Chàng gằn từng tiếng:
- Lão ca thua bắt đầu từ quan niệm !
Thân Xương Ngọc trố mắt:
- Đệ muốn nói gì?
Lệ Tuyệt Linh tiếp:
-Nghĩa là lão ca sai lầm từ quan niệm. Trong chiều hướng sai lầm của quan niệm,
lão ca tìm tòi lục soát thì tự nhiên là không bao giờ có kết quả. Lão ca cho rằng ngọc
đựng trong chiếc rương, nên lão ca cứ tìm nơi nào có thể che giấu một chiếc rương. Một
chỗ dấu rương được thì đâu phải nhỏ. Mà nơi đây thì trống trải như thế này …
Thân Xương Ngọc kêu lên:
- Thế là đệ bỏ chiếc rương, phân tán số ngọc thành từng phần nhỏ ?
Lệ Tuyệt Linh gật đầu:
- Đúng vậy!
Thân Xương Ngọc đấm đầu, dậm đất, kêu lên:
- Ta ngu quá không nghĩ ra.
Lệ Tuyệt Linh cười:
- Lão ca nghĩ ra thì đệ còn ăn mười lạng vàng làm sao được?
Thân Xương Ngọc hỏi gấp:
- Vậy đệ dấu ở đâu ? Ta đã lục soát khắp nơi, dù cho một vật thể nhỏ cũng không
lọt qua khỏi ánh mắt của ta!
Lệ Tuyệt Linh từ từ thốt:
- Nơi đó lão ca xem qua rồi!
Thân Xương Ngọc giật mình:
- Đệ nói sao? Ta có lục soát rồi à?
Lệ Tuyệt Linh không đáp, bước đến một chiếc đống đá, ngồi xuống, cậy mấy tấm
gạch lên, rồi moi đất. Không lâu lắm, chàng hốt lên từng nắm ngọc. Tuy đất bám
quanh song ngọc vẫn chớp sáng như thường.
Thân Xương Ngọc thở dài:
- Ta chịu thua !
Lệ Tuyệt Linh thốt:
- Lão ca cứ tưởng là đệ chôn chiếc rương ngay dưới nền, nên dậm đạp, lắng nghe
âm thanh. Nếu có vật gì ở dưới đất thì âm vọng phải khác. Bởi không có hồi âm đặc
biệt nên lão ca bỏ qua mà quên đi việc cạy gạnh lên xem thử .
Thân Xương Ngọc tắc lưỡi:
- Ta phục đệ !
Lệ Tuyệt Linh mỉm cười:
- Quá khen !
Rồi chàng chìa tay :
- Mười lạng vàng đâu, trao đây !
Thân Xương Ngọc thở dài, lấy đỉnh vàng nhỏ trong mình trao cho ra, thốt:
- Đau cho ta quá! Với số ngọc đó, đệ trở thành giàu to, lại còn bóc lột mười lạng
vàng của ta nữa à? Tham quá! Tàn nhẫn quá!
Lệ Tuyệt Linh vừa moi ngọc vừa lấy đỉnh vàng cất vào mình, cười hì hì, đáp:
- Tiền bạc có bao nhiêu cũng chẳng nhiều, càng có nhiều càng tốt. Với lòng tham
của con người thì làm sao định giới hạn số lượng nhiều hay ít?
Thân Xương Ngọc bước tới, moi ngọc tiếp với Lệ Tuyệt Linh .
Hoàng Quân Nhã hỏi:
- Tiểu nữ có thể tiếp tay không?
Lệ Tuyệt Linh mỉm cười:
- Vật thô sơ, cô nương mó tay vào làm gì? Khỏi đi!
Thân Xương Ngọc vụt kêu lên:
- Đáng lẽ ta phải nghĩ đến!
Lệ Tuyệt Linh hỏi:
- Nghĩ đến cái gì ?
Thân Xương Ngọc đáp:
- Đệ nói là mang chiếc rương đến Đơn Quan Môn, một chiếc rương đựng toàn đá
vụn. Đệ đâu có thì giờ mua một chiếc rương mới mà đựng ngọc. Vả lại có cần chi điều
đó ? Thì làm gì có việc chôn dấu rương ?
