Sen Ngốc Là Bà Xã - Chương 12

Tác giả: Đừng Ai Hiểu Tui

Ông bà quay lại nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của cô chớp mắt khó hiểu, hắn vẫn ngồi im lặng ăn cơm trong bát của mình không tỏ ra một chút thái độ nào
"Khi ăn xong thì ra phòng khách ba có chuyện nói với con"
Trịnh lão gia buông đũa bước ra ngoài hắn lúc này cũng ngưng ăn, đi theo
"Chuyện ba nói con suy nghĩ thế nào?"
"Ba thừa biết người con thích là ai mà"
"Biết chứ nhưng mình cũng không thể nào từ chối người ta thẳng thừng như thế được dù sao con của họ là con gái"
Ông và Hạ gia là bạn bè thâm giao với nhau hôn ước của hắn và Hạ Nhi đã nhiều lần đề cặp đến nhưng ông vẫn do dự vì ông biết rõ hắn đã nhìn trúng cô thì sẽ không chọn ai khác nữa
"Thôi được rồi chủ nhật tuần này chúng ta hẹn họ ra rồi lựa lời thích hợp để từ chối con phải đi đó"
"Dạ, con biết rồi"
Hắn gật đầu rồi trở về phòng mình, cô sau khi bỏ bữa thì vẫn nằm cuộn mình trong chăn không nhúc nhích, khuôn mặt lộ rõ nét u buồn.
Thấy cô không ăn gì hắn xót lắm mang sữa đến cho cô nhưng đứng bên ngoài gọi mãi không thấy cô ra liền mở cửa vào nhìn thấy cô đã ngủ, hắn dịu dàng kéo chăn cho cô sau đó ra ngoài. Cô thực chất không có ngủ chỉ là giờ phút này cô thật sự không muốn gặp ai cả.
Sáng hôm sau, cô đã đi học rất sớm nhưng hắn vẫn chưa hay biết gì vốn định lên xe rồi hỏi han cô nhưng kết quả ghế trống trơn
"Thiếu gia chúng ta đi học được rồi ạ"
"Ơ quản gia còn Khánh Vân nữa ạ"
"Tiểu thư đã đi trước rồi thưa cậu"
Cô một mình đến trường vừa lúc Vĩ An cũng mới đến, chuyện của cô Vĩ An cũng đã biết cô nàng vỗ vai an ũi cô, sau đó cả hai lên lớp. Vừa vặn lên tầng hai đã nhìn thấy bọn người Hạ Nhi đứng đó
"Hôm nay đi học sớm nhỉ thiếu gia của mày đâu chẳng phải mày làm cái đuôi của cậu ấy à"
Cô nhìn thấy Hạ Nhi trong mắt hiện lên tia chán ghét vô cùng. Loại người gì cứ phiền phức ghê gớm
"Chuyện đó chắc mày đã nghe rồi tao khuyên mày nên chịu thua đi mày sẽ không đấu lại tao đâu"
"Hừ, cứ thử xem tôi không ngán cậu tẹo nào"
Cô bỏ đi liền bị Hạ Nhi gạt chân lỡ trớn toàn thân ngã xuống đất may có Vĩ An đở kịp thời nên không sao
"Sao cô lại chơi trò bĩ ổi như thế hả?"
Vĩ An không nhịn được quay sang đẫy bả vai của Hạ Nhi, cô ta được thế hóng hách đáp lời
"Tao cứ thích đấy"
Cô phủi phủi đồng phục đưa tay kéo Vĩ An ra sau lưng mình, chầm chậm tiến lại gần Hạ Nhi nhìn cô ta với ánh mắt sắc sảo khiến Hạ Nhi có vài phần lo lắng
"Trước đây tôi quá ngu ngốc nên hết lần này đến lần khác đều bị cậu hãm hại nhưng bây giờ thì khác rồi"
"Một đứa không cha không mẹ như mày thì làm gì được tao?"
