Sự xuất hiện bất thình lình của hắn làm cô muôn đứng tim, hơi đẩy hắn ra, cô quay người lại vẫn giữ một khoảng cách nhất định với hắn, bối rối gãi tai nói:
- "Hồi nãy tôi thấy anh đang ngủ ngon không tiện gọi dậy, quần áo cũ của tôi bị ướt hết rồi, tôi cũng không thể nhờ ai đem đồ đến đây được cho nên là tôi định mượn áo của anh một lúc, đợi bao giờ đồ khô rồi tôi sẽ đem giặt áo trả lại cho anh, với lại, với lại tôi cũng muốn mượn bếp nấu ăn một chút..."
Nhìn hắn từ ngạc nhiên rồi lại chuyển sang cau mày có vẻ không vui cô cũng không dám nói tiếp chỉ đành âm thầm đứng một bên quan sát vẻ mặt của hắn rồi tùy cơ ứng biến, cô chỉ sợ tại mình tùy tiện làm hắn mất hứng thôi.
Kết cục, Hoàng Phong chỉ mỉm cười dịu dàng vuốt tóc cho cô:
- "Tôi hỏi em đang làm gì em lại trả lời một đống không liên quan, tôi cần nghe mấy thứ này làm gì đâu".
Hắn bước đến ôm cô vào lòng rồi hôn nhẹ lên má cô, cảm giác vẫn chưa quen lắm khiến cô thấy hơi ngượng.
- "Ưmm, tại vì tôi hơi đói nên định nấu chút gì ăn thôi, tôi không biết anh có muốn ăn hay không nên có làm thêm một phần, nếu anh cũng đói thì cứ ăn tạm trước đã, tôi cũng không nấu ngon lắm, lỡ như anh ăn không hợp khẩu vị thì để tôi gọi thức ăn ngoài".
Dù sao thì trước giờ cô chỉ nấu cho một mình mình ăn, có ngon hay không cô cũng không thể tự nhận xét được.
Hắn nhìn vào trong nồi, là canh cà chua thịt bò và trứng chiên, tuy chưa biết vị sẽ thế nào nhưng trước mắt thì có vẻ cũng hấp dẫn đó chứ.
- "Không cần đâu, tôi cũng không khó ăn lắm, ăn không ૮ɦếƭ là được".
Trước đây hắn đã từng phải ăn những thứ không dành cho người ăn, sau này chỉ cần là thức ăn, ngon dở gì hắn cũng sẽ không ý kiến.
- "Chắc chắn không ૮ɦếƭ được đâu, tôi đã nêm nếm qua rồi mà".
Mai Linh vội quay sang giải thích, tuy không khéo tay nhưng ít ra đồ cô nấu cũng không có đến nỗi như vậy chứ.
Hoàng Phong nhìn vẻ mặt cuống quýt của cô thì phì cười, hắn kéo cô lại, một tay ôm eo, một tay vuốt dọc theo cơ thể của cô đến phần ௱ôЛƓ căng tròn thì bất ngờ Ϧóþ mạnh một cái, híp mắt nói:
- "Được gần gũi với em rồi, ૮ɦếƭ dưới tay em cũng đáng lắm".
Sau đó hắn phá lên cười khoái chí khi thấy cô đẩy mạnh hắn ra, lùi về sau mấy bước mở to mắt nhìn hắn đầy cảnh giác, lúc này trong đầu cô chợt hiện lên một câu nói: Mật ngọt ૮ɦếƭ ruồi.
Hai người cùng nhau dọn thức ăn ra bàn, cơm canh nóng ấm bốc lên một làn khói mỏng hấp dẫn, Mai Linh tựa như nghe được tiếng sôi ùng ục trong bụng của mình, khẽ liếc mắt sang, thấy hắn đã ngồi vào đầu bàn cô liền lật đật ngồi xuống ngay bên cạnh.
- "Ăn thôi".
Cô reo lên vui vẻ, gắp một miếng trứng vào bát, lấy muỗng xúc cả cơm và trứng lên, hả to miệng, phồng má nhai ngon lành.
Trước đây Minh có nuôi một con chuột hamster màu nâu, trong một lần anh đi công tác có đưa sang cho Hoàng Phong nuôi hộ vài hôm, lúc cho ăn hắn để ý thấy con chuột nhỏ cứ phồng má nhét thức ăn vào, hai má của nó cứ căng tròn ra, đột nhiên hôm nay nhìn thấy cô ăn cơm hắn chợt nghĩ đến chú chuột nhỏ đó, hai má hồng hào tròn đầy của cô nhấp nhô chuyển động hệt như một con hamster nhỏ đang nhai thức ăn, cũng đáng yêu lắm chứ.
