- Về đi Tuân, Chi nó vậy rồi mày còn như thế sao mẹ sống nổi hả con?!
Mẹ hắn đứng một bên lau đi những giọt nước mắt đang tuôn xuống không ngừng, một tuần rồi kể từ khi mà Hà Chi cấp cứu không thành mà qua đời.
Con bà dường như chịu không nổi cú sốc này, ngẩn người đứng bên bài vị của Hà Chi không màng ăn uống hay nghỉ ngơi.
Một người làm mẹ như bà cũng sắp trụ không nổi rồi, cảm giác nhìn đứa con ruột thịt mà chính mình sinh ra chịu đựng như vậy tim bà rất đau.
Nhưng lời bà nói không hề làm hắn giao động một chút nào.
Thế Tuân ngồi đó như một pho tương đứng ngắc nếu không phải còn chớp mắt thì người khác còn tưởng hắn đã ch.ết.
Bàn tay hắn nắm chặt gương mặt sáng lạn đã dần nhiễm màu u buồn. Lần trước Hà Chi rời xa hắn là hai năm hắn có thể chịu đựng được.
Nhưng lần này rời xa là ra đi mãi mãi, hắn sẽ vĩnh viễn không bao giờ còn có thề gặp lại cô nữa.
Bóng lưng cao lớn của hắn quỳ dưới màn mưa một ngày trời cuối cùng mới động đậy đứng dậy.
Đôi chân vì quỳ lâu mất đi cảm giác, hắn lần nữa khụy xuống dưới đất. Sau đó là một bàn tay hữu lực đỡ hắn lên.
- Vô dụng như mày đáng ra không xứng nhận được tình yêu của cô ấy.
Giọng nói châm biếm của Xích Vũ phát ra như một nhát dao đầm thẳng vào nơi Ⱡồ₦g иgự¢ hắn.
Ánh mắt Thế Tuân trở nên sắc bén quét qua anh.
Dùng ánh mắt uy Hi*p sao? Xích Vũ cười nhạt không nói gì chỉ bước qua đặt bó hoa bên cạch mộ Hà Chi. Anh đưa tay đặt chiếc vòng bằng vỏ cây cũ kĩ xuống dưới, dòng kí ức lướt qua đầu hắn rồi tan biến.
Xích Vũ đưa bàn tay vào túi áo nắm chặt, Hà Chi lần này là tôi bỏ lỡ em, sau này nếu còn cơ hội tôi sẽ nhất định giữ em thật chặt
Nước mưa nặng hạt trút xuống, Xích Vũ lướt qua Thế Tuân rời đi.
Hồi lâu sau hắn mới lặng lẽ ra khỏi nơi đó.
Cuộc sống nhộn nhịp như thế nhưng đời này hắn không muốn cảm nhận cũng không muốn trôi qua.
Cái ૮ɦếƭ của Hà Chi giống như một trò đùa, hắn ngẩn người hết một đời vẫn không thể tin được.
Lúc trút hơi thở cuối cùng đôi mắt hắn mờ mịt nhìn thấy cô phía xa đang dần tiến đến.
Mười năm cuối cùng hắn cũng đã có thể đến bên cô rồi, không còn phải cảm nhận sự trống rỗng mỗi đêm thức giấc nữa.
- Hà Chi, lần này đừng rời đi nữa nhé!
Giọng hắn lầm bầm phát ra, Hà Chi gật đầu cười nhẹ ôm lấy hắn.