Hạ Nhi khoanh tay trước иgự¢ kiêu ngạo lên tiếng thách thức với cô, cô vung tay tát vào mặt Hạ Nhi một cái làm Hạ Nhi suýt ngã ra sau, đám người Tử Y và Viên Thư đở Hạ Nhi đứng vững lại, cô điềm tĩnh xoa xoa bàn tay đã đánh Hạ Nhi
"Cậu mắng tôi một câu tôi đánh cậu một cái rất công bằng đúng không"
Vĩ An đứng sau cười khúc khích trước màn ăn nói đang thép của cô bật ngón cái khích lệ bạn mình. Hạ Nhi bị cô đánh trước mặt nhiều người như thế hung hăng đánh trả, cả hai giằn co quay lại cô bị Tử Y đánh lén va đầu vào tường, Vĩ An hốt hoảng lao đến cạnh cô, có lẽ do va hơi mạnh nên cô hơi choáng đưa tay ôm đầu mình
"Một đám như thế lại ức Hi*p mình cậu ấy đúng là đê tiện mà, Khánh Vân xãy ra chuyện gì tôi không tha cho các người đâu?"
Thấy cô như thế bọn họ có hơi rụt rè không dám lên tiếng nữa
"Có chuyện gì vậy?"
Hắn vừa lên lầu đã nghe thấy tiếng mắng của Vĩ An Ⱡồ₦g lộng, cuối đầu đã thấy cô khó khăn từng bước đứng dậy
"Bị làm sao thế?"
"Là bọn họ đã xô ngã Khánh Vân" có hắn ở đây cô nàng như hổ mọc thêm cánh lập tức chỉ tay vào bọn người Hạ Nhi
Hắn dìu cô đứng lên, chán ghét liếc Hạ Nhi rồi rời đi. Hạ Nhi vốn định giải thích nhưng bị hắn doạ không dám nói một lời nào
"Ai mượn mày xô nó chi vậy?"
"Tao thấy mày yếu thế kìa ai ngờ lại xãy ra chuyện như thế?"
"Nó mà có chuyện gì mình ૮ɦếƭ chắc"
Hạ Nhi giậm chân vào lớp, liên tục trách móc bạn mình. Cô được đưa lên phòng y tế rất may không sao trán chỉ bị xưng một chút
"Không có tao bên cạnh mày liền xãy ra chuyện lúc nào cũng bắt tao trông mày như con nít mới chịu đúng không?"
"Em đâu bắt cậu phải trông chừng em"
Cô gục đầu nói lí nhí âm thanh vừa đủ để hắn nghe
"Được rồi từ nay về sau mày muốn làm gì thì làm đi...nhưng tao vẫn theo dõi mày liệu hồn với tao"
Hắn chính là như thế ngang ngược trong mọi tình huống, nghĩ đến người hắn cưới sau này là Hạ Nhi không phải cô đôi mắt cô đỏ hoe rưng rưng nước mắt
"Cái gì đấy sao lại khóc tao có làm gì mày đâu, đừng khóc nữa tao không biết dỗ đâu"
Hắn càng nói nước mắt cô chảy càng nhiều, dùng giọng điệu dịu dàng nhất nói với cô
"Không được khóc nữa có chuyện gì nói tao nghe đi"
Cô ngước mặt nhìn hắn, đôi mắt đỏ au, hắn xót ૮ɦếƭ đi được
"Cậu phải cưới Hạ Nhi sao?"
Hắn im lặng một hồi lâu, thật ra hắn vẫn chưa nghĩ được phải nói thế nào để từ chối hôn sự đấy cả
"Không biết nữa, sao đấy?"
Cô ấp úng cố gắng nói từng chữ
"Hạ Nhi hung dữ như vậy nhất định sẽ ăn Hi*p em cho coi"
"Yên tâm đi có tao bên cạnh sẽ không ai dám ᴆụng đến mày đâu"
"Nói như vậy là cậu sẽ cưới Hạ Nhi rồi, sao cậu lại bảo không biết em giận cậu rồi"
Cô chạy ra khỏi phòng y tế, vừa chạy vừa quẹt nước mắt, hắn thở dài trở về lớp học
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc