Đã Từng Muốn. Thì ra cái "đơn giản" của Mặc Phong nói chính là bọn họ một ngày cùng nhau làm những chuyện của hai người đang yêu hay làm.
Mà chuyện của hai người đang yêu không gì khác hơn là hẹn hò.
Diệc Thuần lúc đầu nghe rất bức xúc, đâu lại ra cái chuyện kì quặc như vậy chứ nhưng mà cho dù cô có lí cũng không nói lại anh.
Bọn họ đi đến TTTM, việc đầu tiên mà Mặc Phong muốn làm trong ngày hẹn hò là mua đồ cặp.
Đi vào cửa hàng quần áo nhân viên đón tiếp bọn họ rất nồng nhiệt, giới thiệu đủ kiểu đồ đôi đang là mốt hiện nay cho bọn họ.
-Không ngờ anh lại trẻ con như vậy.-Diệc Thuần dựa vào dãy đồ bĩu môi
-Em lôi thôi cũng không được gì đâu, mau đi thay đi.
Mặc Phong đã chọn được mấy bộ đồ đẩy tới đưa cho Diệc Thuần.
Diệc Thuần bất mãn cầm lấy đống đồ đi vào phòng thay đồ.
Thử rất nhiều bộ cuối cùng cũng có cái làm Mặc Phong ưng ý, nhưng mà Diệc Thuận lại không thích chút nào.
Anh mặc áo thun sọc đen trắng phối với quần phông nâu, còn cô lại là chiếc váy liền sọc đen trắng dài chưa đến đầu gối có áo khoác ngắn đen khoác bên ngoài.
Đi ra tính tiền xong, vừa bước ra khỏi cửa lại gặp phải một người.
Thừa Tuyết nắm tay Nhã Nhã tay kia cầm bịch thức ăn mới mua nhìn hai người bọn họ không khỏi ngạc nhiên.
-Hai người...
Diệc Thuần biết Thừa Tuyết hiểu nhầm liền tiến lên: "Không như cậu nghĩ, chúng tôi... chúng tôi..."
Diệc Thuần không biết nên giải thích thế nào cho Thừa Tuyết hiểu nữa.
-Mặc dù tớ thấy có lỗi với Nhất Duy nhưng mà hai người nhìn cũng rất đẹp đôi.-Thừa Tuyết mỉm cười nói
-Cậu...
-Thừa Tuyết, chúng ta nói chuyện một lát có được không?-Mặc Phong chen vào
Bọn họ vào khu ăn uống của TTTM, chọn một bàn trống ngồi vào.
Gọi nước xong, cô gọi kem cho Nhã Nhã ăn, nhìn qua Mặc Phong nói: "Anh muốn nói chuyện gì?"
-Cô và thiếu chủ... thật sự không còn gì sao?
Tay Thừa Tuyết đột ngột nắm chặt ly nước, hơi nước lạnh tỏa ra làm lạnh cả bàn tay cô.
-Tôi đã kết hôn, cho dù chúng tôi còn yêu thì sao?
-Thiếu chủ đã rút khỏi UP.
Thừa Tuyết ngước mắt nhìn Mặc Phong, có chút không tin.
-Thiếu chủ muốn bắt đầu lại.
Bắt đầu lại?
Anh từng kể cô nghe, trước kia anh mong muốn trở thành một cảnh sát đáng tiếc cả nhà anh lại bị kẻ xấu hại ૮ɦếƭ vì vậy anh mới đi vào con đường tội phạm, trở thành lão đại UP. Mục đích của anh là trả thù.
Vậy thì cuối cùng, kẻ hại gia đình anh, kẻ anh cần đòi nợ là ai?
Vì sao nghĩ đến, lòng cô lại đau đớn như vậy?
-Ngày cô kết hôn với Nhị thiếu, cô đã từng nghĩ đến thiếu chủ bao giờ chưa?
Lời Mặc Phong không khác nào kim nhọn đâm vào lòng cô.
Lúc đó cô từng nghĩ đến anh không, đến cô cũng không biết được.
Nhưng mà cô cam đoan, lúc cùng Trình Ngụy ở lễ đường, đứng trước mặt Cha, cô đã nhầm tưởng Trình Ngụy là anh. Lúc Cha hỏi đến cô, cô đã xoay đầu nhìn ra cửa tự hỏi: Liệu anh có biết cô kết hôn không? Nếu biết anh có đến tìm cô không?
Nhưng mà khi ấy nhìn ra cửa, ngoài ánh sáng mặt trời chói mắt làm cô cay mắt ra thì chẳng có gì cả.
Thấy cô im lặng, Mặc Phong dường như hiểu ra, anh nói tiếp: "Thiếu chủ đã nghĩ đến cô, lúc cô nói kết hôn chúng tôi đã nói cho thiếu chủ biết."
Anh biết? Vậy mà cuối cùng anh cũng không đến...
Cô cười khổ, bọn họ đã chấm dứt cô còn mơ mộng hảo huyền sao?
-Lúc đó thiếu chủ có đặt vé máy bay qua Las Vegas, đáng tiếc trước mười lăm phút máy bay cất cánh, thiếu chủ lại bị giữ chân ở lại không thể đi.
Là lời thật lòng sao?
Hai tay cô đặt trên bàn nắm chặt run rẩy, ánh mắt có gì đó rưng rưng.
-Anh... đừng gạt tôi.
-Tôi gạt cô làm gì? Tôi nói ra tôi cũng không phải kẻ có lợi, mà thiếu chủ cũng không vui vẻ gì khi nhắc đến. Thừa Tuyết, thiếu chủ thật sự rất yêu cô, nhưng mà bởi vì tiểu thư Viên Hy tự sát nên ngài ấy phải ở lại không kịp chuyến bay.
-Lại là Viên Hy.-Diệc Thuần ngồi bên cạnh nghe toàn bộ sự việc, khi nghe đến Viên Hy thì tức giận
Anh từng muốn ngăn cản cô kết hôn, nhưng mà anh lại rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, giữa cô và Viên Hy bắt anh chọn ra một người là chuyện không dễ dàng.
Viên Hy vì sao lại có thể độc ác như vậy? Cô ta chia cắt bọn họ một lần lại chia rẽ làm bọn họ không thể đến cạnh nhau thêm một lần. Lòng dạ người con gái này đúng là hơn cả rắn độc.
Hóa ra, tiếc nuối nhất trên đời này không phải là không đến được với nhau, cũng không phải là không thể ở bên nhau trọn đời trọn kiếp, mà là bỏ lỡ nhau khi ngỡ như đã ở gần trong gang tấc.
-Tôi nói cô biết, chẳng qua muốn cô gỡ bỏ khúc mắc trong lòng với thiếu chủ, tôi biết cô đã kết hôn nhưng mà tôi nghĩ cô nên biết sự thật.
Bây giờ Thừa Tuyết cái gì cũng không cần biết, cô muốn gọi cho anh nói với anh một câu: Em nhớ anh.
Bốn năm qua, tình cảm của cô dành cho anh đều dồn vào ba chữ đó. Nhưng mà cô muốn nói làm sao được?
-Mami... con muốn về.
Nhã Nhã ngồi bên cạnh ăn kem xong thì kéo áo Thừa Tuyết.
Cái gọi của Nhã Nhã làm cô giật mình thức tỉnh, cô đã là vợ của Trình Ngụy.
-Tôi phải đưa Nhã Nhã về, chúng ta khi khác nói chuyện.
Thừa Tuyết cử chỉ hành động đều rất gấp gáp giống như muốn chạy trốn, dắt tay Nhã Nhã rời đi.
Khi yêu, con người ta mới biết được, trái tim vốn yếu đuối hơn ta vẫn tưởng.
Diệc Thuần nhìn Thừa Tuyết rời đi, lúc này mới quay qua hỏi Mặc Phong: "Vì sao hôm nay anh lại nói?"
-Bởi vì tôi không nỡ nhìn bọn họ... vốn định sẵn là của nhau lại vì hiểu nhầm mà xa cách.
Anh nhìn cô, hàm ý thật sự sâu xa khó đoán.
Thừa Tuyết đem thức ăn về nhà một mình chuẩn bị mọi thứ để tiếp đãi Trình Tuấn và Anna, Nhã Nhã thì ngồi bên ngoài phòng khách xem phim hoạt hình.
Trong lúc chờ nước sôi, Thừa Tuyết thất thần suy nghĩ đến chuyện lúc trước của cô và anh.
Cô còn nhớ lời anh nói với cô lúc ở đảo San Hô: "Dù trải qua bao nhiêu thời gian, nếu chỉ còn sống được 1s, anh vẫn sẽ yêu em. Yêu em đến hơi thở cuối cùng."
Cô cũng nghĩ mình sẽ yêu anh đến hết cuộc đời, trọn kiếp này chỉ nắm tay một mình anh đi nhưng mà cô lại phản bội tình cảm của anh cũng như lời hứa của bọn họ.
Yêu một người thật sự phải thử thách con tim mình rất nhiều, cuộc đời rồi sẽ có những lúc bạn chỉ có thể cười, dù rằng trong lòng đang không ngừng chảy máu.
Trình Ngụy đón Trình Tuấn và Anna ở sân bay quay về nhà khi vào bếp thấy cô thất thần đứng đó, nồi nước sôi ùng ụp thì đi đến tắt bếp.
Cô giật mình, ngẩng đầu nhìn anh: "Anh, về sớm vậy?"
-Ừ. Trình Tuấn và Anna ở bên ngoài, anh vừa đón chúng xong.
Không biết từ lúc nào mà hai người bọn họ lại xa cách như vậy. Có lẽ là từ tối hôm qua.
-Người làm đâu?
-Em cho nghỉ hôm nay, em muốn tự mình xuống bếp.
-Anh phụ em.
-Không cần. Anh ra ngoài nói chuyện với hai người họ đi. Tự em làm được.
Anh nhìn cô, suy nghĩ một lát mới gật đầu đi ra ngoài.
Thừa Tuyết nhắm mắt thở nặng nề, vỗ hai má mình cho tỉnh táo hơn.
Nấu bữa ăn xong, Thừa Tuyết gọt trái cây đem ra ngoài, Trình Tuấn và Anna đang ôm Nhã Nhã hôn con bé.
-Ăn trái cây đi.
Cô đặt dĩa trái cây lên bàn, ngồi xuống ghế bên cạnh Trình Ngụy.
-Chị dâu, thời gian vừa qua đã phiền chị phải chăm sóc Nhã Nhã.-Anna nói bằng tiếng Việt mà mình học được, mặc dù giọng hơi khó nghe nhưng cũng không phải khó hiểu
-Em đừng nói vậy, Nhã Nhã rất ngoan.
-Con bé này mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng lại quậy phá vô cùng, chắc anh chị cũng vất vả khi trông con bé.-Trình Tuấn ái ngại nói
-Anh chị rất thích Nhã Nhã, nếu không phải ông hối thúc thì anh còn muốn cho Nhã Nhã ở đây lâu một chút.-Trình Ngụy lên tiếng
-Hai anh chị đã nghĩ đến sẽ sinh một đứa con nữa không? Hai người kết hôn cũng lâu rồi còn gì?
Cô biết lời Anna không phải là cố ý hỏi nhưng mà đối với cô lại là nhát dao đâm vào vết thương cũ đã sớm lành, nay lại bị chảy máu.
-Bọn anh vẫn còn nhiều thứ chưa làm, có con sẽ vướng bận.
Nghe vào như đang giải thích cho cả hai nhưng thật ra là giúp cô trả lời.
Nếu anh không nói như vậy thì bảo đảm cô sẽ im lặng để họ nghĩ rằng giữa cô và anh có chuyện khó nói.
-Em quên mất chị dâu còn đau lòng chuyện lúc trước. Em xin lỗi.
Anna nghĩ là do ba năm trước Thừa Tuyết mất đứa con nên chuyện sinh thêm một đứa nữa là điều khó khăn, chứ không nghĩ đến thật sự giữa hai người bọn họ chẳng qua là hữu danh vô thực.
-Sáng mai tụi em về liền sao?-Thừa Tuyết hỏi sang chuyện khác
-Phải ạ. Ông chuẩn bị máy bay tư nhân cho bọn em, ông mong mau gặp cháu đó mà.
