Hắn ta hiên ngang bước vào nhà cùng đám thuộc hạ.
Dù vừa bị thương ngày hôm qua nhưng Uông Binh Thành vẫn hừng hực khí thế quyết đấu.
Ngoài việc căm thù khi cô đã tìm đến sự giúp đỡ của đứa cháu trai luôn đối đầu với hắn thì hiện tại ngày mà hắn dự định đưa cô đến bệnh viện đã cận kề.
Điều đó càng khiến hắn khẩn trương, nhất quyết lôi cổ được cô trở về, nếu không thì việc của hắn sẽ bị hỏng mất.
Chính vì vậy, hắn vô cùng gấp gáp, liên tục tìm đến nhà anh.
Vừa nhìn thấy Hạc Đệ, hắn liền quát lớn:
- Cẩm Y Thoa đâu rồi, mày mau giao nó ra đây trước khi quá muộn.
Sáng hôm qua hắn đến gây chuyện, anh thừa sức lường trước chú ruột sẽ quay lại nên đã bố trí cho vệ sĩ ở tầng hai trong dinh thự, phòng trường hợp cấp bách họ sẽ lập tức ứng cứu kịp thời.
- Chú ba vừa bị thương hôm qua mà sáng nay đã hấp tấp đến đây rồi.
Nghe lời mỉa mai từ anh, Uông Binh Thành càng thêm tức tối, hắn hét lớn:
- Mẹ kiếp, mày không giao con khốn đó ra, tao sẽ lập tức bắn nát sọ mày!
Từ trên lầu, hơn chục vệ sĩ hùng hổ bước xuống phòng khách.
Họ vừa được người giúp việc báo tin liền sốt sắng chạy xuống nhà dưới.
Uông Binh Thành quả thật bất chấp đòi "vợ", mới sáng sớm ra, anh và cô còn chưa dùng xong bữa thì hắn đã tới.
Ngồi bên trong phòng ăn, cô nghe thấy loáng thoáng tiếng chửi rủa, trong lòng càng thêm lo lắng bồn chồn.
Không thể chờ đợi thêm được, cô bước ra ngoài, đứng nép mình sau cây cột, cẩn trọng quan sát tình hình.
Lần này tên chú gian xảo đã thật sự mất hết kiên nhẫn, hắn tục tĩu hơn, ngang tàn hơn và liều lĩnh hơn hẳn.
Uông Binh Thành chẳng chút nể nang, thẳng thừng đòi chỉa súng vào đầu anh nếu Hạc Đệ không chịu trả "vợ" lại cho hắn.
Trong hoàn cảng nguy hiểm, thái độ đối diện đầy điềm tĩnh của anh khiến ai nấy đều phải kinh ngạc.
- Chú muốn bắt Cẩm Y Thoa về để sinh con cho chú vì nghĩ cô ấy còn trong trắng.
Thật tiếc, bây giờ cô ấy đã là người của tôi.
Câu nói thẳng hơn ruột ngựa từ anh khiến đầu óc hắn choáng váng, tai ù đi như thể vừa bị tiếng trống đánh mạnh truyền đến.
Không thể đứng yên ma kiềm chế cơn nóng giận, Uông Binh Thành hoá con hổ đói, bước chân như đang lướt gió mà thẳng tiến về phía anh.
Chẳng chút nhân nhượng, hắn đưa hai tay nắm chặt lấy cổ áo đứa cháu trai rồi quát lớn:
- C.h.ó ૮ɦếƭ! Mày dám...mày nói như vậy là có ý gì hả? Nó là thím của mày, đừng tuỳ tiện ăn nói bừa bãi, kẻo lãnh hậu quả vào thân.
Anh nắm lấy cổ tay của hắn ta rồi siết chặt, bình thản dùng nửa phần sức lực đẩy gã chú ruột đang lên cơn điên ra.
Lực đẩy khá mạnh khiến hắn hơi loạng choạng, nhưng cũng may vẫn còn đứng vững nên không bị ngã.
Hạc Đệ đưa tay phủi phủi cổ áo và chỉnh lại, thái độ khinh thường lẫn chán ghét.
- Tôi chẳng bao giờ nói đùa với chú.
Chú nghe lại cho rõ đây, Cẩm Y Thoa đã trở thành người của tôi.
Bây giờ dù chú có bắt cô ấy về thì cũng vô ích thôi.
Hắn ta điên tiết, mắt đỏ âu vì không muốn tin vào những gì hắn vừa nghe.
Nhìn thấy lọ hoa trên bàn ngay sát cạnh, hắn đưa tay chụp lấy rồi đập mạnh xuống sàn kèm theo tiếng chửi rửa thô tục:
- Khốn kiếp!
Âm thanh lớn vang lên, lọ hoa vỡ tan tành, vô số mảnh vỡ rụng rơi trên sàn nhà, văng tứ tung.
Cô sợ hãi nép sát mình vào cây cột, tình hình mỗi lúc càng trở nên căng thẳng.
Uông Binh Thành đưa tay chỉ vào mặt anh:
- Mày dám ăn nằm với người đáng lẽ ra mày phải gọi là thím.
Uông Hạc Đệ, tao không ngờ tao lại có đứa cháu khốn nạn như mày!
Bên trong dinh thự đang căng thẳng tột độ, bên ngoài lại đột ngột vang lên tiếng xe ôtô đang lăn bánh vào trong.
Bóng dáng quen thuộc của một người đàn ông đang khẩn trương bước vào trong, nhìn thấy Uông Binh Thành đang hướng súng về phía anh, ông ấy vội cất lời:
- Dừng lại đi, có gì thì từ từ nói chuyện.
Anh nhìn thấy sự hiện diện của người đàn ông kia thì lập tức cất tiếng:
- Ba, sao ba lại đến đây?
Gã chú thâm độc kia đã nói với Uông lão gia về việc anh giữ "vợ" hắn.
Ông ấy nào hay biết ngọn ngành bên trong, chỉ biết vừa nghe đã thấy con trai mình sai quấy nên phải cất công đến tận nhà anh để làm rõ sự tình.
- Con còn hỏi nữa.
Có phải con đang giữ vợ của chú ba không?
Anh bình thản, đáp lại một câu xanh rờn:
- Cô ấy không phải vợ của chú ba.
Uông Binh Thành tức giận, nắm chặt tay thành nắm đấm mà hét lên:
- Láo toét!.
ngôn tình hài
Thấy em trai nóng giận bừng bừng, Uông lão gia vội cất lời trong nỗi hoang mang khó hiểu:
- Con nói vậy là sao? Chẳng phải cô gái con đang ở nhà con là vợ của chú ba à?
Từ giây phút biết Y Thoa không còn trong trắng vì cô đã trao lần đầu cho Hạc Đệ khiến Uông Binh Thành như muốn nổ tung vì tức giận, hắn đang nóng như ngọn đuốc sống.
- Khốn nạn, con nhỏ đang ở cùng nó là vợ của tôi.
Anh xem mà dạy lại con trai của mình đi.
Trên đời không thiếu phụ nữ, cớ sao nó phải nhất quyết chiếm lấy người đàn bà của tôi?.