- Mọi chuyện sao rồi? Thành công không?
Nam nhân viên kia gặp lại Trúc Hạ đã là sáng hôm sau, chuyện đêm qua khi hắn hạ thuốc La Tâm đến khi quay lại để tìm đã không thấy cô ta đâu.
Tiền cũng đã cầm chắc trên tay, anh ta cũng chỉ có thể nói dối.
- Chuyện đã thành, tối nay tôi mới đưa cô video kia được.
Trúc Hạ có chút nghi ngờ nhưng cũng không nói gì bởi vì hôm qua chính mắt mình đã thấy La Tâm uống hết ly rượu đó.
- Được rồi, tối nay tôi sẽ qua lấy.
Nói xong Trúc Hạ mới quay người ra khỏi quán bar.
__________
La Tâm sau khi mặc xong quần áo liền ra khỏi căn phòng, sắc mặt có chút trắng bệch khiến người khác không khỏi chú ý.
Đến khi về đến nhà La Tâm mới mệt mỏi nằm xuống giường đến tắm cũng không muốn. Cảm giác bị mất đi thứ quý giá nhất của người con gái đến bây giờ cô ta vẫn không chấp nhận được.
Lý trí La Tâm không ngừng kêu gào, làm một con người hèn mọn không từ thủ đoạn chỉ để mong mỏi một tình yêu từ một người con trai vỗn dĩ không hề yêu mình La Tâm thật sự rất mệt.
Cô ta bây giờ lựa chọn từ bỏ, dù không từ bỏ cũng chẳng còn cơ hội nào nữa.
La Tâm như rơi vào vũng bùn không thể giãy giụa, nơi Ⱡồ₦g иgự¢ nặng nề khó thở cô ta từ từ chìm vào giấc ngủ.
Một nửa bên kia thế giới Hà Chi đang dựa vào vai Thế Tuân nghe đọc sách. Khung cảnh thật sự rất yên bình, chỉ có điều mặt cô lúc này đã trở nên trắng bệch.
Như cảm nhận được cơ thể Hà Chi không ổn hắn buông quyển sách ra nhìn cô.
- Hà Chi em sao vậy?
Nhìn sắc mặt cô Thế Tuân hốt hoảng lên, hắn nhanh chóng cầm chiếc túi đem theo tìm kiếm thuốc.
Nhìn chiếc lọ l trống rỗng hắn như muốn phát điên, sao chính mình lại có thể quên mất hôm qua cô đã hết thuốc chứ.
Thế Tuân bế cô lên nhanh chóng chạy ra khỏi nhà đi đến bệnh viện.
Cô nhìn hắn giọng nói yếu ớt phát ra.
- Tuân nếu... Nếu em ch.ết, anh nhất định phải sống... Sống tốt.
Hà Chi thật ra có thể cảm nhận được tình hình sức khỏe của mình đang đần trở nên yếu hơn từ một tháng nay chỉ có điều cô luôn giấu gia đình.
Sáng hôm nay thức dậy cô thật sự cảm thấy rất mệt, nơi Ⱡồ₦g иgự¢ như có gì đó đè chặt.
- Em nói gì vậy, sao em lại ૮ɦếƭ được.
- Cố lên anh đưa em đến bệnh viện.
Đến đây cô đã ngất đi, câu nói tiếp theo cũng không còn nghe thấy hắn nói gì nữa.