Lệ Tuyệt Linh lại cười:- Bởi lão ca không nghĩ đến kịp thời nên đệ mới có số vàng mười lạng chứ!
Thân Xương Ngọc hừ một tiếng:
- Đừng đắc ý vội ! Ta sẽ có dịp đánh cuộc với đệ nữa! Nhất định ta phải lấy lại
số vàng đó.
Rồi y tiếp:
- Dù sao ta cũng đoán đúng một phần là đệ dấu ngọc ngay trong toà lương đình.
Lệ Tuyệt Linh gật đầu:
- Cái đó đệ thừa nhận là chính đệ cũng lo ngại lão ca sẽ tìm ra .
Khi số ngọc được moi lên hết rồi, Lệ Tuyệt Linh cho vào chiếc khăn lau mồ hôi,
cột lại, đặt trên mặt bàn, vỗ vỗ đôi tay cho sạch đầt, đoạn thốt:
- Bây giờ chỉ còn chờ đến đêm xuống, Bạch Liên Bình đến lấy phần là xong!
Chàng dừng lại một chút rồi tiếp:
- Sau khi đệ chia phần với Bạch Liên Bình rồi, lão ca muốn lấy mấy hạt thì cứ
lấy!
Thân Xương Ngọc tặc lưỡi:
- Ta thua cuộc mà ! Ta có quyền gì…
Lệ Tuyệt Linh chận lời:
- Đánh cuộc là để giải trí, còn vật là của chung, lão ca thích thì cứ lấy, không
thích thì thôi. Không phải là một vấn đề gây thắc mắc.
Day qua Hoàng Quân Nhã, chàng hỏi:
- Cô nương cần thì cứ cầm vài hạt.
Hoàng Quân Nhã thốt:
- Đa tạ đại hiệp. Ngọc là vật quý, tiểu nữ không dám tùy tiện tiếp nhận. Đại hiệp
cứ giữ lại mà dùng.
Lệ Tuyệt Linh mỉm cười:
- Cô nương hơn Bạch Liên Bình nhiều!
Hoàng Quân Nhã hỏi:
- Tiểu nữ nghe đại hiệp nói đến Bạch Liên Bình. Mà tiểu nữ không biết Bạch Liên
Bình là ai? Làm gì mà tiểu nữ dám nhận sự khen tặng đó của đại hiệp.
Lệ Tuyệt Linh gật đầu đáp:
- Cô nương là tiểu thơ ở khuê môn thì làm sao mà biết được những người trong
giới giang hồ được. Tại hạ đánh giá qua nhân cách của con người mà thôi. Còn BạchLiên Bình là ai thì một chút nữa cô nương sẽ thấy mặt người đó. Bây giờ ta tạm nghỉ
ngơi giây lát cho khỏe.
Hoàng Quân Nhã gật đầu, mỉm cười, rồi nàng lui lại kiếm một góc sạch sẽ ngồi
tựa lưng mà nghỉ. Cả ba người cùng im lặng nhắm mắt dưỡng thần. Toà lương đình
chìm trong sự im lặng hoàn toàn. Ngoài kia trời đã bắt đầu ngã về chiều. Cảnh vật
càng thêm hoang vắng, tịch mịch.
Bỗng một bóng đen từ cửa hậu của toà lương đình hiện ra như một bóng ma.
“✓út” một tiếng, bóng đen đã chộp nhanh bao Miêu Nhãn ngọc đặt hờ hững trên
mặt bàn. Cầm bao ngọc trên tay, bóng người đó nhanh chân phóng mình chạy ra khỏi
toà lương đình. Chợt y khựng lại. Vì trước mặt của y là Lệ Tuyệt Linh đang đứng sừng
sững, nhìn y mỉm cười.
Lệ Tuyệt Linh nhìn y gằn giọng:
- Ta cứ tưởng là ai. Té ra là ngươi. Oanh Tế Nhân, ngươi không còn ham sống nữa
rồi chắc?
Thì ra bóng đen là Oanh Tế Nhân, một tay đại đạo trong giới giang hồ. Cả hai
phe hắc bạch đều gờm y. Vì với ngọn Tượng Vĩ Tiên, y tung hoành ngang dọc, thủ đoạn
tàn ác, Gi*t người không gớm tay.
Oanh Tế Nhân thấy Lệ Tuyệt Linh đứng chận trước mặt, y chột dạ, khẽ liếc nhìn
ra phía sau. Quả như y dự đoán, Thân Xương Ngọc đã đứng sau lưng y từ lúc nào.
Thân Xương Ngọc trầm giọng:
- Oanh Tế Nhân ! Ngươi đã biết chúng ta là ai rồi, thì mau mau bỏ túi ngọc
xuống, rồi rời xa nơi này ngay lập tức. Bọn ta tha cho đó!
Oanh Tế Nhân nhìn túi ngọc, cười lạnh:
- Ngươi nói nghe hay quá nhỉ! Đừng có mơ nữa!
Lệ Tuyệt Linh nghe giọng nói của hắn, chứng tỏ hắn cũng có chút thực tài.
Nhưng một Oanh Tế Nhân thì làm gì dám trêu vào chàng, huống hồ lại có cả
Thân Xương Ngọc ở bên cạnh. Ít nhất, y cũng phải có một hậu thuẫn nào đó thì mới
dám ra mặt đối đầu chứ.
Trên giang hồ, đâu có tay nào dám đơn thân độc mã mà phỏng tay trên như vậy.
Bất cứ nhân vật nào, nếu không có hậu thuẫn hùng hậu cũng không dám khiêu khích
vào Lệ Tuyệt Linh. Huống hồ Oanh Tế Nhân thấy rõ là bên cạnh chàng có cả Thân
Xương Ngọc?
Chàng còn đang suy tư, tìm hiểu lý do giúp Oanh Tế Nhân có cái gan bạo hành
như vậy thì Oanh Tế Nhân đã tỏ vẻ bực dọc gắt:- Bây giờ thì các ngươi nên tránh qua một bên cho ta đi, nếu không thức thời thì
đừng trách sao ta bất cận nhân tình đấy nhé !
Lệ Tuyệt Linh vụt nhớ đến một việc. Chàng cho rằng Oanh Tế Nhân đâu thể có
mặt tại khu rừng này vô duyên vô cớ như thế được. Y đâu có cái hứng đến đây để ngủ
một giấc say sưa được.
Thế thì duyên cớ gì?
Chờ người như chàng? Mà y chờ ai? Dĩ nhiên là bằng hữu của y rồi. y phải hiểu
là bằng hữu của y sẽ đến trong phút giây, giả như có động thủ thì bằng hữu của y cũng
đến kịp thời mà tiếp trợ. Mà biết đâu bằng hữu của y cũng đến rồi. hẳn là bọn đó ghê
gớm lắm cho nên y mới dám ra mặt ăn ςướק bao ngọc, xem thường chàng và Thân
Xương Ngọc .
Oanh Tế Nhân dù tham lam, dù hung bạo cũng không đến nỗi điên mà dám liều
mạng với hai tay lợi hại nhất trần đời. Thấy Lệ Tuyệt Linh suy nghĩ mãi, chưa tỏ lộ một
thái độ nào, Thân Xương Ngọc gọi:
- Hiền đệ! Còn chờ gì nữa?
Oanh Tế Nhân không nao núng:
- Phải đó! Các ngươi còn chờ gì nữa?
Lệ Tuyệt Linh lạnh lùng:
- Có phải ngươi muốn tìm lối thoát trong cái tiến chăng. Ta nghĩ ngươi đang mong
viện thủ của ngươi đến gấp. Thú thật đi! Cho ta biết ngươi đang chờ bọn nào?
Oanh Tế Nhân thoáng giật mình:
- Khá lắm! Ta khen ngươi có trí xét đoán đó.