Sen Ngốc Là Bà Xã - Chương 11

Tác giả: Đừng Ai Hiểu Tui

Từ lúc cô bảo sẽ cạnh tranh công bằng với Hạ Nhi thì ngày nào cô cũng như cái đuôi của hắn vậy, hắn đi trước cô theo sau nơi nào có hắn đều thấy mặt cô
"Thiếu gia cậu rãnh quá nhỉ đi lòng vòng cái sân trường được nữa tiếng rồi"
Cô mệt mỏi thở hỗn hễn đi sau than vãng, đi theo hắn nãy giờ chân cô cũng muốn rụng rời rồi nhưng hắn vẫn chưa chịu dừng
"Ai bảo mày đi theo tao"
"Cậu cố ý trêu em đúng không?"
"Đúng rồi"
Nói vừa dứt câu hắn chạy vọt đi cô nhanh nhẹn đuổi theo, cả trường chứng kiến một loạt cảnh mèo đuổi chuột của hai người họ, hắn chân dài chạy như tập thể dục còn cô thì chân ngắn đuổi theo cách xa hắn cở 5 mét
Hắn chạy một lúc không thấy cô đuổi theo liền quay lại tìm, nhìn thấy cô đứng dựa hành lang thở như sắp ૮ɦếƭ rất buồn cười
"Mệt rồi hả nhóc"
"Em tóm được cậu rồi"
Cô câu cổ hắn không để hắn phản bác lại, đưa tay vò đầu hắn làm tóc hắn lúc này rối lên, hình tượng mỹ nam gì đó cũng không còn
"Cậu chịu thua đi em sẽ buông tha cho cậu"
"Rồi rồi tao thua"
Cô buông hắn ra, cả hai lườm nhau một lúc mới chịu vào lớp, đang thong thả đi thì cô nhìn thấy
Lâm, đưa tay í ới gọi
"Anh Lâm anh Lâm"
"Bé con lại gặp em nữa rồi"
"Anh cho em xin lỗi chuyện hôm trước nhá, thiếu gia nhà em là vậy đó ạ"
"Không có gì, sao trán em toàn mồ hôi vậy"
Cậu lấy khăn giấy lau trán cho cô rất ân cần toàn bộ hành động đó đều bị người khác chụp lại.
"Anh mua trà sữa cho em này"
"Loại em thích uống nhất luôn em cảm ơn anh"
"Em vào lớp đi anh đi trước nhé"
Cậu xoa đầu cô rồi đi cô khui nắp trà sữa chưa kịp uống thấy Hạ Nhi từ đâu đi đến
"Mày đúng là không đơn giản một mực muốn cạnh tranh với tao vậy mà sau lưng lại đi theo kẻ khác, Hoàng Trung biết chuyện này sẽ ra sao nhỉ?"
"Tôi và anh Lâm chỉ là anh em cậu đừng nghĩ lung tung"
Cô vừa định bỏ đi thì lại bị Hạ Nhi nắm lại
"Chưa nói xong thì muốn đi đâu?"
"Nói chuyện với kẻ thiếu não như cậu tốn thời gian của tôi"
"Mày nói ai thiếu não hả?"
Cô im lặng hút một hơi hết ly trà sữa ném vào tay Hạ Nhi
"Định mời cậu uống nhưng nó ngon quá tôi uống hết rồi, phiền cậu vức hộ nhé"
Cô cười cười rồi bỏ vào lớp, Hạ Nhi điên lên vứt ly trà sữa xuống đất, bất ngờ giám bị thị đi phía sau nhìn thấy
"Ngang nhiên xả rác trong trường đây là giờ học rồi em còn đứng đây uống nó, em trực nhật một tuần cho tôi"
"Không phải em làm mà"
"Đừng có chối"
Cuối cùng cũng vào lớp Hạ Nhi nhìn thấy cô ung dung ngồi học thoải mái đưa mắt liếc xéo cô, chuyện này không kết thúc sớm được đâu.
...
"Bé con em chưa về nữa sao?"
Thấy cô ngay cầu thang của trường cậu liền đi lại
"Em đang chờ thiếu gia"
"À, có muốn đi chơi với anh nữa không?"
"Thật ạ"
"Thật cho em chọn ngày rồi chúng ta đi"
"Em có thể mời bạn em đi cùng không anh"
"Được chứ"
Cô cười rõ xinh, hắn vừa học xong ra ngoài nhìn thấy cô và cậu đứng nói chuyện trong lòng ghen ghét vô cùng
"Thiếu gia tan học rồi, em về nhé"
Cô chạy theo đuôi hắn nói đủ chuyện hắn im lặng đi trước, bước chân càng lúc càng nhanh cô đuổi theo không muốn kịp
"Thiếu gia đi chậm thôi"
"Không đi nhanh thì lội bộ về"
"..." cô cong chân chạy một mạch vượt qua khỏi hắn vừa vặn xe cũng dừng ngay cổng trường
"Vậy em khỏi cần đi bộ rồi nhé"
Hành động này của cô khiến hắn bật cười, muốn giận cô lâu một chút cũng không được
"Thiếu gia cậu giận em nữa sao?\'
"Ai bảo mày cứ thân với tên kia mãi chi"
"Anh Lâm rất tốt ạ, anh Lâm rất quan tâm đến em còn.."
"Nói nữa tao quăng mày xuống đường liền đấy"
Cô phùng má quay sang chổ khác không thèm nói với hắn, chưa được lâu cô lại bắt đầu cái tật nói lắm của mình, ngồi trên xe nói đủ thứ chuyện cho đến khi về tới nhà, hắn thở dài mệt mỏi với cái miệng nhỏ của cô, nói gì mà lằm lốn
"Không mệt hả con kia"
Cô cười hì hì rồi chạy vào nhà
-------
Một nhà bốn người ngồi ăn cơm đột nhiên lão gia lên tiếng
"Hôm nay ông Hạ có đến tìm ba nói về chuyện hôn ước của con với Hạ Nhi"
Cô nghe câu này liền ngước nhìn hắn ngồi đối diện hắn im lặng không nói gì, trong lòng cô có chút buồn khó hiểu buông đũa rời khỏi bàn ăn
"Con ăn no rồi xin phép ba mẹ con lên phòng"
"Ơ con bé đã ăn gì đâu?"
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc