miệng
"Khánh Vân anh xin lỗi"
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc