"Chị Ngọc Yên, mấy hôm nay nhìn chị mệt mỏi quá, chị không có nghỉ ngơi sao?"
Thẩm Thanh Đào nhìn thần sắc nhợt nhạt của Lâm Ngọc Yên thấp giọng hỏi.
Chuyện nhà của Lâm Ngọc Yên cô có biết qua thông tin báo chí, cũng biết bà chủ của cô đang chật vật khắp nơi xin được lệnh tại ngoại cho anh trai của mình.
Người trong chính phủ không phải ai muốn gặp cũng được.
Nghe nói người có thể giúp được bà chủ là một người tên Phó Thần.
Cái tên Phó Thần này Thẩm Thanh Đào nghe rất quen nhưng nhất thời cô không nghĩ ra đã nghe ở đâu.
Cô suốt ngày hết đi học rồi đi làm, thỉnh thoảng chỉ xem tin tức mỗi khi có tin gì đó gây chấn động.
Bà chủ chắc cũng biết người tên Phó Thần kia nhưng hình như bà chủ không có ý định cầu xin hắn.
"Quả thật mấy hôm nay chị thiếu ngủ, có phải nhìn chị rất đáng sợ không?"
Lâm Ngọc Yên cười gượng, lúc này cô hoàn toàn không có tâm trí để nghĩ đến những chuyện khác.
Mấy ngày hôm nay, một mặt cô phải trấn an mẹ và ông nội, một mặt cô thường xuyên ghé qua tòa thị chính chờ đợi được gặp Thị trưởng mấy tiếng đồng hồ.
Cô hy vọng rất nhiều ở phía chính phủ hơn là phải đi gặp Phó Thần.
Cô không tin không dựa vào Phó Thần thì anh trai cô không được cứu.
"Sắc mặt chị tiều tụy rất nhiều, dù có chuyện gì chị cũng không nên để bản thân chịu quá nhiều áp lực."
"Chị biết rồi, cảm ơn em đã quan tâm đến chị."
"Chị là bà chủ cũng là bạn của em mà, không quan tâm chị sao được." Thẩm Thanh Đào đưa một ly cà phê cô vừa pha xong cho Lâm Ngọc Yên: "Chị thử tay nghề của em đi, xem nó có thể giúp chị thả lõng không?"
Lâm Ngọc Yên nhận lấy ly cà phê, cô khuấy đều rồi uống thử một ngụm.
Tay nghề của Thẩm Thanh Đào rất tiến bộ, theo cô học có mấy ngày đã pha ra một ly cà phê ngon thế này, nếu không phải đang có chuyện của Lâm Đình Vũ, cô chắc chắn sẽ tận lực dạy thêm cho con bé những chỗ còn thiếu sót.
"Tay nghề của em tiến bộ rồi.
Ly cà phê này ngon lắm!"
Lâm Ngọc Yên mỉm cười.
Thẩm Thanh Đào đang căng thẳng chờ đợi Lâm Ngọc Yên nhận xét bỗng thở phào nhẹ nhõm.
Những ngày bà chủ không có ở đây, cô đứng quầy pha chế mà lúc nào cũng sợ hãi làm không tốt.
Cũng may khách không phàn nàn gì về chất lượng của cà phê cô pha.
Hôm nay bạo gan mời bà chủ là cô muốn bà chủ cho đánh giá khách quan.
Lâm Ngọc Yên đặt ly cà phê xuống hỏi: "Mấy hôm nay có phải rất vất vả không?"
"Cũng không hẳn, thật ra em sợ tay nghề pha chế của em không bằng chị sẽ đuổi hết khách của quán thôi." Thẩm Thanh Đào nửa đùa nửa thật: "May mà kỹ năng pha chế của em cũng ổn."
"Vất vả cho em rồi."
"Cũng không vất vả gì nhiều đâu." Thẩm Thanh Đào cười, mắt thấy cửa quán được mở và có khách vào, cô nhanh chóng nói: "Quán cà phê C&F chào quý khách!"
Lôi Kiêu gật đầu tỏ ý chào lại, hắn thong thả đi đến một bàn nhỏ, vừa quan sát không gian quán cũng như đưa mắt tìm kiếm tiểu tiên nữ hôm trước hắn xém ᴆụng phải, dạo này vì vụ án của Lâm Đình Vũ khiến hắn phải bânh rộn, hôm nay hiếm có thời gian rảnh rỗi nên đến đây để thưởng thức cà phê cũng là gặp lại tiểu tiên nữ lần trước.
Lôi Kiêu quan sát rất kỹ tiểu tiên nữ đi vào nơi này.
Quán cà phê có không gian yên tĩnh, rất thích hợp cho hắn thư giãn mỗi khi gặp áp lực công việc, mùi hương hoa thoang thoãng dễ chịu, tiến nhạc dương cầm êm dịu, khi vừa bước vào mọi mệt mõi của hắn bỗng dưng tan biến.
Lôi Kiêu ngồi vào bàn, ánh mắt hắn sáng lên khi thấy Lâm Ngọc Yên ở quầy pha chế.
Hắn gặp được tiểu tiên nữ rồi, hắn sẽ tìm cơ hội nói chuyện với cô.
"Xin hỏi, anh muốn dùng gì?"
Thẩm Thanh Đào tươi cười cầm thực đơn của quán đưa cho Lôi Kiêu.
Gần đây cô rất may mắn khi gặp không ít trai đẹp, quán cà phê mỗi ngày ra vô rất nhiều người, nhưng tất cả đều là người thanh lịch, sang trọng và trong số đó có không ít người xinh đẹp.
Lôi Kiêu cầm lấy thực đơn nhìn qua một lượt nói:"Cho tôi một ly Latte."
"Vâng, sẽ có ngay đây ạ!"
Thẩm Thanh Đào giữ nụ cười chuyên nghiệp nhận lại thực đơn rồi đi về quầy pha chế nói tên thức uống Lôi Kiêu đã chọn với Lâm Ngọc Yên.
Lâm Ngọc Yên bắt đầu pha chế một ly Latte, dù tâm trạng có không tốt đến đâu, cô cũng không làm để ảnh hưởng đến công việc, cô rất nghiêm túc pha chế xong ly cà phê sau đó tự mình mang ra cho khách.
"Là anh à?"
Lâm Ngọc Yên bất ngờ khi thấy người mấy hôm trước xém chút ᴆụng phải mình vì bản thân đang trên mây.
"Cô còn nhớ tôi? Thật trùng hợp, tôi mỗi ngày đều nhớ cô đó!"
Lôi Kiêu cười nói.
Hắn là một kẻ đào hoa, bên cạnh có không ít phụ nữ, mấy lời tán tỉnh trêu ghẹo này hắn cũng thường hay đem ra để trêu chọc không ít cô gái.
"Lần trước là tôi xém chút nữa khiến anh gặp tai nạn, làm sao tôi không nhớ được chứ!"
Lâm Ngọc Yên bỏ qua lời trêu chọc phía sau của Lôi Kiêu, mỉm cười trả lời vế trước của hắn.
Trí nhớ của Lâm Ngọc Yên xưa nay rất tốt, những người, những chuyện đã gặp qua một lần sẽ không quên.
Huống chi chuyện hôm đó ấn tượng với cô như vậy.
"Tôi đã nói là lỗi do tôi rồi, cô đừng tranh nhận lỗi với tôi được không?" Lôi Kiêu cười: "Có thời gian trò chuyện với tôi không? Xem như là bạn mới làm quen với nhau?"
"Được chứ!"
Lâm Ngọc Yên nhìn đồng hồ treo tường trong quán, còn cách thời gian cô đi thăm Lâm Đình Vũ mấy tiếng, cô có thể chiều ý khách cùng ngồi trò chuyện.
Lôi Kiêu nghe được Lâm Ngọc Yên đồng ý mở cờ trong bụng, hắn duy trì nụ cười, nhỏ nhẹ giới thiệu bản thân với cô: "Tôi giới thiệu trước, tôi tên là Lôi Kiêu, hai mươi bảy tuổi, hiện đang làm một công việc văn phòng nhàm chán."
Công việc văn phòng nhàm chán mà hắn nói là việc ở tòa thị chính.
Lôi Kiêu là phó Thị trưởng thành phố, tuy vậy, hắn rất chán ghét công việc chính trị này, nếu không phải ông già nhà hắn cứ bức ép, còn lâu hắn mới bước chân vào trong chính phủ.
Lôi Kiêu không thường mang thân phận của mình ra kết giao, hắn muốn tán gái sẽ nói mình là công tử nhà họ Lôi.
Lôi gia, Phó gia, Lâm gia và Trương gia ở Thành phố Hoa là các gia tộc có tiếng, không ai không biết đến.
"Chào anh Lôi, còn tôi là Lâm Ngọc Yên, hai mươi bốn tuổi.
Rất vui được làm quen với anh!"
Lâm Ngọc Yên lịch sự giới thiệu lại.
"Tôi gọi cô Ngọc Yên nhé? Cô cũng có thể gọi tên tôi, không cần câu nào cũng là anh Lôi đâu."
"Được, ý muốn của khách hàng luôn trên hết mà."
Lâm Ngọc Yên mỉm cười.
Ở thành phố S không có mấy người họ Lôi, nhìn cách ăn mặc của người đối diện, Lâm Ngọc Yên đoán hắn thuộc dòng dõi Lôi gia giàu có có bối cảnh chính trị.
Tuy không thường xuyên tham dự tiệc tùng ở giới thượng lưu nhưng kiến thức về các gia tộc lớn là không thể thiếu.
"Tôi muốn làm bạn với cô, chứ không phải là khách hàng!".