Để ý thấy hắn đang nhìn mình, Mai Linh ngồi thẳng người dậy, xấu hổ quay mặt đi chỗ khác rồi chậm rãi nhai hết phần cơm trong miệng. Lúc còn ở nhà, cô thường bị mẹ la nhiều nhất chính là việc cứ ăn cơm thì lại nhét một muỗng thật đầy vào mồm để căng má ra hì hục nhai, mẹ nói con gái chính chuyên ăn uống phải nhỏ nhẹ, khi ăn phải ngồi ngay ngắn, ăn chậm nhai kỹ để không phát ra tiếng động, nhất là cái hành động xấu đó của cô, nếu ngồi chung mâm với người khác mà dám ăn uống thô tục thế này thì thể nào cũng bị người ta đánh giá là không phải con nhà gia giáo.
Biết là như vậy nhưng không hiểu sao mỗi lần ăn cơm cô lại quên béng đi, cảm giác ăn một muỗng to tràn đến hai má thật sự rất là ngon luôn.
Nuốt hết cơm xuống, Mai Linh quay lại ái ngại nhìn hắn, cô cười cười giải thích:
- "Xin lỗi nha, tôi quên mất là đang ngồi ăn chung với anh..."
Nghe cô rụt rè nói, Hoàng Phong chợt cảm thấy cô ngốc này đúng là rất để ý đến mọi người xung quanh, hắn đưa tay đến đặt trên đỉnh đầu cô, xoa nhẹ:
- "Đồ ngốc này, khi nào ở cùng với tôi thì không cần phải giữ ý tứ gì cả, em thích làm gì thì cứ làm đó, miễn sao em thấy thoải mái là được, nhìn em như vậy cũng đáng yêu lắm, không cần phải giữ kẽ với tôi".
Cô vẫn hơi mím môi không đáp, những quy tắc mà cô phải tuân thủ như gông xiềng trói nghiến bản thân cô lại, theo thời gian lâu dần nó đã trở thành những vết sẹo không cách nào xóa được.
Nhìn là biết cô nghe không lọt những gì hắn nói rồi, từ lúc gặp cô đến giờ, hắn thấy cô làm gì cũng phải để ý trước sau, đi đứng cũng không phát ra tiếng động lớn, muốn gì thì cũng hỏi ý kiến, hệt như một đứa con ngoan trong nhà. Nếu không phải cô vẫn còn chút tính cách hồn nhiên của một cô gái thời hiện đại thì hắn đã cho rằng cô là người từ thế kỷ trước lạc đến đây.
Hoàng Phong xoay người cô lại, nghiêm túc nhìn vào mắt cô nói:
- "Nghe đây, tôi không biết em đã được dạy những gì nhưng có những thứ đã không còn phù hợp với xã hội này nữa, ngay cả một chuyện như ăn cơm mà em cũng không dám làm theo ý mình, chỉ cần em không quá đáng là được chứ không phải lúc nào cũng tuân thủ theo quy tắc là tốt đâu. Từ nay, trước mặt tôi em không cần phải sợ gì cả, thích gì thì làm đó, rõ chưa".
Nhìn hắn nghiêm túc Mai Linh sợ ૮ɦếƭ khϊếp, không biết cô nghe được bao nhiêu nhưng lại gật đầu như trống bỏi, thật ra chính hắn cũng biết rõ dù gì thì lời nói một phút của hắn cũng đâu thể bằng quy tắc suốt mười chín năm của cô được.
Hoàng Phong cầm lấy chén cơm của cô, xúc một muỗng đầy, bỏ thêm một miếng trứng lên, đưa đến trước miệng cô, hơi gằn giọng:
- "Mở miệng".
Mai Linh ngoan ngoãn làm theo, cô nhai nhai muỗng cơm được hắn đút cho, lúc này Hoàng Phong mới mỉm cười vui vẻ:
- "Ngoan ghê".
Nói xong, hắn cúi đầu ăn thử thức ăn cô nấu, thỉnh thoảng tấm tắt khen ngon nhưng lại hoàn toàn không để ý thấy cô gái bên cạnh đã đỏ mặt nhìn hắn, có thứ gì đó đang đâm chồi trong lòng cô, cảm giác vừa ngọt ngào vừa xúc động mà chưa bao giờ cô nhận được, người đàn ông trước mặt là người duy nhất nói với cô rằng cô không cần phải để ý đến những quy tắc đó, hắn muốn ở bên cạnh hắn cô được là chính mình.
Mai Linh lần đầu nếm trải mật ngọt lại chẳng hề hay biết rằng cô chỉ là một nụ hoa non nớt đang rơi vào cái bẫy ngọt ngào mà hắn đặt ra, chỉ cần cô hoàn toàn chìm đắm vào nó thì hắn sẽ hoàn toàn thống trị được cô.
