Tối hôm đó, cô mặc chiếc váy carô đỏ đen đã thế còn bím hai bên tóc nhìn rất dễ thương. Hắn đang uống nước nhìn thấy cô liền phun nước sặc sụa.
"Mày ăn mặc như thế mà định ra ngoài chơi hả con điên kia"
Thật ra cô rất dễ thương chỉ là có người nào đó ghen ăn tức ở nên luôn miệng chê cô thôi
"Xinh đẹp muốn ૮ɦếƭ mà mày chê gì nữa hả con?"
Mẹ hắn liếc hắn một cái, thấy con người ta xinh đẹp phái muốn ૮ɦếƭ mà còn làm giá
"Mau đi chơi đi con, nhớ về sớm nhé"
"Dạ, con sẽ về sớm"
Thấy cô ra khỏi nhà, hắn lúc này cũng đứng lên đi theo
"Mày đi đâu đó con?"
"Con còn đi đâu nữa đi rình nó"
"Biết thế nào mày cũng làm vậy mà"
Hắn liền lên xe, theo đuôi cô. Nhìn thấy cô với anh Lâm đi cùng nhau, tức muốn ૮ɦếƭ mà không dám lại gần. Đi khu vui chơi, đi mua sắm, xem phim nữa hắn đi theo mà hai chân mỏi muốn rụng rời, rốt cuộc khi nào cô mới về nhà. Đi ăn, cậu lột tôm cho cô, khoan đã, cô bị dị ứng tôm mà ăn vào sẽ bị nỗi mẫn đỏ khắp tay, ấy vậy mà cô cũng ráng ăn. Ngồi phía xa hắn tức muốn ૮ɦếƭ
"Giỏi lắm, con Sen thúi kia về nhà tao cho mày ăn 100 kí tôm cho ૮ɦếƭ mày luôn"
Cuối cùng buổi đi chơi đã kết thúc, hắn mừng còn hơn vớ được vàng nữa. Hắn đúng là giỏi thật theo cô suốt chặn đường mà cũng không bị phát hiện cho đến lúc về nhà.
"Con gái đi chơi về rồi á, vui không con?" Trịnh phu nhân thấy cô, mừng rỡ kéo cô lại ngồi cạnh mình
"Dạ vui ạ! Ủa thiếu gia đâu rồi mẹ" cô nhìn xung quanh cũng chẳng thấy hắn
"Tao ở đây"
Hắn đứng tựa ngay cửa, đưa ánh mắt chứa đầy sát khí nhìn cô, rồi đi thẳng lên phòng
"Con mặc kệ nó đi nó bị mẹ con chiều hư rồi" Trịnh lão gia ngồi đọc báo cũng lên tiếng
"Không lẽ thiếu gia lại bị sang chấn tâm lý nữa á?"
"Hả?" Hai người lớn ngơ ngác nhìn cô
"Lúc sáng con chỉ nói thiếu gia sống như động vật hoang dã thôi mà thiếu gia mắng con tan nát sau đó bỏ lên phòng luôn, mà thiếu gia đi cứ như bị bóng vậy đó ạ"
"Con điên kia mày câm mồm ngay cho tao, muốn ૮ɦếƭ hả?"
"Ba mẹ con gái cáo từ"
Hắn từ đâu xuất hiện quát lớn làm cô giật cả mình liền chạy một mạch về phòng
"Thiếu gia em biết sai rồi, em đi ngủ"
.....
Nhìn thấy hắn trong phòng bước ra, cô vui vẻ chào hỏi
"Chào buổi sáng, thưa thiếu gia"
Hắn chán ghét, quẳng cái cặp cho cô xách, mẹ ơi bỏ đá vào cặp hay sao mà nặng muốn ૮ɦếƭ, cô khó khăn xách cặp theo hắn. Đi vài bước hắn quay lại giật lấy cặp của mình không cho cô xách nữa
"Có cái cặp mày cũng không xách nỗi, chỉ đi chơi là giỏi"
"Ơ...."
"Hai con yêu mau ăn sáng rồi đi học nè"
Trịnh phu nhân đem thức ăn đặt lên bàn
"Bé Vân của mẹ tay con sao lại nỗi mẫn đỏ nữa rồi?"
"Hừ! Con tôm cứ thồn vào họng bảo sao lành lặng"
"Cái thằng này nói chuyện cho đàng hoàng vào"
Hắn nhìn thấy tay cô, lại nhớ đến tối hôm qua tức điên lên
"Ơ, thiếu gia sao cậu biết vậy? Cậu theo dõi em á?"
"Tao là ai? Một thiếu gia như tao lại đi theo giỏi con nhóc ngu si như mày, hỏng hết cả thanh danh của bổn thiếu gia"
Nói rồi hắn cuối đầu chào ba mẹ, xách cặp đi học, cô cũng chào ba mẹ rồi chạy í ới theo sau hắn.
"Khi*p, cái liêm sĩ của con trai mình nó không còn một miếng" hai người lớn ngồi đó lắc đầu chán ngán
Ngồi trong xe hắn đột nhiên đưa cho cô hộp sữa
"Uống đi, lúc nãy mày ăn rất ít"
"Em biết cậu tốt với em nhất mà"
"Tao chỉ sợ mày đói rồi không ai xách cặp cho tao thôi đừng có mơ tưởng"
Sữa còn chưa uống xong hắn đưa cho cô một bịch bán, một lọ thuốc trị dị ứng
"Cậu mua cho em hả?"
"Giờ lấy không, tao vức ra đường à"
"Em lấy em lấy mà, hìhì cảm ơn cậu"
Một tay cầm sữa, một tay cầm bánh cô loay hoay không biết mở lọ thuốc ra sao, hắn thở dài
"Uống nhanh đi, tao thoa thuốc cho"
Nhìn thấy hắn lúc này dịu dàng với cô như vậy, tim cô đập nhanh lắm đôi mắt cứ nhìn hắn miết
"Mày ngu như heo vậy đó Sen, đi cùng mày tao nhục quá"
Cô bĩu môi quay sang chổ khác, lẫm bẩm
"Biết ngay thế nào cũng mắng mình, đồ cục súc"