-Chị nấu mấy món, một lát khi nào muốn ăn nói chị để chị hâm nóng lại là ăn được.
-Tụi em biết rồi.
Thừa Tuyết gật đầu mỉm cười, lúc vô tình nhìn sang Trình Ngụy, anh nhìn cô không rõ điều gì mà cô lại cảm thấy... đau lòng.
.
Diệc Thuần và Mặc Phong đi chơi nguyên một ngày mệt mỏi rã rời, bọn họ chơi rất vui vẻ quên mất thời gian. Đến khi mặt trời lẳng lẳng lặn đi, Mặc Phong mới đưa Diệc Thuần về nhà.
Khi xe dừng trước cửa nhà Diệc Thuần, Mặc Phong đi xuống mở cửa cho cô.
Chỉ là... Nhất Duy đang đứng bên kia. Đối diện bọn họ.
Lúc Diệc Thuần bước ra cũng không chú tâm xung quanh nên không nhìn thấy Nhất Duy.
-Chuyện tôi nói tôi sẽ giữ lời với em.-Mặc Phong nói
-Anh thử không giữ lời xem. Nhưng mà... hôm nay tôi rất vui.
-Tôi đã nói tôi sẽ theo đuổi lại em còn gì? Đừng nói em đã mềm lòng rồi đó.
-Nói bậy bạ. Anh mau về đi. Trễ lắm rồi.
Diệc Thuần vẫy tay chào anh sau đó đi vào nhà.
-Diệc Thuần.
-Hửm?
Nghe Mặc Phong gọi Diệc Thuần quay lại nhìn, anh đột ngột kéo tay cô ngay sau đó môi anh chiếm lấy môi cô đầy ngọt ngào.
Nhất Duy tay cầm hộp thức ăn run lên do tức giận mà có. Bốn năm qua không lẽ anh chưa đủ yêu cô? Tình yêu của anh dành cho cô không đủ lớn hay sao?
Hôm nay anh đến định đem đồ bổ cho cô ăn bồi bổ, anh có điện thoại cho cô nhưng cô không nghe máy. Ang đứng dưới nhà chờ cô gần một tiếng đồng hồ lại nhìn thấy bọn họ hôn nhau, bọn họ mặc đồ đôi mà cô trên danh nghĩa và thực tế là bạn gái anh.
Diệc Thuần lúc đầu có phản kháng nhưng sau do nụ hôn quá mãnh liệt nên từ khi nào đã đáp trả anh, trong lúc cô nghiêng đầu đáp trả thì ánh mắt vô tình nhìn thấy người con trai cô độc đứng giữa màn đêm.
Diệc Thuần hoảng hốt vội đẩy Mặc Phong ra.
Mặc Phong không đề phòng nên bị cô đẩy ra xa, nhìn cô hoang mang nhìn phía trước nên di chuyển tầm mắt.
Anh cũng không khỏi sửng sốt!
Nhất Duy thật sự rất bình tĩnh sau khi nhìn bọn họ hôn. Khuôn mặt anh không hề tức giận mà quay người bỏ lên xe.
-Nhất Duy... Nhất Duy...
Diệc Thuần vội chạy qua đường gọi tên anh.
Nhưng mà anh lên xe nhấn ga chạy đi, một giây cũng không quay đầu lại nhìn cô.
Diệc Thuần lấy điện thoại gọi cho Nhất Duy, lần thứ nhất và thứ hai còn reo máy nhưng lần ba rồi lần bốn thì đã không liên lạc được.
Vì sao cô lại có thể gây ra lỗi lầm lớn như vậy chứ?
Vu Diệc Thuần, mày đúng là đứa con gài trơ trẽn mà.
-Anh đi đi, tôi không muốn gặp anh nữa.
Diệc Thuần xua đuổi Mặc Phong đi, tất cả đều do nam nhân này mà ra.
-Em...
Còn chưa nói được gì cô đã đi vào nhà đóng cửa lại.
Mặc Phong lên xe ngồi một lúc, nhìn cửa sổ phòng cô đã sáng đèn mới rời đi.
Yêu, rốt cục là gì trên thế gian này?