Suốt ngày hôm đó hắn không rời khỏi nhà, cô cũng không có tiết lên lớp, hai người cứ vậy mà quấn quýt vào nhau, đương nhiên tất cả đều là hắn chủ động, mỗi lần nhìn thấy cô thẹn đến nổi phát khóc hắn lại càng phấn khích hơn, người chưa từng trải như cô sao có thể đấu lại kẻ lão làng như hắn, trang giấy trắng đang bị hắn vẩy mực nhuốm đen đi, mỗi một lần hắn đều bắt cô khàn giọng cầu xin hắn buông tha, nếu cô vì xấu hổ mà không đồng ý hắn lại có cách khác mà dày vò cô đến phát điên lên, rốt cuộc, quân lính tan rã, Mai Linh bị hắn làm cho thần trí u mê, không thể phân biệt được trái phải, đợi đến khi cô tỉnh táo lại thì mọi chuyện cũng đã rồi.
Hai người dính lấy nhau như vậy cũng đã được hơn một tháng, sau khi kết thúc kỳ nghỉ lễ vốn là bốn ngày lại bị hắn lười nhác kéo dài thành một tuần thì cô cũng phải đi học còn hắn thì phải xử lý mớ công việc bị ứ động suốt mấy ngày nay, toàn thể con dân trong công ty đang kêu trời, không một ai hay biết rằng bởi vì chủ tịch của bọn họ cả ngày đêm đều mãi mê hoang da^ʍ vô độ mà không thèm đếm xỉa đến đại sự trước mắt, đến tận khi thư ký phát điên lên đập cửa giục hắn trở lại công ty thì hắn mới lười nhát miễng cưỡng đi theo
Sáng đó lúc tiễn hắn ra xe, Mai Linh lại bị hắn đùa bỡn một trận, chiếc áo sơ mi của hắn đang được mặc trên người cô giờ đây xộc xệch dị thường, mấy hạt cúc phía bên trên đều đã bị mở tung ra, một bên áo trễ xuống để lộ bả vai trắng nõn cùng phần иgự¢ đẫy đà bị bao phủ bởi chi chít những dấu hôn, thế mà hắn vẫn chưa chịu buông tha cho cô, giờ đây đứng trước cửa, hắn lại đang siết chặt cô vào lòng rồi vục đầu xuống bên cổ còn lại của cô mà hôn hít mặc cho cô đang cười khanh khách vì bị nhột, vừa cố đẩy đầu hắn ra cô vừa nói:
- "Anh, anh mau buông em ra đi, sắp trễ giờ làm rồi đó".
Mặc cho cô khuyên can hắn vẫn chưa có dấu hiệu gì gọi là sẽ nghiêm túc đi làm, một tay của hắn đã mò đến vòng ba căng tròn của cô, tay còn lại hắn luồn vào trong áo, xoa nắn hai bầu иgự¢ sữa, hắn cúi đầu liếʍ láp như tên nghiện, trên hai viên thịt đỏ hồng chỉ toàn là nước bọt cùng dấu răng của hắn của để lại, càng nghĩ, Hoàng Phong càng bực bội, hắn dứt khoác ngẩng đầu dậy, rít qua kẽ răng chửi một tiếng:
- "Mẹ khỉ, tôi cũng không muốn đi làm nữa, cùng lắm thì lại nghỉ thêm một hôm, công ty vẫn ở đó có ai khiêng đi đâu mà sợ".
Mai Linh tóc tai rối bù, cô mỉm cười dịu dàng chỉnh lại cà vạt và áo vest của hắn bị lệch, nhẹ giọng nói:
- "Sao lại như vậy được chứ, mấy ngày nay anh bỏ bê công việc mọi người đã thay anh làm rất nhiều rồi, hôm nay anh đến làm đi, mọi người thấy anh sẽ càng có tinh thần hơn, năng suất lại càng cao hơn, giải quyết nhanh công việc rồi sẽ sớm được trở về nghỉ ngơi thôi".
Cô nói nghe có vẻ cũng xuôi tai, hắn đành miễn cưỡng nghe theo, trước khi đi hắn còn nhì nhằng đòi hỏi:
- "Hôm nay tôi sẽ về nhà ăn cơm, mấy giờ thì em hết tiết?"
Mai Linh nhẩm tính một lúc sau đó mỉm cười nói:
- "4 giờ là em học xong, tan học, em sẽ ghé siêu thị mua ít đồ về nấu cơm cho anh".
- "Bao giờ đi thì sẽ có tài xế đến đón em, khi về cũng vậy, em không cần phải đi xe bus đâu".
Dặn dò cô xong thì hắn mới chịu rời đi, vậy mà trước khi ra khỏi cửa hắn quay lại hôn cô một cái, không khí giữa hai người họ nào có giống quan hệ bao nuôi bình thường, nhìn vào lại thấy giống đôi tình nhân đang trong giai đoạn ngọt ngào hơn.
Mai Linh cũng thầm nghĩ, giá mà hắn thật sự là người yêu của cô thì tốt biết mấy.
Thế nhưng tối hôm đó khi về đến nhà hắn không ăn được cơm cô nấu.