Sen Ngốc Là Bà Xã - Chương 09

Tác giả: Đừng Ai Hiểu Tui

"Này mày có chắc muốn đi học không đấy?"
"Dạ chắc mà"
Hắn vì lo cô sẽ áp lực về chuyện lần trước nên cứ đi theo hỏi cô
"Cậu, em hứa sẽ không đánh nhau nữa nhưng tuỳ chuyện thôi nhé"
"Gì?"
Nghe câu này của cô hắn giật mình
"Em nghĩ kĩ rồi em sẽ không để người khác ức Hi*p nữa"
"Mày vào lớp trước đi tao có chuyện phải làm"
"Ờ"
Cô gật đầu đi trước, hắn đứng ngay cầu thang mặt căng đét. Nhìn thấy Hạ Nhi cùng đám bạn khác đi đến hắn đưa tay cản đường
"Tôi muốn nói chuyện với Hạ Nhi một chút các cậu có thể đi trước không?"
Bọn họ liền đi trước, Hạ Nhi nhìn thấy hắn cô ta liền vui còn hơn nhìn thấy tiền nữa
"Cậu muốn nói với mình cái gì sao?"
"Ừ"
"Cậu thích uống coca nhất nên mình có mua cho cậu"
Cô đưa chai coca nhét vào tay hắn
"Chẳng phải tôi cảnh cáo cô không được làm phiền đến Khánh Vân rồi sao, cô muốn chống tôi thế à"
"Lại là vì con nhỏ đó, mình thích cậu chẳng lẽ cậu..."
"Tôi không thích cậu"
"Mình thua nó cái gì, một đứa ất ơ như nó đáng để cậu bảo vệ hay sao"
"Ngày hôm đó nếu người bị sĩ nhục là cô cô có chấp nhận được hay không, cậy quyền thế ức Hi*p người khác ngang nhiên như vậy, có giỏi thì chống lại tôi đây này" hắn quát lớn ngay trước mặt Hạ Nhi
"Hoàng Trung..."
"Tôi cảnh cáo cậu lần cuối nếu dám ᴆụng đến Vân cậu không xong với tôi đâu"
Hắn bỏ đi, Hạ Nhi tức điên người nhưng không nói được gì. Trở về lớp, nhìn thấy cô đang ngồi cô ta liền lên tiếng châm chọc
"Còn dám đi học nữa à"
Cô không quan tâm đến lời Hạ Nhi nói tiếp tục đọc sách của mình
"Có đang nghe tao nói không hả?"
"Cậu ồn quá đấy không thấy tôi đang đọc sách sao"
"Đọc sách á mặt dày như mày đọc sách làm gì?"
"Mặt tôi thì làm sao sánh nỗi với khuôn mặt đánh ba lớp phấn của cậu, đi học hay đi làm minh tinh vậy?"
Cả lớp kinh ngạc vì câu nói của cô, ngày thường thấy cô im lặng nhưng không ngờ nói câu nào là xuất sắc câu đó. Ả tức đến run người không ngờ cô dám trả lời lại, định đánh cô thì bị cô đoán trúng
"Trình của cậu còn non và xanh lắm"
"Mày..."
"Nghe nói cậu thích thiếu gia nhà tôi?"
"Sao hả, sớm muộn gì mày cũng gọi tao một tiếng thiếu phu nhân thôi"
"Chắc không được đâu nhỉ...bởi vì tôi sẽ cạnh tranh một cách thật công bằng với cậu"
Cô bỏ đi một mình ả đứng đó như pho tượng chuyện cô nói hôm nay là nằm ngoài dự tính so với ả, bị cô làm cho mất mặt khuôn mặt ả tái xanh.
Hắn sau khi nghe có người kể vụ việc vừa xãy ra miệng cười toe toét, không cần cạnh tranh cũng biết ai là người thắng rồi mặc dù là vậy nhưng hắn vẫn tỏ ra không biết chuyện gì trước mặt cô
Vừa tan học cô nhanh chóng cùng Vĩ An cô bạn thân nhất của cô đến lớp hắn
"Sao cậu lại thay đổi chóng mặt như thế chứ?" Vĩ An đi bên cạnh nhăn nhó khó hiểu với cái hành động lấp ló ngoài cửa của cô
"Sức mạnh của tình yêu đó cậu không hiểu đâu"
"Thiếu gia, thiếu gia ơi"
Đứng ngoài cửa cô khẽ gọi chàng trai ngồi bàn cuối chăm chỉ học, khi hắn ngước nhìn lên cô cười một cái xinh ơi là xinh với hắn
"Đợi tao một lát nhé!"
Hắn tựa đầu vào vách nói nhỏ với cô rồi tiếp tục học, 5 phút cuối cũng xong hắn ra khỏi lớp cô hí hửng đi bên cạnh hắn mà bỏ quên luôn bạn thân mình phía sau cũng may có Minh Quân đi cùng nếu không Vĩ An sẽ cho cô một trận
Phía trước là Hạ Nhi cũng đang đi về phía hắn, cô đưa tay câu vào cánh tay hắn rồi đi
"Hoàng Trung mình có chuyện muốn nói với cậu"
"Thiếu gia, em đói bụng quá à"
"Vậy đi ăn ha, ngại quá tôi phải đi rồi hôm khác sẽ nói với cậu"
Nhìn thấy hắn với cô đi cùng nhau ả tức điên lên
"Tao sẽ không để mày ςướק mất cậu ấy đâu con ranh"
Ra đến cổng trường hắn liền giỡ chứng ngang ngược với cô
"Buông cái tay mày ra coi"
"Xì, em cũng không muốn nắm tay cậu đâu"
"Hay nhở dám lợi dụng tao"
"Lần sau em sẽ không dám đâu"
"Còn có lần sau nữa à có tin tao cho đi bộ về không?"
"Ỏ?"
"Ỏ ỏ, ᴆục vô mỏ mày giờ"
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc